Chương 7

*Ở phòng Chủ tịch Trương thị*

Trương Chấn bình thản ngồi xuống sofa, nét mặt lúc này dường như bớt đi vài phần sát khí

**"Triệu tiểu thư, tôi biết là cô mà"**

**"Chủ tịch, ngài quả thật thông minh. Không biết ngài lại định nói chuyện gì với tôi nữa đây?"**. Nghe anh nói cô cũng không quá bất ngờ

**"Cô mới đi làm có 2 ngày đã làm cho thư kí của tôi bị đuổi việc, bây giờ cô tính sao với tôi đây?"**

**"Chủ tịch muốn gì?"**

**"Bắt đầu từ ngày mai, cô lên đây làm thư kí riêng của tôi"**. Ánh mắt của anh lúc này vô cùng tà mị

**"Không được"**

**"Tiền lương gấp đôi"**

Nghe vậy cô cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên

**"E hèm. Thôi được, tôi miễn cưỡng đồng ý"**

Nghe cô nói vậy mà anh bật cười

**"Cứ quyết định như vậy đi"**

**"Được. Bây giờ tôi xin phép đi làm việc"**

**"Khoan đã"**. Anh đứng dậy tiến lại gần cô

**"Tóc cô bị rối"**

Cô cảm thấy rất lạ khi anh chạm vào cơ thể mình, giống như có 1 luồn điện chạy qua, cô bất giác đỏ mặt, lúng túng nói

**"Cảm...cảm ơn. Tôi đi đây"**

Nói rồi cô lao nhanh ra ngoài, thấy cô như vậy thì anh liền cảm thấy vui vẻ

**"Cũng có lúc cô ấy biết đỏ mặt hay sao?"**

Còn cô ra khỏi phòng thì không ngừng suy nghĩ

**"Cảm giác lúc nãy là sao? Mà thôi bỏ qua đi"**

Phút chốc, cô lại trở về dáng vẻ tự tin, nghiêm túc như lúc trước

Bỗng dưng lúc đang đi thì cô đúng trúng 1 cô gái, không ai khác là Châu Mai. Lúc nãy cô ta cũng cố gắng lôi kéo nhưng Lâm Hải Chi vì biết Triệu Yến là tiểu thư Triệu gia nên không dám đυ.ng, còn Dương Phong và Quan Lệ Hoa vẫn bị ám ảnh chuyện hôm qua bị cô bẻ tay nên cũng từ chối. Riêng chỉ có Châu Mai vẫn cương quyết gây chuyện

**"Cô muốn gây chuyện nữa sao hả cô Châu?"**

**"Triệu tiểu thư, cô còn có thể nói vậy sau khi hại tôi thê thảm như thế này sao?"**

**"Hại cô? Đó là cô tự làm tự chịu"**. Nói rồi cô đẩy Châu Mai sang 1 bên, định đi lại thang máy thì bị Châu Mai giữ lại, Triệu Yến xoay người lại thì bị cô ta tát vào mặt

**"Cô dám tát tôi?"**

Không đợi cô ta trả lời thì Triệu Yến đã trả lại cô ta đến 10 cái tát thật mạnh làm cô ta ngã bệch xuống đất, gò má đỏ gay còn khóe miệng thì chảy máu. Trước khi rời đi, cô còn buông thêm vài câu

**"Người không đυ.ng ta, ta cũng không đυ.ng người. Nhưng nếu người đυ.ng ta, ta sẽ trả lại gấp 10. Cô nhớ cho kĩ".** Nói rồi cô bước vào thang máy bỏ đi, để lại Châu Mai đau đớn đang từ từ đứng dậy

Toàn bộ sự việc đều được Lý Chí Tiền-bạn thân của Trương Chấn, thiếu gia của Lý thị chứng kiến, anh còn quay cả video lại, anh thốt lên

**"Phụ nữ mà đáng sợ vậy sao?"**

Anh liền lập tức xông vào phòng làm việc của Trương Chấn

**"A Chấn, tớ cho cậu xem cái này"**

**"Cái gì?"**

Lý Chí Tiền rút điện thoại từ trong túi áo rồi đưa đoạn video cho anh xem. Sau khi xem lại, Lý Chí Tiền vẫn không thể thôi bất ngờ

