Chương 5

9.

“Anh cô gặp tai nạn là đáng đời còn gì?”

“Cô nói dối! A Trì, anh đừng tin cô ta, cô ta là kẻ giỏi nói dối nhất đấy!”

Ninh Tử Tích níu chặt áo Giang Trì Dã, viền mắt đỏ hoe, nói: “Anh tôi là người tốt nhất trên đời, sao có thể gây ra chuyện như vậy được.”

Sau đó, cô ta ngất xỉu như thể đã chịu kích động quá mức.

Giang Trì Dã lập tức bế cô ta lên, cuống cuồng rời khỏi phòng.

Tôi ngăn hắn lại: “Cô ta chỉ đang diễn trò thôi, đừng tin.”

Hắn hất văng tôi ra, khiến người tôi đập mạnh vào cửa. Lưng đau nhức, nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

“Anh không tin tôi, đúng không?”

“Tôi chỉ tin những gì tôi thấy. Ai mà chẳng bịa chuyện được.”

Hắn ôm chặt cô ta rời đi, không hề ngoảnh mặt nhìn lại.

“Nếu anh tự tin như thế, tại sao không đi tra xét thử xem?”

Hắn không đáp lời.

10.

Tôi bị công ty cho nghỉ việc, sếp bồi thường tôi gấp nhiều lần tiền lương, ám chỉ tôi bị người khác nhắm vào, công ty không giữ tôi được.

Làm lụng nhiều năm như thế đổi lấy tiền bồi thường hai mươi vạn, tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi.

Ngày tôi bị sa thải, Ninh Tử Tích nhắn tin, nói muốn gặp riêng tôi.

Đọc được tin nhắn, tôi vốn định chặn số cô ta.

Rất nhanh sau đó, một tin nhắn nữa được gửi đến.

“Khoan hẵng chặn số tôi. Trên tay tôi còn có vài thứ cô sẽ thấy hứng thú đấy.”

Tiếp theo, một tấm ảnh được gửi đến.

Là ảnh chụp tôi bị lột sạch chỉ còn đồ lót, sau lưng bị dao khắc đầy chữ.

Phẫn nộ, thống khổ, không dám nhớ lại, những ký ức bị tôi cật lực áp chế tận sâu bên trong bỗng trỗi dậy, không ngừng kí©h thí©ɧ thần kinh tôi.

Tôi siết chặt đấm tay, lực mạnh đến nỗi xương cốt kêu răng rắc.

“Cô rõ ràng biết cái chết của anh cô không liên quan gì đến tôi.”

Đó là tội lỗi gã đáng nhận, tại sao còn muốn quấn lấy tôi như ác quỷ.

“Nếu cô không muốn đồng nghiệp và người nhà nhìn thấy tấm ảnh này hoặc thậm chí những ảnh khác còn nặng đô hơn thì cô khôn hồn mà đến chỗ hẹn đi.”

Lại là uy hϊếp. Thách‎ thánh‎ tì𝗺‎ được‎ --‎ t𝗋𝗎‎ 𝗺t𝗋𝗎𝗒en﹒Vn‎ --

Bà nội tôi mắc bệnh tim, đã từng ghép tim, tôi không thể để bà bị kích động bởi tấm ảnh này.

Bà đã cao tuổi rồi, không chịu nổi bất kỳ kí©h thí©ɧ nào.

Khi đến nơi, tôi bị đánh thuốc mê.

Đến khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở một nhà kho cũ, tay chân bị trói chặt.

Còn Ninh Tử Tích thì đang cầm gậy bóng chày đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, dùng gậy nâng cằm tôi lên.

“Lại gặp nhau rồi.”

“Rốt cuộc cô muốn gì?”

“Báo thù cho anh tao chứ gì. Tại sao anh ấy chết mà con khốn ti tiện như mày còn sống tốt như thế?”

Tôi không khỏi bật cười thành tiếng.

Người nhà của kẻ điên quả nhiên cũng là kẻ điên.

Có phải nhà này có gien di truyền không?