- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Cổ Mộ
- Chương 6
Cổ Mộ
Chương 6
Tất cả mọi người bị khí thế lẫm liệt ấy kí©h thí©ɧ. Từng người trong mắt ánh lên vẽ kiên định, thấy chết không sờn. nếu bối cảnh này trở lại mấy trăm năm, thực giống như đại tướng quân hô hào quân sĩ thề chết gϊếŧ địch vậy.
Mấy người chúng tôi sốc lại tinh thần cho bác Rửn, động viên bác phải thật tỉnh táo, chuyện này một phần do bác nên chính bác Rửn phải tự mình giải quyết, có như vậy cuộc đời về sau bác ấy mới có thể vui vẻ mà sống tiếp được.
Khi cả đám chúng tôi chuẩn bị rời đi thì phía bên kia Vương Long quát lớn.
- Các ngươi xem như bản tướng quân không tồn tại hay sao.? Chớ chạy, nạp mạng đi.
Hắn hét lớn sau đó vung đại đao hô hào đám cương thi tiến lên. Trận pháp Bát Môn Kim Tỏa dần dần vây khốn, đưa đám binh sĩ cùng thống soái Khằm Ban vào trận, ý đồ triệt tiêu.
- Thống soái trận này có 8 cửa Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Ngài nhắm cửa Sinh hướng Đông Nam đánh sang cửa Cảnh góc Tây ắt dành thắng lợi. cái này ta đọc qua tiểu thuyết ghi rất rõ dàng, tuyệt đối không sai. Ngài...
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lân, Thanh 2 người túm cổ kéo đi. chú Minh quay sang trách cứ.
- Người ta là thống soái trăm trận trăm thắng lại cần con phải dạy cách cầm binh. Bát quái trận nào dễ phá như vậy, con đọc qua bát quái trận của đạo gia hẵn biết rõ. Dù có biến tấu một chút so với Bát Môn Kim Tỏa Trận nhưng bản chất của trận pháp chính là bát quái luân chuyển không ngừng. Cửa sinh đâu phải khi nào cũng nằm ở hướng Đông Nam. Chớ nói càn quấy, ảnh hưởng thống soái.
Tôi gãi gãi đầu cũng không biết phản biện như thế nào. Lúc này Linh mới lo lắng quay sang chú Hải hỏi.
- Bố đám người của thống soái Khằm Ban đều là quỷ hồn không có thực thể làm sao đánh nhau được với đám cương thi mang thực thể kia ạ. Liệu có bất chắc gì không bố?
Chú Hãi khẽ cau mày trách mắng con gái.
- Lâu nay bố nuông chiều con quá, khiến con không chăm chỉ đọc sách rồi. điển tịch môn phái có ghi rất rõ dàng. Tà vật được chia thành 4 loại chính đó là quỷ, yêu, thi, linh. Mỗi loài lại có một đặc tính khác nhau. Từng đặc tính ấy lại luân phiên nhau sinh ra tương sinh, tương khắc. Giống như ngũ hành trong thiên địa. 4 loại tà vật đó, đơn giản mà nói đều có thể đối với thân thể nhau gây ra tổn thương chí mạng. Con về sau đọc sạch nhiều vào cho ta. Hiện tại nguy cấp , trước nhanh tróng lên cổ mộ đã.
Cả đoàn người chúng tôi tức tốc chạy xuyên qua âm khí dạy đặc leo dần lên hang Lung Mụ. Những vách đá tai mèo sắc nhọn, trơn trượt vì sương đêm cũng không thể cản được ý chí của đoàn người. từng người tay bám vào cạnh đá sắc bén bật cả máu nhưng tuyệt không một ai kêu rên nửa lời.
Khi tất cả mọi người vừa leo lên đến cửa hang còn chưa kịp lấy hơi thì mắt đã thấy một chuyện đáng sợ còn hơn trăm ngàn cương thi phía dưới. Muôn, hắn đã đào bới một vùng rộng lớn tại cửa hang, hiện tại 2 tay của hắn đã nắm lấy chuôi của đoản kiếm, ánh mắt của Muôn giờ đây đυ.c ngầu, lạc thần. từng tia khí tức màu đen luân chuyển qua lại tròng mắt. Hắn...đã..nhấp...ma.
- Muôn, dừng lại. không được rút nó ra.
Bác Rửn la lớn nhào lên hướng Muôn muốn đẩy hắn ra ngoài nhưng khi bác còn chưa chạm được vào thân thể hắn thì đã bị một cán cuốc đập mạnh vào mặt khiến bác ngã ngửa ra sau, máu mồm, máu mũi tuôn ra sối sả.
- Thằng khốn nạn. tao gϊếŧ mày.
Lân nhìn thấy một màn này thì phát hỏa, tức giận lao đến, lại một lưỡi cuốc sáng bóng vụt tới, Lân nhanh nhẹn tránh né chân lại tiến thêm được một bước áp sát lại phía Muôn. Đúng lúc này phía sâu trong hang động một đoàn quỷ khí thốc tới đập mạnh lên kết giới mỏng manh. " uỳnh" một lực phản chấn hất văng Lân ra phía sau, ngã xõng soài trên đất.
- Khốn kiếp...