**"Cô ấy là ai vậy? Tôi chứng kiến mà tay đổ mồ hôi luôn đó"**

**"Triệu Yến-tiểu thư Triệu gia"**

**"Cái gì? Tiểu thư khuê các mà tàn nhẫn vậy sao?"**

**"Không hề tàn nhẫn, đó gọi là người phụ nữ mạnh mẽ".** Anh vừa nói vừa nở 1 nụ cười vui vẻ

**"A Chấn, cậu có hứng thú với người đó?"**

**"Đúng"**

**"Cậu nhớ cẩn thận, tôi thấy cô gái đó thật sự rất đáng sợ"**

**"Cậu bớt nói nhảm đi"**. Nói rồi anh lại tiếp tục làm việc, bơ luôn người anh em vẫn đang ngồi xem đi xem lại đoạn video, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra

*Thời gian nghỉ trưa*

Lạc Dĩnh đang ăn cơm nghe Triệu Yến nói đến chuyện làm thư kí mà bị nghẹn

**"Cái gì? Thư kí riêng?"**

**"Đúng vậy. Chị làm gì mà bất ngờ dữ vậy?"**

**"Người khác thì phải cố gắng lắm mới có được vị trí đó mà Chủ tịch lại 2 tay dâng cho em"**

**"Chắc do em thông minh đó mà"**

**"Bắt đầu tự luyến hả cô nương?

À em nhớ sau này phải cẩn thận đó"**

**"Câu này chị nhắc lần này là lần thứ 3 rồi đó. Em sẽ cẩn thận, đừng lo"**

Nói rồi cả hai lại tiếp tục vui vẻ ăn cơm, trò chuyện

*Tan ca*

Triệu Yến định về nhà nghỉ ngơi thì Lục Kiều gọi

**"Tiểu Yến à, ngày mai tớ phải sang Pháp chụp ảnh rồi, đi tới 2 tuần lận đó, hay cậu với

tớ làm tiệc chia tay đi?"**

**"Cái gì mà tiệc chia tay? Cậu đi có 2 tuần mà làm như đi 2 năm á"**

**"Đi đi mà, tớ có hẹn anh hai tớ nữa"**

**"Cậu có cho dẫn thêm người không hả?"**

**"Được chứ, càng đông càng vui"**

**"Thời gian, địa điểm?"**

**"7h tại quán bar Secret"**

**"Tớ sẽ đến"**

Nói xong cô lại gọi cho Lạc Dĩnh

**"Dĩnh Dĩnh, tối nay đi chơi với em không?"**

**"Được chứ"**

**"Nhà chị ở đâu? Lát nữa em qua đón chị"**

**"Em cứ đến dưới khu chung cư X, chị sẽ chờ em"**

**"Tầm 6h30 em qua"**

**"Được"**

Gọi xong cô bắt taxi về nhà tắm rửa, thay quần áo tươm tất

**"Ba mẹ, anh chị, con đi ra ngoài chơi với Tiểu Kiều, 1 lát sẽ về"**

**"Em đó, 2 ngày nay làm việc ở Trương thị sao rồi?"**

**"Anh đừng lo, vẫn ổn"**

**"Vậy thì tốt"**

**"Được rồi, anh mau đưa chìa khóa chiếc Ferrari mui trần cho em"**

**"Chờ chút, anh lên lầu lấy"**

Một lát sau, Triệu Vỹ đi xuống, trên tay cầm theo chìa khóa chiếc xe của cô

**"Của em"**

**"Cảm ơn. Em đi đây"**

**"Con đi cẩn thận"**

**"Con biết rồi"**

Nói rồi cô chạy vào gara lái chiếc xe mình đã chọn đến đón Lạc Dĩnh

15 phút sau, Triệu Yến đã đến khu chung cư Lạc Dĩnh nói. Lúc đến nơi đã thấy Lạc Dĩnh chờ ở đó

**"Lên xe"**

Lạc Dĩnh vẫn chưa tin được vào mắt mình, cô vẫn cứ đứng ngớ ra như trời trồng

**"Nè Dĩnh Dĩnh, mau lên xe"**. Triệu Yến tưởng cô không nghe thấy nên liền nói lớn hơn. Lạc Dĩnh giật mình liền gật đầu rồi mở cửa ngồi vào xe

**"Chị đợi em có lâu không?"**

**"Không lâu"**

**"Mà sao lúc nãy chị đứng ngẩn người ra vậy?"**

**"Vì chị lần đầu tiên được nhìn thấy chiếc xe đẹp như thế này, lại còn được ngồi vào nó nữa chứ"**

Triệu Yến nghe vậy chỉ cười rồi phóng xe đến quán bar Secret

......

