"Hôm nay bọn em tiễn học sinh lớp 12, còn hai ngày nữa là thi đại học."
"Ồ, thế tại sao em lại đi một mình, bố mẹ không đến đón à? Hồi chị thi đại học, mẹ của chị gần như muốn đặt tớ lên bệ thờ, cái này không được, cái kia không được, sợ làm ảnh hưởng đến việc thi của mình." Dung Phi Cẩn nói một cách phóng đại.
Lời nói của Dung Phi Cẩn lại vô tình chạm đúng nỗi đau của Giang Mộ Chi. Đôi mắt vốn sáng của cô bỗng trở nên u ám, hàng mi dài khẽ rủ xuống, trông như hai tai của chú chó Golden Retriever trong nhà Dung Phi Cẩn hay cụp xuống. Nhìn cảnh này, trái tim Dung Phi Cẩn mềm nhũn lại, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Chị có nói sai gì không?"
Giang Mộ Chi mím môi, nhìn cô gái lạ mặt bên cạnh nghĩ rằng sau này cũng chẳng có cơ hội gặp lại. Dù gì thì cô cũng không có ý định vào Đại học Giang Hải, thế nên Giang Mộ Chi quyết định mở lòng, lần đầu tiên thổ lộ:
"Bố mẹ của em không thích em, từ nhỏ đã vậy rồi. Từ khi em ba tuổi, họ đã thường xuyên để em ở nhà một mình, nói là để em học cách tự lập…"
Dọc đường, Giang Mộ Chi kể cho Dung Phi Cẩn nghe rất nhiều điều, những điều mà cô chưa bao giờ nói với ai. Nói ra rồi, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều như thể đã trút bỏ được mười mấy năm u uất trong lòng.
Cuối cùng, khi cả hai đứng trước cổng tàu điện ngầm, Giang Mộ Chi chỉ đành kết thúc câu chuyện: "Vậy nên hôm nay, có lẽ họ đã quên em rồi, em không có điện thoại, thầy cô và bạn bè cũng đã về hết, em ngại mở miệng hỏi mượn điện thoại của các thầy cô lớp dưới, thế nên chỉ biết ngồi đợi. Đợi ba tiếng cũng chẳng thấy ai, sau đó em mới nhận ra là sẽ chẳng có ai đến, nên em mới chạy ra ngoài..."
Ánh mắt của Dung Phi Cẩn hiện lên một tia cảm xúc khó nói thành lời, nàng nhìn Giang Mộ Chi như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào.
Nàng muốn an ủi, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái này...
"Thật ra thì cũng chẳng có gì, em quen rồi, chỉ là hôm nay chắc bị cảm xúc chi phối." Giang Mộ Chi nhận ra sự bối rối của Dung Phi Cẩn, cũng cảm nhận được sự quan tâm của nàng, lòng cô ấm áp, cô cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt tóc Dung Phi Cẩn: "Em sống rất tốt, họ không để tớ thiếu ăn thiếu mặc. Dù không bằng Giang Hiên Chi, nhưng cũng không tệ. Chị không cần phải an ủi em."
Cô nghĩ, cô gái từ trên trời rơi xuống này chắc chắn là sự cứu rỗi của cô.
Cơn mưa to vẫn đang mưa xối xả, nhưng cô gái ấy đã dừng lại, giơ ô che mưa cho cô, ở bên cô khi cô cảm thấy đau khổ, cần được giúp đỡ và cần người để tâm sự nhất.
"Đến nơi rồi, thật sự cảm ơn chị rất nhiều."
"Chuyện nhỏ thôi mà." Dung Phi Cẩn mỉm cười, bỗng nhíu mày nói: "Hay là để chị đưa em về nhà đi. Ra khỏi tàu điện ngầm em cũng không có ô, chẳng lẽ lại để em đội mưa về nhà sao."
Nghe những lời quan tâm chân thành từ Dung Phi Cẩn, lòng Giang Mộ Chi như dòng sông khô cạn nay được dòng suối nhỏ len lỏi tưới mát, cô cảm thấy đây chắc chắn là sự tử tế lớn nhất mà một người lạ có thể dành cho mình. Cô không kiềm được mà nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp như dòng suối nhỏ: "Yên tâm đi, từ chỗ em xuống tàu điện ngầm chỉ đi bộ vài chục mét là về tới nhà rồi."
"Thật không?"
"Thật mà."
Dung Phi Cẩn nghĩ ngợi một lát, nhận ra mình cũng còn công việc cần giải quyết, lập tức không cố gắng thuyết phục thêm nữa, cô chỉ tay về phía con đường dẫn đến Đại học Giang Hải, ngập ngừng hỏi: "Vậy... chị đi trước nhé?"
"Ừ. Tạm biệt đàn chị nhé." Giang Mộ Chi vẫy tay, mỉm cười nhìn theo bóng dáng thướt tha của Dung Phi Cẩn. Đột nhiên, cô như sực nhớ ra điều gì, mở to mắt và hét lên: "đàn chị ơi, em vẫn chưa biết tên của chị là gì!"
"Chị tên là Dung Phi Cẩn."
Dung Phi Cẩn.
Giang Mộ Chi trong lòng lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt dần trở nên phức tạp, khó hiểu.
Khi đó, cô từng nghĩ Dung Phi Cẩn là cứu rỗi của đời mình, nhưng về sau mới nhận ra, đó chính là cơn ác mộng cả đời mà cô không thể thoát khỏi.
*
Giang Mộ Chi nghĩ, khi mình đăng ký vào Đại học Giang Hải, ngoài việc muốn học cùng A Miên - người bạn thân từ nhỏ, có lẽ cũng vì Dung Phi Cẩn.
Chẳng phải đó chính là tự bê đá đập vào chân mình sao?
Giang Mộ Chi không khỏi đưa tay lên, mệt mỏi xoa nhẹ huyệt thái dương, khẽ cười khổ.
Cô vô thức thò tay vào túi quần, mò mẫm một hồi mà chẳng thấy điếu thuốc quen thuộc. Lúc này cô mới sực nhớ, bây giờ mình chỉ mới 18 tuổi, và lần đầu tiên cô hút thuốc là khi Dung Phi Cẩn bỏ đi, gặp lại Lưu Kham với dáng vẻ tiều tụy vừa xử lý xong tang lễ của bố mẹ. Khi ấy, Lưu Kham im lặng hút thuốc, và cô đã không kìm lòng được mà xin một điếu từ tay cô ấy.