Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Mắt Như Mù

Chương 7

« Chương Trước
13

Cảnh sát cứu tôi ra ngoài.

May mà khi đến chỗ hẹn, tôi đã chọn cách báo cảnh sát; nếu không, tôi thực sự có thể ch.ết trong biển lửa ấy.

Nhưng hai người bắt cóc tôi vì nhận tiền của Ninh Tử Tích nên tàn nhẫn đâm sau lưng tôi, khăng khăng nói chính tôi bảo bọn họ trói cô ta lại.

Vậy là có lời khai của hai người, lại thêm dấu vân tay của tôi trên gậy bóng chày và chai xăng làm bằng chứng.

“Tôi bị bệnh hay sao mà vừa tự bắt cóc mình vừa báo cảnh sát?”

“Ai biết cô có âm mưu gì.”

Thậm chí, bọn bắt cóc còn nói lúc đầu tôi cho chúng tiền, bảo chúng khai Ninh Tử Tích là chủ mưu. Bọn chúng sợ bị tội nặng nên mới phản cung.

Tôi bị bắt giam, coi là đối tượng tình nghi, bị khởi tố với tư cách kẻ bị tình nghi. TruyenHD

Lúc thẩm vấn, Ninh Tử Tích tưởng rằng cô ta đã hủy được điện thoại của tôi thì không cần phải lo gì nữa. Mua chuộc được hai tên côn đồ này, mà chỗ đó còn không có camera thì có thể đổi trắng thay đen.

Vào hôm mở phiên tòa, luật sư của tôi trình ra chứng cứ do bạn thân tôi là Từ Niệm Niệm đưa.

Điện thoại tôi mang theo hôm đó đặt chế độ tự động sao lưu lên bộ nhớ đám mây. Không chỉ có hai tin nhắn kia mà tôi còn thiết lập chế độ tự động tải tất cả những lời cô ta nói trong biển lửa lên đó.

Trước khi đến chỗ hẹn, tôi đã dặn kỹ Từ Niệm Niệm. Chuyện báo cảnh sát cũng là tôi nhờ cô ấy làm.

Giang Trì Dã nghe được đoạn ghi âm mới biết tôi bị oan. Người trong lòng hắn vốn chẳng oan ức gì.

Tôi được thả tự do vì vô tội. Ninh Tử Tích bị bắt vì tội bắt cóc, mưu hại và cố ý gây thương tích cho người khác.

Khi đi lướt qua cô ta, tôi ghé vào tai cô ta nói nhỏ một câu:

“Cô nghĩ tại sao đêm ấy lại trùng hợp có xe tải?”

Cô ta lập tức như lên cơn điên, giãy dụa muốn giằng ra khỏi sự khống chế của cảnh sát để nhào đến giế..t chế.t tôi.

“Là mày, đúng không? Từ đầu tới cuối, mọi chuyện đều do mày sắp đặt.”

Là tôi.

Tôi cố ý tìm hiểu tình hình giao thông trên con đường đó.

Tài xế đó thường xuyên đánh vợ. Vợ hắn thường than phiền mỗi khi đến mua phế liệu, than thở hắn đánh người hoặc phàn nàn về hành vi ác ôn hàng ngày của chồng. Chị ta kể cứ tối mùng bảy mỗi tháng là hắn lại đi giao hàng qua con đường đó.

Nhưng hắn sợ đi đường ban đêm nên sẽ uống rượu cho vững dạ, không thèm để ý mấy chuyện như chế..t do tai nạn vì dù sao cũng ít người đi trên con đường này.

Tôi cố ý hẹn Ninh Yến Thời đến vào đêm đó.

Muốn đến điểm hẹn buộc phải đi qua con đường kia. Tôi thậm chí còn quan sát trước tuyến đường của tài xế kia mấy lần.

Tôi nói với Ninh Yến Thời rằng mình đã suy nghĩ thấu đáo, dự tính trao toàn bộ bản thân cho gã. Gã mong điều này từ lâu rồi mà lần nào tôi cũng phản kháng kịch liệt.

Đêm đó, gã chết y như kế hoạch của tôi, chế.t dưới tay một người lái xe say bí tỉ.

Lần này đến chỗ hẹn, tôi muốn giải quyết vĩnh viễn Ninh Tử Tích; nếu không, bức ảnh trong tay cô ta sẽ mãi mãi là quả bọm hẹn giờ uy hϊếp tôi, lúc nào cũng có thể đe dọa tôi và bà nội.

Tôi biết cô ta cũng là kẻ điê.n, nhất định sẽ không đến gặp tôi chỉ vì mục đích đơn thuần.