Đến nơi, Lạc Dĩnh càng bất ngờ hơn

**"Bar Secret? Quán bar sang trọng bậc nhất thành phố. Hôm nay chúng ta đến đây sao?"**

**"Đúng vậy. Hôm nay bạn em tổ chức tiệc chia tay ở đây. Chị chờ em, em đi đỗ xe"**

Lạc Dĩnh đứng nhìn mà hoa cả mắt

**"Chỉ là bên ngoài thôi mà cũng được trang trí xa hoa như thế này rồi"**

Triệu Yến đỗ xe xong thì nhanh chóng quay lại

**"Vào thôi"**

**"Ờ"**

Bước vào trong, đập vào mắt Lạc Dĩnh là hình ảnh vô cùng phóng đãng, khác xa thế giới ban ngày. Trên sàn là những vũ công nữ ăn mặc kiệm vải đang nhún nhãy theo điệu nhạc, ở các bàn rượu thì nam nữ tụm ba tụm bảy trò chuyện và liên tục uống rượu. Nhưng điều khiến Triệu Yến bất ngờ hơn là tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Triệu Yến. Hôm nay cô mặc một chiếc váy 2 dây màu đen dài qua đầu gối tôn lên thân hình tuyệt mỹ với chiều cao 1m7 và làn da trắng sứ, mái tóc đen bóng được uốn lọn tinh tế và khuôn mặt chỉ cần trang điểm nhẹ cũng trở thành cực phẩm

Triệu Yến ngó nhìn xung quanh thì thấy Lục kiều ở trên tầng 2 đang vẫy tay với mình, cô kéo Lạc Dĩnh vẫn còn đang ngu ngơ nhìn tứ phía đi lên

**"Tiểu Yến, đúng giờ thật đó. Còn người này là ai?"**

**"Chị ấy là Lạc Dĩnh, người chị thân thiết ở công ti. Lạc Dĩnh, đây là bạn thân của em-Lục Kiều"**

Lạc Dĩnh nghe vậy liền rối rít chào hỏi

**"Cô là Lục tiểu thư, chào cô"**

**"Chào chị, sau này cứ gọi em Tiểu Kiều là được"**

**"Chuyện này..."**. Lạc Dĩnh trước giờ ít khi tiếp xúc với giới thượng lưu nên vẫn còn băn khoăn

**"Cứ tự nhiên đi mà. Thôi, 2 người mau ngồi xuống đi"**

Từ lúc Triệu Yến bước vào, Lục Thiên cứ ngẩn người nhìn cô, anh thậm chí còn không để ý cô đang hỏi mình

**"A Thiên, anh sao vậy?"**

**"Anh hai, Tiểu Yến gọi anh đó"**. Thấy Lục Thiên cứ ngẩn người nên Lục Kiều ghé sát nói lớn vào tai của anh. Bỗng dưng bị giật mình nên Lục Thiên hét lớn

**"Em làm gì mà la to vậy hả?"**

**"Còn không phải tại anh cứ ngồi ngẩn người ra đó, Tiểu Yến hỏi cũng không để ý"**

**"Vậy sao? Anh xin lỗi"**

**"Không sao, mà nãy giờ anh nghĩ gì vậy?"**. Triệu Yến thấy cũng lạ nên quan tâm hỏi

**"Không...không có gì"**

**"Xin hỏi 2 vị uống gì?"**. Phục vụ từ dưới lầu đi lên lịch sự hỏi

**"Dĩnh Dĩnh, chị uống gì?"**

**" Chị trước giờ ít khi uống rượu nên không biết phải gọi gì, hay em gọi giùm chị đi, chọn loại nào nồng độ

thấp"**

**"Được"**. Cô vừa nói vừa mở menu ra xem

**"Cho tôi 2 Glenfiddich và 1 Amarula, với cả 1 dĩa nho lạnh"**

**"Xin đợi chút"**

Lát sau phục vụ nhanh chóng mang rượu và nho lên cho 2 người.

Cả 4 người bọn họ vừa trò chuyện, vừa uống rượu rất vui vẻ

Nhưng trong 1 góc khuất ở tầng 2, Trương Chấn nãy giờ đều chú ý nhìn cô từ khi cô bước vào, môi bất giác cong lên. Thấy vậy, Lý Chí Tiền liền hỏi

**"Lại nhìn cô gái tàn nhẫn đó sao?"**

**"Cậu yên phận mà uống rượu đi"**

Nghe vậy, Lý Chí Tiền liền im bặt, ngồi im lặng uống rượu *"đồ trọng sắc khinh bạn"*

Còn Trương Chấn thì vẫn "làm việc" mình nên làm là ngồi chăm chú quan sát cô, ánh mắt đầy ôn nhu