Chương 6

11.

Tiếng cười của tôi kí©h thí©ɧ Ninh Tử Tích. Cô ta phang một gậy lên lưng tôi, đánh tôi ngã xuống đất. Gương mặt dữ tợn của cô ta đầy tức giận.

“Anh tao yêu mày, tại sao mày muốn hại anh ấy? Nếu không phải hôm đó anh ấy đi ra ngoài thì đã không chết, gia đình tao cũng sẽ không phải đau khổ vì cái chế:t của anh đấy đến nỗi mất cảnh giác, bị đối thủ hại cho phá sản. Mày có biết những năm nay, cuộc sống của tao như thế nào không?”

“Tao bị kẻ thù của gia đình bắt đi. Hắn đối xử với tao như một con chó nịnh nọt, cuối cùng chơi chán rồi thì đưa tao tới Đông Nam Á tiếp khách. Chỉ cần hơi khiến bọn chúng phật lòng, tao sẽ bị tr/a t.ấn và giậ.t điệ.n. Chính mày đã hủy họa.i đời tao. Tao vốn nên là công chúa nhỏ ngự ở trên cao, được tất cả mọi người cưng chiều mới phải.”

“Khó khăn lắm tao mới khiến một người đàn ông yêu mình, dụ hắn thả tao ra rồi liều mạ.ng bỏ trốn mới có thể về nước, trở lại Bắc Thành.”

Nghe cô ta nói những lời này, tôi mỉm cười hài lòng.

Trong vụ việc tôi bị bạo lự/c, Ninh Tử Tích không hề vô tội chút nào.

Cô ta ghen tị vì tôi đạt thành tích cao nên giở trò xé sách giáo khoa của tôi, sau đó cười khúc khích nói với anh trai rằng cô ta muốn tôi thi đạt hạng chót.

Tôi bị ép nộp giấy trắng.

Cô ta sai tôi chạy vặt mua trà sữa, sau đó chê nóng, chê lạnh, rồi bảo đột nhiên cô ta không muốn uống nữa.

Cô ta ép tôi liên tục uống trà sữa cho đến khi tôi nôn thốc nôn tháo.

Cô ta và một đám người nhìn tôi, cười ha hả: “Con đỗ nghèo khỉ có mỗi ly trà sữa mà cũng chưa từng được uống, giờ thì tu ừng ực đến ói ra luôn.”

Tôi từng nghĩ rằng khắc chữ lên lưng tôi là ý kiến của Ninh Yến Thời, nhưng giờ ảnh chụp lại xuất hiện trên tay Ninh Tử Tích. Năm đó, chính cô ta sai người lôi tôi vào phòng để chụp ảnh.

“Cả nhà mày đều đáng bị trừng phạt.”

“Mày lấy tư cách gì mà cười? Lấy tư cách gì mà cười?”

Ninh Tử Tích điê/n cuồn.g cầm gậy nện lên người tôi, đánh đến khi tôi cảm thấy má.u tươi hộc khỏi miệng, toàn thân đau đớn đến nỗi không còn sức cựa quậy.

Điệu cười của cô ta ngày càng trở nên quái dị.

“Tao đến Bắc Thành, tìm thấy mày, cố ý chỉnh mặt cho hao hao giống mày. Chỉ mới hai tháng mà hắn đã cắn câu.”

“Mày hại gia đình tao tan cửa nát nhà, vậy thì tao cũng muốn mày nếm thử mùi vị của hai bàn tay trắng.”

“Bị bạn trai từng yêu sáu năm phản bội khó chịu lắm phải không?”

“Hôm nay, để xem hắn sẽ cứu mày hay tao, xem hắn có chính tay đẩy mày vào chỗ chế..t không.”

Nói đoạn, cô ta lần mò lấy điện thoại trên người tôi, xóa bỏ toàn bộ tin nhắn và hình ảnh đã gửi cho tôi ngay trước mặt tôi. Thấy vậy vẫn chưa đủ, cô ta bèn thiêu hủy luôn chiếc điện thoại.

Sau đó, cô ta bình tĩnh, thản nhiên lấy điện thoại ra gọi vào số của Giang Trì Dã.

Tôi nằm úp sấp trên mặt đất, kiệt sức mở to mắt, nhìn tài diễn xuất tinh vi của cô ta.

Cô ta hoảng sợ, nức nở nói trong điện thoại: “A Dã, em bị trói rồi, em sợ lắm. Hình như em thấy Trần… Á!”

Cô ta kinh hãi hét toáng lên rồi bình tĩnh dập máy.

Cô ta sai người trói mình lại, sau đó bắt đầu đổ xăng xung quanh và cởi trói cho tôi.

Tôi ngã trên mặt đất. Vì bị đá.nh đậ:p quá dã man nên tôi hoàn toàn không còn sức lực để động đậy, thậm chí còn hôn mê một lúc.