Chuyện này suýt làm tôi mất mạ.ng.

Tôi bắt chước điệu bộ cô ta trước đây, co rúm lại nhìn cô ta và lùi về sau. Cảnh sát lập tức khống chế cô ta, đè xuống đất, quát bảo cô ta chớ làm loạn.

Trong lúc tình huống hỗn độn, cô ta giằng được súng, bắn một phát nhưng may mà bắn chệch, không trúng ai.

Ái chà, xem ra tội danh của cô ả lại tăng thêm một khoản nữa rồi.

Nhà tù sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của cô ta.

14.

Khi Giang Trì Dã đến tìm tôi, tôi đang sửa sang lại vài tấm ảnh cũ.

Sau khi thấy tấm ảnh tôi nộp lên tòa án, mặt mũi hắn bắt đầu trắng bệch.

Thấy hắn bước đến, ánh mắt tôi lạnh nhạt, thậm chí là hơi chán ghét: “Anh đến đây làm gì?”

Hắn cầm ảnh chụp bóng lưng một người. Đó là ảnh chụp ngược sáng một dáng hình thon thả, mặc váy hoa nhí ngắn màu trắng, tóc ngắn ngang tai.

Hắn cất giọng run rẩy hỏi: “Tuệ Dư, đây rốt cuộc có phải là em không?”

Nhìn bộ dạng của hắn, tôi khẽ cười thành tiếng: “Quan trọng không?”

Hắn nhìn thấy khung ảnh tôi đặt trên tivi. Có một bức ảnh chụp trực diện, là ảnh mười năm trước của tôi. Hốc mắt hắn đỏ ửng lên.

Hắn nói: “Tuệ Dư, anh nhận nhầm người rồi.”

Tôi hỏi hắn bằng giọng nhẹ bẫng: “Thì liên quan gì đến tôi?”

“Anh tưởng Ninh Tử Tích mới chính là người cứu mình vì trong điện thoại của cô ta có bức ảnh chụp bóng dáng này.”

Giang Trì Dã kể rằng năm mười lăm tuổi, hắn đang ở trong nhà nấu ăn thì căn nhà bốc cháy.

Một cô bé mặc váy trắng đã giúp hắn thoát khỏi đám cháy. Khi ấy, ý thức hắn hơi mơ hồ, chỉ loáng thoáng thấy bộ váy hoa nhí, trên váy có một mảnh vá hình hoa dành dành.

Sau đó, hắn thấy tấm ảnh này trong điện thoại Ninh Tử Tích rồi tưởng cô ta chính là người cứu hắn ra khỏi đám cháy nhiều năm về trước.

Mãi đến khi tòa thẩm vấn, hắn nhìn thấy ảnh chụp bằng chứng mới nhận ra người ấy là tôi.

Tôi nhìn hắn với thái độ cực kỳ bình tĩnh, nói: “Nhưng chính anh đã bỏ mặc tôi trong trận hỏa hoạn ấy, suýt chút nữa tôi đã chế.t rồi.”

Tôi vừa dứt lời, trong tích tắc, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch như giấy.

Vì lần đầu tiên gặp Ninh Yến Thời, tôi đã mặc chiếc váy ấy. Gã nói với tôi rằng hình ảnh tôi trong chiếc váy trắng cho gã mượn bút trông như thiên sứ giáng trần.

Cũng chính là khi mặc bộ váy này, tôi bị Ninh Tử Tích sai người lột đồ, khắc chữ lên người.

Sau hôm đó, tôi cất chiếc váy này đi, thậm chí tất cả ảnh chụp khi mặc nó cũng bị tôi cất vào nhà kho.

Nhưng hôm kết thúc thẩm vấn, tôi bỗng nhiên buông bỏ, lấy những tấm ảnh phủ bụi trong góc ra.

Váy thì có tội tình gì.

Kẻ làm việc ác mới có tội. Dù tôi có mặc trang phục gì khác thì gã vẫn sẽ nảy sinh ý định độc ác mà thôi.

“Anh nhận sai người rồi. Người anh yêu từ đầu đến cuối đều là em. Tuệ Dư, chính vì tin vào lời bịa đặt quỷ quái của cô ta nên anh mới bị đầu độc tâm trí, mới làm em tổn thương. Sau này anh sẽ không bao giờ… như vậy nữa.”

“Anh sẽ theo đuổi em lần nữa. Lần này, dù có bao lâu anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Chỉ là khi nghe những lời Ninh Tử Tích nói, anh rất sợ nên mới không dám đối mặt, mới có thể nhẫn tâm chia tay em.”

