*Tòa án thành phố*
Thư Di bước xuống xe, nhanh chân đi vào bên trong. Vừa bước vào thì nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, trên gương mặt hiện rõ vẻ gian xảo. Nhìn thấy người này, cô nhếch môi cười nhẹ
"Là Will? Cuối cùng cũng gặp lại anh"
Vừa lúc này, điện thoại của cô trong túi xách reo chuông-là Thiên Nghi gọi
"Chị nghe"
"Sao rồi hả chị? Đã bắt đầu phiên tòa chưa?"
"5 phút nữa"
"A Hoàng sao rồi?"
"Thằng bé đang thực hiện điều trị. Bác sĩ nói sau khi điều trị sơ sẽ phẫu thuật"
"Thôi, chị phải vào trong rồi"
"Được"
Khi đi ngang qua phía của Will, Thư Di bị hắn ta phách lối thách thức
"Là luật sư Kelly sao? Không biết có thắng nổi tôi không nữa?"
"Luật sư Will quên nhanh thật đó. Mới hai tháng trước anh cũng nói câu đó, sau đó lại thua tôi. Tốt nhất nên nói ít làm nhiều, nói trước bước không qua thì nhục mặt lắm đó"
"Cô..."
"Mau vào trong đi, sắp bắt đầu phiên tòa rồi, coi chừng vào trễ sẽ bị hủy tư cách tham gia luôn đó"
Nói xong cô thong thả đi vào trong để lại tên Will đen mặt đứng đó, hắn ta lầm bầm
"Cô được lắm. Nhưng tôi nhất định sẽ đánh bại cô vào ngày hôm nay"
Thư Di bước vào trong thì gặp gia đình của Tiểu An, hôm nay ba mẹ và bà của cô bé có mặt đầy đủ từ sớm, mẹ của bé thấy cô thì vội vàng đứng dậy
"Luật sư Lưu à, chúng tôi cảm ơn cô rất nhiều. Tiền thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lại cho cô sau"
"Không có gì đâu mà, tôi sẽ cố gắng giúp gia đình hết mình. Lát nữa Tiểu An có thể đứng ra làm chứng không?"
"Tất nhiên rồi thưa cô, con đã trở nên dũng cảm hơn rồi". Tiểu An nhảy vọt từ lòng của cô
Lí đứng trước mặt của Thư Di vui tươi nói
"Tiểu An ngoan lắm"
Cô vừa dứt lời thì những viên chức ở viện kiểm sát đã bước vào trong, người đi đầu nói
"Tất cả an định vị trí, phiên tòa chuẩn bị bắt đầu"
Thư Di nghe người trong viện kiểm sát nói thì liền đặt túi xách xuống, lựa chọn vị trí của mình, Will cũng vừa bước vào với Thị trưởng Tưởng Hoàng Hiên, Thư Di nhìn dáng vẻ ung dung của hai người họ thì cảm thấy khinh bỉ vô cùng.
Lát sau, thẩm phán và quan tòa cùng nhau bước ra, thẩm phán là một người đàn ông trung niên với nét mặt nghiêm nghị, ông ta dõng dạc nói
"Phiên tòa bắt đầu, mong mọi người ổn định vị trí"
Sau khi tất cả ổn định, người của viện kiểm sát nói
"Vào buổi tối ngày 10-9-2xxx, ông Tưởng Hoàng Hiên đã có hành vi cưỡng bức trẻ em. Nạn nhân chính là bé Ngô Tiểu An, gia đình bé sau khi biết chuyện đã đề ra đơn kiện với ông. Phiên tòa ngày hôm nay là để làm sáng tỏ vụ việc. Xin mời luật sư hai bên làm việc"
"Tôi là Will, luật sư của bị cáo Tưởng Hoàng Hiên. Vào đêm ngày hôm đó, thân chủ của tôi có men rượu trong người, vả lại hôm đó trời còn tối sầm, đối với việc một người có hơi men và điều kiện thời tiết không tốt, tôi khẳng định việc này là ngoài ý muốn"
"Luật sư Will, anh nói buổi tối ngày hôm đó thời tiết không tốt, được, tôi chấp nhận. Anh nói thân chủ của anh là ông Tưởng Hoàng Hiên có hơi men trong người, việc này thì tôi không chắc, ai cũng biết bịa chuyện hết đó"
"Theo như lời khai trong hồ sơ vụ án của thân chủ tôi, ông ấy nói hôm ấy ông ấy uống rượu rất nhiều, không thể phân biệt trắng đen, phải trái, ông ấy là nhầm tưởng nạn nhân là vợ của ông ấy nên mới có hành vi như vậy"
