Chương 2: Chủ nhân, người... Rốt cuộc đã tới

Editor: Cindy

Hoắc Liệt nhìn Khúc Tâm Như như vậy, trong lòng chửi thầm một câu, 'Con mẹ nó, thật sự là hồng nhan họa thủy'.

Những lời này Hoắc Liệt không chỉ từng nói một lần, thời điểm lần trước hắn nói, hắn đang cắn đầu thuốc lá, trong lòng bàn tay dính một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt thủ da^ʍ bắn ra, hung thần ác sát nhìn chằm chằm trần nhà.

Khúc Tâm Như tựa hồ còn không biết hắn đang giao chiến với Thiên nhân*, dùng gương mặt và cặp mắt giống như con mèo, trong veo lại vô tội nhìn hắn.

* Thiên nhân: Người đàn ông trên trời, đôi khi ý nghĩa của 'Thiên nhân' chỉ tình cảm giữa cỗi trời và cõi du͙© vọиɠ.

Một điều nữa là, mỗi khi cô ấy hoàn thành những chuyện Hoắc Liệt nói, thích thú muốn được hắn khen thưởng vuốt ve.

Hoắc Liệt đối mặt với cô, trong ánh mắt hắn nơi nào còn có phẫn nộ, chỉ có dư lại du͙© vọиɠ mà thôi...

Nghiệt duyên giữa Hoắc Liệt và Khúc Tâm Nhu đi đến mức này, vẫn phải kể tới một tuần trước.

Đội Cảnh sát hình sự của Hoắc Liệt lúc ấy đang truy đuổi một vụ án buôn lậu ma túy, phong tỏa một điểm sản xuất ma túy trong một nhà kho ngầm, hắn bố trí một lúc lâu, sau đó chỉ huy các huynh đệ tập kích bất ngờ, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt toàn bộ.

Hành động rất thành công, không chỉ tịch thu được một lượng lớn ma túy, còn bắt được hơn mười tên tội phạm buôn bán và sản xuất ma túy.

Chuyện ngoài ý muốn duy nhất bọn họ không ngờ tới, ở phía dưới tầng ngầm nhà kho còn có một mật thất, bên trong giam cầm một cô gái.

Lúc Hoắc Liệt mở cánh cửa phòng ra, không khí bên trong căn phòng ngầm dưới lòng đất ẩm thấp âm u lạnh lẽo, giống như mùi nấm mốc biến chất, gay mũi mùi máu tanh... Trộn lẫn vào nhau, phả vào mặt, tràn đầy mỗi góc phòng, cơ hồ muốn nhai nuốt toàn bộ hắn.

Những chuyện đã từng phát sinh tại đây, không cần nói nhiều, chỉ khí tức này thôi, đủ để cho lòng hắn căng thẳng.

Ở nơi này, dưới tình huống như thế, Hoắc Liệt nhìn thấy được Khúc Tâm Nhu nằm giữa một mảnh hỗn độn, tóc dài tán loạn, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tứ chi bị dây thừng trói buộc vào bốn góc chân giường.

Mái tóc dài đen nhánh che khuất chút ít trên gương mặt tái nhợt của cô, nhưng không che lấp được thân thể trắng như tuyết phơi bày trong không khí, phía trên còn có dấu vết loang lổ lưu lại.

Cơ thể đó trắng và sáng, giống như ánh sáng duy nhất trong bóng tối, làm cho hắn không di dời được tầm mắt.

Đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người bọn họ.

Hoắc Liệt tựa như thấy được một con búp bê Tây Dương rách nát... Xinh đẹp thê lương khiến cho trái tim hắn run rẩy.

Người đàn ông cao lớn thô kệch, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác trái tim bị xé rách, so với lúc bị kẻ thù bắn đạn trúng còn muốn đau đớn hơn.

Hắn lập tức cởi xuống áo khoác trên người, bao bọc cơ thể chồng chất vết thương của cô gái, khắc chế sức lực, nhẹ nhàng ôm cả người cô bế lên, sợ làm cô đau.

Động tác dịu dàng, sợ đánh thức người phụ nữ giống như chim sợ cành cong*.

* Chim sợ cành cong: Để mô tả người đã từng gặp những bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự (mà trước đó đã từng xảy ra).