Giang Trì Dã thống khổ vò đầu bứt tóc, đôi mắt đẫm lệ chuyển màu đỏ tươi.

Trong đầu tôi hiện lên bốn chữ to: nước mắt cá sấu.

“Anh đúng là khiến tôi ghê tởm tột đỉnh.”

“Anh yêu tôi? Nếu mười năm trước tôi không cứu anh, anh cũng sẽ không yêu tôi. Yêu và biết ơn giống nhau sao?”

“Anh chỉ đang tìm cho mình cái cớ thích hợp mà thôi. Khi gặp cô ta, anh đã rung động, rung động với một thân thể trẻ trung hơn. Nhìn thấy tấm ảnh kia, anh tự nhủ rằng mình đã nhận sai người để yên tâm gian díu mập mờ với cô ta dưới vỏ bọc đẹp đẽ mang tên trả ơn.”

“Khi cảm xúc mập mờ chạm đến đỉnh điểm, anh cố ý để tôi nhìn thấy những dấu vết ám muội kia. Khi tôi phát điên lên, anh lấy đó làm cớ chia tay tôi.”

“Sáu năm qua, những gì chúng ta có với nhau đều không sánh bằng một cái liếc mắt mông lung. Vậy nếu anh không phát hiện ra rằng người cứu anh chính là tôi, hoặc nếu đổi thành một người khác, một bà lão chẳng hạn, thì anh cũng sẽ yêu bà ta à? Tình yêu của anh rất rẻ mạt, cũng quá dễ thay đổi.”

“Mau cút đi, đừng để tôi nhìn thấy anh.”

Ngay khi hắn suy sụp xoay người rời đi, tôi mở miệng gọi hắn lại. Hắn quay đầu nhìn tôi với vẻ đầy kỳ vọng.

“Nhớ chuyển một nửa cổ phần công ty cho tôi. Trong thời gian này tôi đã hỏi luật sư rồi. Năm xưa tôi đưa tiền cho anh, chính miệng anh hứa hẹn chuyện cổ phần, anh cũng nên giữ lời. Một trăm vạn kia của anh thật đúng là không đủ đền cho sự trả giá bao năm qua của tôi.”

Mấy năm nay, vì yêu hắn, tôi không nỡ bỏ đi bất cứ thư từ nào của hắn. Nhờ vậy, tôi tìm được bản ghi chép lúc chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Hắn liên mồm hứa hẹn khi công ty phát triển mạnh sẽ để tôi thành cổ đông lớn nhất.

“Anh sẽ làm vậy.”

“Hy vọng anh thực hiện được tất cả những lời hứa hẹn của mình. Anh không quên anh từng nói nếu phản bội tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?”

Hắn đứng yên tại chỗ ngơ ngẩn nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng nói: “Tuệ Dư, nếu anh làm hết mọi việc rồi, em có thể yêu anh lần nữa không?”

Tôi đáp một câu lập lờ: “Có lẽ vậy.”

Tôi hoàn toàn không gấp chuyện cổ phần. Một trăm vạn lúc trước cộng thêm tiền bồi thường nghỉ việc đủ cho tôi ung dung một thời gian.

Tôi rủ Từ Niệm Niệm cùng đi một chuyến du lịch đến đảo Bali.

Lúc máy bay sắp cất cánh, tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của Giang Trì Dã.

Tôi nhấc máy.

Hắn im lặng một hồi rồi bảo tôi: “Tuệ Dư, em có thể gặp anh một lần cuối cùng không?”

“Không cần đâu.”

Giọng nói của hắn mang theo chút nghẹn ngào: “Nếu anh thực hiện những lời anh đã nói ngay lập tức, em sẽ tha thứ cho anh chứ?”

“Không. Không bao giờ. Một lần bất tín, vạn lần bất tin.”

Tôi cúp điện thoại

Vào khoảnh khắc máy bay hạ cánh.

Trên Tivi phát tin tức giám đốc đẹp trai, tài giỏi của tập đoàn Giang Thị tại Bắc Thành đã tự s.át trong nhà sáng sớm ngày hôm nay. Khi được phát hiện, hắn đã ngừng thở.

Ngay giây sau, tôi nhận được cuộc điện thoại, báo tôi tới thừa kế toàn bộ di sản của Giang Trì Dã. Tôi nói được, chờ tôi đi du lịch về đã.

Chuyến hành trình mới của của đời tôi sắp bắt đầu.

Trần Tuệ Dư, chào đón cuộc sống mới thôi!
« Chương Trước