"Anh càng nói càng sai đó, dù cho có bị nhầm lẫn đến đâu thì cũng không thể nhầm lẫn giữa một cô bé 10 tuổi và một người phụ nữ trưởng thành đã 30-40 tuổi được, họ khác biệt nhau hoàn toàn về vóc dáng. Có chăng thì cũng là ông ta khai man để trốn tội thôi"
"Mời nạn nhân". Thẩm phán hướng mắt về phía Tiểu An nói
"Thưa mọi người, con là Ngô Tiểu An. Con nhớ rõ ràng vào ngày hôm đó ông ta đã nói là "Cô bé, mau lại đây", con sợ hãi muốn chạy nhưng ông ta đã ngăn con lại. Từ đầu đến cuối ông ta đều lặp lại chữ "cô bé", con không thể nào quên được"
Cô bé vừa dứt lời thì Minh Triết cũng vừa đến, anh còn dẫn theo một người đàn ông trung niên đến-chính là người của Nguyễn gia. Minh Triết nhìn cô rồi nói
"Tôi dẫn nhân chứng đến đây, vào tối hôm đó người này và Tưởng Hoàng Hiên đã ở cùng nhau"
"Mời nhân chứng phát biểu"
"Tôi là Nguyễn Gia Minh, là một người quen của Thị trưởng Tưởng. Tối hôm đó sau khi ăn tối xong thì chúng tôi hẹn nhau đến một quán rượu, ông ấy bước vào quán nói chuyện với chúng tôi một lúc, tôi nhớ là ông ta không hề uống với chúng tôi. Sau đó ông ta về trước, còn chúng tôi thì ở lại tiếp tục cuộc vui"
"Nói bậy". Tưởng Hoàng Hiên tức giận đứng dậy chỉ tay về phía nhân chứng
"Mời bị cáo ngồi xuống"
"Đúng rồi, tôi còn có bằng chứng là tin nhắn ngày hôm ấy. Vào lúc 7h14 phút tôi nhắn cho ông ta sau khi ông ta rời khỏi, sau đó ông ta liền nhắn trả lời tôi"
Cảnh sát nhận lấy điện thoại của Nguyễn Gia Minh đưa cho viện kiểm sát, người đứng đầu nói
"Ông ta nói đúng"
"Luật sư Will, thân chủ của anh khai man để trốn tội như vậy không đúng đạo đức và nhân phẩm của một người làm trong Quốc hội lắm đâu. Kể cả anh là luật sư có tiếng mà cũng bao che đến mức tội lỗi như thế này đó, vì vài đồng tiền của ông ta sao?". Thư Di hướng ánh mắt và lời nói châm biếm về phía hai người họ.
*1 tiếng sau*
"Mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án"
"Trước khi tuyên án tôi có vài lời muốn nói". Thư Di nhìn về phía của quan tòa nói
"Mời cô"
"Thị trưởng làm trong Quốc hội, được sự tin tưởng của nhân dân mà bây giờ lại có hành vi như vậy thì quả thật rất đáng khinh bỉ. Tôi biết mỗi nước có quy định luật pháp riêng, nhưng đối với trường hợp này thì tôi nghĩ mức án phù hợp nhất đó chính là chung thân và thiến hóa học*, để cho ông ta suốt đời ở trong tù suy nghĩ về hành vi của mình, hành vi chút nữa phá hủy cả cuộc đời của một đứa trẻ. Tôi cũng thừa biết mỗi người ở trên gọi là thẩm phán hay quan tòa đều nhận hối lộ từ ông ta, sẽ cố gắng giảm án, nhưng điều đó là không nên đâu, nếu ai dám có hành vi như vậy thì tôi sẽ đề lên tòa án Chính phủ luôn đó. Xin phép, tôi đi trước!"
Tất cả mọi người trong phiên tòa nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ có, bất ngờ có, kể cả chột dạ cũng có, duy chỉ có Minh Triết nhìn cô với ánh mắt ôn nhu xem lẫn thích thú.
- Thiến hóa học:
Thiến hóa học là
cách
thiến
thông qua thuốc ức chế tìиɧ ɖu͙© để giảm ham muốn với đối tượng phạm tội tìиɧ ɖu͙©, đặc biệt lạm dụng tìиɧ ɖu͙© trẻ em, nhưng không loại bỏ các cơ quan.