Hàng mi cô run rảy, tựa như con bướm gãy cánh đang cố vỗ cánh, dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng mở mắt ra được.

Ở trong bóng tối rất lâu, chịu tra tấn thống khổ, khiến cho con ngươi của cô mất đi ánh sáng, nhưng không giảm bớt sự trong veo hồn nhiên vốn có, đáy mắt chậm rãi rơi vào mồ hôi thấm trên gương mặt cứng rắn căng thẳng của Hoắc Liệt.

Cô gắng sức nhìn Hoắc Liệt, thanh âm nghẹn ngào mở miệng: "Chủ nhân, người... Rốt cuộc đã tới..."

Cặp mắt như ngôi sao xinh đẹp, cũng chỉ liếc nhìn Hoắc Liệt một cái, rồi lần nữa khép kín.

Trái tim hắn, cuối cùng không nỡ bỏ mặc cô.

Hồ sơ vụ án được gửi đến sau khi đưa Khúc Tâm Nhu vào bệnh viện, không có manh mối chứng minh cô có quan hệ với băng đản buôn bán ma túy, vì vậy thân phận của cô chuyển thành người bị hại.

Từ khẩu cung của những tội phạm khác, người phụ nữ này do Lão đại trong tổ chức phái người khóa nhốt ở bên trong, hình như mua được, thân phận cụ thể không ai hay biết.

Hoắc Liệt cũng sử dụng lực lượng cảnh sát để điều tra thông tin danh tính của cô, nhưng không thu hoạch được gì.

Sau một vụ án lớn như vậy, Hoắc Liệt bận rộn giải quyết tốt hậu quả công việc, chỉ lấy khẩu cung của mười mấy phạm nhân cũng đủ làm hắn sứt đầu mẻ trán, bên phía bệnh viện lại truyền tới tin tức, Khúc Tâm Nhu xảy ra chuyện, bác sĩ chỉ đích danh muốn hắn đến xem.

Hoắc Liệt nghĩ đến cô gái đã từng ôm vào trong l*иg ngực, vết thương chồng chất. Hắn phun ra khói thuốc trong miệng, vẫn là buông bỏ công việc đi tới.

Trên đường đi đến bệnh viện, hắn nắm rõ và hiểu một ít tình huống.

Trong quá trình Khúc Tâm Nhu bị giam cầm, đã chịu sự ngược đãi của người khác, sinh ra chướng ngại tâm lý nghiêm trọng, đối với mọi người và mọi sự vật xung quanh đều có tâm lý kháng cự rất mạnh, thậm chí bác sĩ và y tá cũng không đến gần được, trong lúc nổi điên cào bị thương mấy nhân viên y tế, bắt buộc phải tiêm thuốc mê mới có thể yên ổn.

Hoắc Liệt chạy tới bệnh viện, vừa vặn nhìn thấy bộ dạng phát điên của Khúc Tâm Nhu, trong phòng bệnh bừa bộn không chịu được, tất cả đồ đạc ngã trái ngã phải, còn có nhiều mảnh thủy tinh rải rác đầy mặt đất.

Sau khi khước từ đẩy tất cả mọi người ra, cô run bần bật co rúm ở đầu giường, trong tay nắm chặt thứ gì đó, sắc mặt tái nhợt không ngừng run rẩy.

Chờ Hoắc Liệt tiến lại gần hơn một chút, mới thấy rõ ràng thứ bị cô nắm chặt chính là áo khoác của hắn lúc trước cởi ra cho cô.

Đây có lẽ là nguyên nhân bác sĩ chỉ đích danh muốn hắn tới đây.

Khúc Tâm Nhu cũng nhận ra hắn tới gần, đang chuẩn bị giương móng vuốt sắc bén, đẩy hắn ra giống như những người khác.

Tuy nhiên khi nhìn thấy hình dáng Hoắc Liệt, cánh tay mảnh khảnh của cô treo ở giữa không trung, hoàn toàn không nhúc nhích.

Tất cả mọi người xung quanh chú ý đến phản ứng của Khúc Tâm Nhu, Hoắc Liệt cũng vậy.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi túm nắm góc áo hắn.

Khúc Tâm Nhu cũng từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhiễm một tầng nước mỏng, khẽ run mở miệng: "Chủ nhân, cuối cùng người đã đến, người muốn mang ta về nhà đúng không?"

~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~