Năm 2017, thành phố Giang Hải trông thật hào nhoáng, những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát nhau, xe cộ ngược xuôi tấp nập. Đây là thời kỳ phát triển nhanh nhất của thành phố ngay cả trong ngày mưa, trên phố vẫn không thiếu những người vừa trải qua những đêm tiệc tùng xa hoa. Chỉ là không biết, khi những tòa nhà này sụp đổ, những người đó sẽ đang lãng phí thời gian của mình ở nơi nào.
Nếu không phải Giang Mộ Chi đã từng trải qua những điều đó, có lẽ cô cũng sẽ không tin rằng thành phố nơi mà cô lớn lên sẽ trở nên tan hoang như thế trong tương lai.
Giang Mộ Chi nhíu mày, yên lặng đi theo đám người Lưu Kham dưới ô, trầm ngâm hồi lâu, không nhịn được ngẩng đầu nhìn thành phố quen thuộc mà xa lạ này.
Đã ba năm rồi cô chưa quay về nơi này, cũng đã ba năm chưa được nhìn thấy thành phố Giang Hải trong dáng vẻ phồn hoa như vậy. Cô tưởng rằng mình đã quên tất cả nhưng khi gặp lại mọi thứ tốt xấu, hạnh phúc lẫn đau khổ, ký ức và những người xưa cũ năm ấy đều ùa về trong tâm trí của cô sống động và rõ ràng như chưa từng rời xa.
Cô thậm chí còn có thể nhớ lại từng tấc đất trong khuôn viên của ngôi trường này như thể cô thật sự vẫn là thiếu nữ vô tư trước mắt, chưa từng trưởng thành, chưa từng rời đi.
Giang Mộ Chi nghĩ rằng, lần này trở về, cũng coi như là hoàn thành giấc mơ của chính mình. Cô không có nhiều chấp niệm, chỉ có ba điều có thể đếm trên một bàn tay. Một là tình cha con gắn bó, hai là nắm tay người mà mình yêu và điều cuối cùng là "lá rụng về cội", chết rồi sẽ được yên nghỉ cùng mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng cô.
Chỉ là, năm 19 tuổi cô đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. Sau đó, Giang Hiên Chi đưa cả gia đình đi di cư mà không thông báo cho cô cho nên tình cha con chỉ dừng lại ở tuổi 19. Đến năm 27 tuổi, cô và Dung Phi Cẩn không bao giờ gặp lại nhau, cô mãi ám ảnh về mối tình ấy và cũng không bao giờ gặp được người mình yêu thêm một lần nào nữa. Hai điều đầu tiên là không thể thực hiện được, còn điều thứ ba, nếu tự nhiên cô chết, A Kham lớn hơn cô bốn tháng, cơ thể vốn đã không khoẻ mạnh bằng cô chưa kể là sau khi người thân ra đi, cô ấy suốt ngày chìm trong rượu chè và thuốc lá, sức khoẻ suy yếu, sợ rằng cô ấy sẽ không thể sống lâu hơn để đưa tro cốt của cô trở về với quê hương.
Đó mới là cái chết thật sự nơi đất khách quê người.
Xét theo cách này, cái chết của cô trong trận động đất năm ấy cũng không phải là chuyện quá tồi tệ.
Giang Mộ Chi không khỏi bật cười chua chát.
Nụ cười dần nhạt đi, thay vào đó là vị đắng chát.
Nhưng cô tự hỏi, sau khi cô chết, liệu có ai sẽ đau đớn vì cô không? Liệu có ai mỗi dịp Thanh Minh hàng năm sẽ quỳ trước mộ cô, thắp cho cô một nén hương, rót cho cô một ly rượu?
A Kham, chú Đường, dì Đường, ngoài họ ra, còn có ai nữa chứ?
Còn ai nữa…?
Giang Mộ Chi nhìn về phía chân trời xa xăm, suy nghĩ miên man.
Mưa bỗng nhiên nặng hạt, các sinh viên đang đi về hướng ký túc xá, nhiều người không mang theo ô, vội vàng cúi đầu rảo bước tìm chỗ trú trong căn-tin gần đó.
Khu giảng đường và ký túc xá của Đại học Giang Hải được nối với nhau bằng một cây cầu vượt, cây cầu đã được xây dựng lâu năm, bậc thang làm bằng xi măng đã bị gió mưa bào mòn khiến nó trở nên gồ ghề và lồi lõm. Bình thường thì chưa thấy bất tiện lắm nhưng hễ mưa xuống nước sẽ đọng khắp nơi rõ ràng là rất khó đi. Cả bốn người bọn họ đều là những cô gái thích sạch sẽ, vì vậy khi bước đi cũng rất cẩn thận.
Chưa kịp xuống khỏi cây cầu, Giang Mộ Chi đã phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đứng dưới mái hiên cách đó không xa, cô lập tức dừng lại.
Gương mặt tinh tế và đẹp đẽ ấy vẫn rạng rỡ như lần đầu tiên cô nhìn thấy, chỉ khác là trên sống mũi đã có thêm một chiếc kính gọng đen, che khuất đi đôi mắt dịu dàng. Cô gái ấy mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean đơn giản, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ. Nàng không mỉm cười dịu dàng như trong ký ức của Giang Mộ Chi mà thay vào đó là đôi mày nhíu chặt, đôi môi mím lại.
Không biết nàng đang nghĩ gì.
Nhưng mà, dù là cô ấy của thời điểm nào Giang Mộ Chi vẫn bị cuốn hút bởi khí chất đặc biệt đó. Dù là mười năm trước hay mười năm sau, cảm giác này vẫn không thay đổi.
Như thể định mệnh đã sắp đặt.
Giang Mộ Chi bỗng quên mất hành động của mình, ánh mắt lóe lên, cô đứng sững lại đó. Màn mưa ngày càng dày đặc, như một làn sương mù bao quanh lấy Dung Phi Cẩn, mờ ảo như trong giấc mộng tựa như cách biệt cả một kiếp người.
“Khụ, chú ý đi, nước miếng sắp rơi xuống rồi kìa.” Lưu Kham hắng giọng, nhìn Giang Mộ Chi đầy vẻ trêu chọc, cười nói: “Biết là cậu thích chị ấy, nhưng cũng đâu cần nhìn đến mức ngẩn người như vậy chứ.”