“Anh trai, em báo thu` cho anh ngay đây.”

Hưng phấn nói xong câu đó, Ninh Tử Tích châm lửa.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Tôi bị sặc khói, tỉnh dậy từ cơn hôn mê.

Dù muốn động đậy nhưng khói đặc tôi hít phải lúc hôn mê khiến tôi không còn sức lực.

12.

Cửa chính của nhà kho bị đẩy ra.

Giang Trì Dã toàn thân mặc đồ đen, mái tóc ướt đẫm, biểu cảm trên mặt lo lắng cuống cuồng.

Khi thấy tôi nằm trên mặt đất, hắn ngơ ngẩn cả người.

Tôi yếu ớt nói hai chữ: “Cứu tôi.”

“A Trì, em sợ quá, tay chân em đều bị trói lại. Cô ta đi.ên rồi, cô ta muốn giế..t em!”

Hắn nhìn tôi nằm trên đất, tay chân không bị trói.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã đưa ra lựa chọn, không chút do dự ôm lấy Ninh Tử Tích, rời khỏi đám cháy chẳng buồn quay đầu.

Tôi nhìn bóng lưng hắn, nước mắt lăn dài.

Tôi cứ nghĩ mình đã sớm bị tổn thương đến tột cùng, đã không còn quan tâm lựa chọn của hắn là gì.

Nhưng cảm giác tan nát như bị dao xẻ vào tim này nói với tôi rằng tôi vẫn còn có thể đau hơn nữa.

Hóa ra đàn ông thật sự có thể nói hết yêu là hết yêu, thậm chí là trơ mắt nhìn tôi đi vào chỗ c.hế.t.

Bao năm bầu bạn vẫn không bằng vài lời bôi nhọ vu vơ.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu tôi là loại người thế nào.

Bao yêu thương xưa kia đều tan vỡ như bọt biển.

Tôi dường như nhìn thấy mùa hè năm tôi gặp hắn lần đầu tiên.

Hắn mặc áo sơ-mi trắng, vươn tay về phía tôi, nụ cười sáng ngời như vầng thái dương, nói rằng hắn tên Giang Trì Dã.

Đôi con ngươi trong suốt màu hổ phách kia chiếu sáng lòng tôi.

Hắn cùng tôi trải qua vô số đêm tan học.

Giúp đưa bà tôi đến bệnh viện khi bà bị thương.

Hắn nói hắn yêu tôi. Dù cả hai không còn quan hệ, hắn vẫn sẽ luôn yêu tôi.

Hạt dẻ nóng hổi mùa đông, cây kem tan chảy mùa hè.

Hắn bị người ta đá.n/h đến mức đầu rơi má:u chảy, lại vẫn nói yêu tôi. Tôi không thích bạ:o lự/c, hắn sẽ không dùng bạo lực nữa.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, hắn tìm thấy tôi dưới tàng cây. Lần đầu tiên, hắn không màng bất cứ điều gì, chạy vụt đến ôm chầm lấy tôi.

Hắn nói hắn cảm thấy mình thi khá tốt, chẳng bao lâu nữa là có thể học cùng trường với tôi.

Khi tôi phát sốt, hắn kiên nhẫn nghiên cứu cách chăm sóc người bệnh, thức trắng một đêm chăm sóc tôi.

Từng cảnh, từng cảnh chuyện cũ xẹt qua đầu. Cuối cùng, tôi thấy hắn nói với tôi rằng đừng bao giờ… gặp lại nữa.

Hắn kéo tôi ra vực sâu của sợ hãi trong quá vãng từng chút một, dùng hành động nói cho tôi biết rằng hắn không giống người khác. Hắn sẽ yêu tôi bằng tất cả những gì hắn có.

Nhưng khi tôi sắp nhìn thấy ánh mặt trời, hắn lại tàn nhẫn đẩy tôi xuống, khiến tôi rơi vào địa ngục tối tăm hơn.

Giờ khắc này, tôi biết thiếu niên tôi từng yêu sâu sắc và giữ trong lòng thật sự đã chế:t hoàn toàn.

Chế:t vào lúc hắn hết lần này đến lần khác chọn tin tưởng người khác mà không chịu tin tôi.

Chế:t khi hắn nói không bao giờ… muốn gặp lại tôi nữa.

Chế:t trong biển lửa sắp cắn nuốt tôi đây.

Tôi biết tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Tôi cầm mảnh vỡ điện thoại chưa cháy rụi, mạnh mẽ rạch lên cánh tay.

Cảm giác đa/u đớn khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi chống mười ngón tay má:u chảy đầm đìa xuống đất, tìm cách thoát khỏi biển lửa.

Thế nhưng ngọn lửa càng lúc càng lớn, lớn đến mức tôi đã nghĩ mình sẽ b.ỏ mạng tại đây.

Cuối cùng, tôi chìm vào cơn hôn mê.