Lân bực tức lồm cồm bò dậy đang tính lại một lần nữa lao tới thì phía bên kia. Muôn bỗng ngửa mặt lên trời hét lớn, toàn bộ khuôn mặt hắn giờ đây vằn vện lên đầy đường vân màu đen như rễ cây, những vệt đen đó không ngừng xâm lấn toàn bộ cơ thể hắn. Muôn cắn răng vận lực từng đường vân đen chạy dọc theo cánh tay xuống bàn tay, kế đó một loạt tiếc xì xèo cùng khói đen phát ra. Thanh đoản kiếm dung lắc rữ dội như muốn đối kháng lại thế lực hắc ám đang sâm lấn. nhận thấy điều này tất cả chúng tôi đồng loạt lao tới nhưng tất cả đã quá muộn. đoản kiếm lóe lên quang mang lần cuối cùng sau đó ảm đạm, toàn thân đoản kiếm bị Muôn rút lên ném xang một bên. Ánh sáng yếu ớt giờ đây cũng không còn, bên tai chúng tôi vang lên một tiếng thở dài ảo não
- Sư phụ...sư phụ. Đồ nhi bất tài. Người đi thong thả....
3 người chú tú nhận ra thanh âm quen thuộc ấy, cả 3 người không thể kìm nén được cảm xúc hét ầm lên.
- Vi sư đã tận lực, chuyện này phải chông cậy và các con rồi.
Thanh âm ấy vừa rứt chỉ thấy một đoàn khói trắng nơi đoản kiếm vừa bị rút ra tản mát.
- Haha. Mau...mau truyền cho ta sức mạnh của bóng tối...mau.
Muôn điên loạn gào thét, kế đó lao thẳng vào trong cổ mộ.
Đoàn người chúng tôi biết hắn đã nhập ma nên không tiến lên ngăn cản. khi Muôn rút lên đoản kiếm mạng của hắn xem như đã tận.
- 600 năm. Bản soái ở đây đã 600 năm. Hừ...tất cả đều ro đám mọt dân Đại Việt ban cho. Các huynh đệ, Minh Triều bất diệt,
- vạn tuế...vạn tuế...
- gϊếŧ cho ta.
Thanh âm khàn đặc phát ra từ trong tận cùng của cổ mộ. Kế đó là những tiếng hò hét Vạn Tuế vang lên. Từng đợt gió lạnh mang theo hổn tạp âm khí ập tới.
- Bọn chúng phát động tiến công rồi, mọi người cẩn thận.
Đoàn người mang nét mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào phía trong cổ mộ. 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút trôi qua vẫn không phát sinh bất kể truyện gì.
- Truyện này là sao. Bọn chúng còn cố kị điều gì.
Thanh lo lắng hỏi.
Chú Hải sau một hồi suy nghĩ nói.
- Không phải cố kị, bọn chúng muốn chúng ta tiến vào, dù sao đây cũng xem như xào huyệt của bọn chúng. Tên quỷ soái kia cũng là đại tướng lão luyện xa trường hắn biết rõ lợi thế của mình ở đâu.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Không lẽ cứ ở đây đợi bọn chúng. Phải rồi cháu nhớ anh Mạnh có nói hang Lung Mụ này tương truyền có 3 ngách hang. Cả 3 các ngách hang lại có mức độ cao thấp so với mặt sông Luồng khác nhau, càng vào sâu thì càng thấp.
Tôi một bên nói chen vào.
- Nói như vậy càng vào sâu âm khí sẽ càng nồng đậm, mọi người ngậm khối gỗ mít nhỏ này vào miệng, nó sẽ giúp hấp thu âm khí không để cơ thể bị nhiễm âm khí quá nặng.
Chú Hải nói đoạn đưa cho chúng tôi mỗi người một mẫu gỗ mít, kế đó chú lại phân phó chúng tôi thắp đuốc có tẩm pháp dược từ khi xuất phát đã chuẩn bị sẵn để trong ba lô. Từng ngọn lửa màu vàng chanh bùng lên chiếu sáng cả khu vực miệng hang tối đen. Dường như cảm nhận thấy hướng thổi tới âm khí. Mấy ngọn lửa không những không bị gió thổi hắt ra ngoài mà ngược lại tất cả bọn chúng đều hướng ngọn vào phía trong hang, tham lam đem âm khí thành nhiên kiệu không ngừng bùng cháy mạnh mẽ hơn. 5 người chúng tôi trước đây cũng đã từng sử dụng qua loại đuốc này nên nhìn qua đã nhận ra ngay. Đuốc này tên gọi " Đuốc Hướng Âm " một khi đốt lên, ngọn lửa sẽ nương theo âm khí mà cháy, lửa càng cháy lớn chúng tỏ âm khí càng nồng đậm. Các thầy pháp từ xa xưa đã dùng nó để tìm ra tận cùng của âm huyệt.
- Đi thôi, trận chiến này không thể không đánh, mọi người cẩn thận một chút, cổ mộ vô cùng rộng lớn, lại có các nghách nhỏ thông nhau. Mọi tập kích có thể đến từ nhiều phía. Trong cổ mộ không chỉ có cương thi thôi đâu, hỗn tạp âm khí kia còn có quỷ khí, yêu khí cùng tà linh chi khí.
Mấy người chúng tôi đi sát bên nhau, cẩn thận dò dẫm từng bước tiến vào Cổ Mộ.
Vì là lần đầu tiên tiến vào cổ mộ nên chúng tôi không khỏi khẩn trương, nương theo ánh sáng vàng vọt phát ra từ những ngọn đuốc chúng tôi nhìn thấy trên đất ngỗ ngang rất nhiều cổ quan tài đã được cạy nắp, nhìn vào trong lại không phát hiện ra xương người hay bất kì dấu hiệu nào của xác phân hủy. " Kỳ lạ thật những thi thể trong này rốt cuộc đã đi đâu" tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng không tiện hỏi, nhìn không khí khẩn trương tôi biết tất cả mọi người đang rất căng thẳng.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Cổ Mộ
- Chương 6