Chương 40

Triệu Yến và Hải Nghiên về đến Trương thị, hai người đi lên phòng làm việc, bước vào thì thấy Hải Quỳnh và Ngọc Trân với nét mặt lo lắng ngồi trên sofa. Triệu Yến nở một nụ cười rồi chậm rãi ngồi xuống

"Hai người tại sao lại ở đây?"

"Lúc nãy em pha cafe cho chị xong, đi vào thì không thấy ai, gọi cũng không nghe máy. Lo quá nên em mới đi tìm Hải Quỳnh"

"Chị chỉ đi giải quyết một số việc thôi"

Cô vừa nói xong thì Hạo Thành và Hạo Hiên từ bên ngoài bước vào. Ngọc Trân hiểu ý liền lui ra ngoài giải quyết việc công ti. Lúc này trong phòng chỉ còn Hải Quỳnh, Hải Nghiên, Hạo Thành, Hạo Hiên và Triệu Yến, cô từ từ lên tiếng

"Huấn luyện bọn họ cho thật tốt"

"Dạ"

"Nhiệm vụ bây giờ là san bằng thế lực của Tạ Việt Bân trong hắc đạo. Còn về Tạ thị thì tôi có thể tự giải quyết"

"Người đã có kế hoạch?"

"Hải Quỳnh, lúc trước ta ra lệnh cho hai người đặt bom ở kho vũ khí của hắn"

"Dạ đúng vậy"

"Bây giờ đã đến lúc cho nó phát huy tác dụng rồi. Sau khi phá hủy kho vũ khí thì đánh chiếm tất cả địa bàn của hắn. Người nào thuận ta thì sống, nghịch ta thì gϊếŧ"

"Rõ"

"Nhớ là phải bắt sống bằng được Tạ Việt Bân"

"Dạ"

"Còn chuyện điều tra về mẹ con Hình Vũ Lệ như thế nào rồi?"

"Chu Nhã Tịnh sau đêm hôm ấy đã thắt cổ tự tử, còn Hình Vũ Lệ vì quá sốc nên bây giờ trở nên điên loạn, đã bị nhốt dưới tầng hầm Chu gia"

"Tôi hiểu rồi. Ra ngoài làm việc đi"

"Tuân lệnh"

Bốn người họ vừa rời khỏi thì Lạc Dĩnh và Lục Kiều với nét mặt vui vẻ bước vào

"Chào Tiểu Yến"

"Mọi người đến đây có việc gì sao?"

"Hôm nay có hai tin vui muốn nói với em"

"Dĩnh Dĩnh, là tin gì?"

"GIÁ cổ phiếu của Triệu thị và Trương thị đã tăng cao trở lại, còn về Tạ thị và Chu thị thì rớt giá thảm hại"

"Tốt! Em sẽ cho người mua lại toàn bộ số cổ phiếu bên ngoài của hai tập đoàn ấy. Ngày mai có thể "ghé thăm" họ một lát"

"Trương thị có em cũng rất ổn rồi"

"Vậy còn tin vui thứ hai là gì?"

Nói đến đây thì cả Lạc Dĩnh và Lục Kiều với nét mặt thần thần bí bí nhìn Triệu Yến, Lục Kiều chậm rãi thông báo

"E hèm...tin vui thứ hai đó là...chị Tuyết Nhi...vừa...hạ sinh một tiểu công chúa vào tối hôm qua"

"Thật sao? Sao mọi người lại không nói với em chứ?". Triệu Yến nghe Lục Kiều nói thì vô cùng bất ngờ, trên mặt cũng không giấu nổi vẻ vui mừng

"Tại vì thấy cậu vất vả vì công việc nên muốn từ từ nói với cậu sau"

"Được rồi, được rồi. Còn chờ gì nữa, người cô như tớ phải đến thăm cháu của mình chứ. Đi thôi"

Triệu Yến vội vàng cầm túi xách đi nhanh xuống bãi đậu xe, cô còn vội vã đến mức tự mình lái xe đến trước, không chờ đợi hai người kia

...............................

Đến trước cổng bệnh viện, cô lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Vỹ

"Alo anh hai, chị hai đang ở phòng nào vậy?"

"Em biết chuyện rồi sao?"

"Tất nhiên. Bây giờ em đang ở cổng bệnh viện đây"

"Tuyết Nhi đang ở phòng 302 lầu 5"

"Em lên ngay đây"

Nói rồi cô nhanh chóng cúp điện thoại, vui vẻ sải bước đến thang máy. Vừa bước vào phòng thì cô đã bị Triệu Vỹ dọa cho một trận, cô không ngờ người anh thường ngày đều có vẻ vô tư, cà lơ phất phơ như Triệu Vỹ

bây giờ lại đang vừa ngồi gọt trái cây cho vợ vừa đưa nôi ru con ngủ. Triệu Yến với vẻ mặt thích thú bước vào, đặt túi xách xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Thái Tuyết Nhi

"Xin lỗi, em đến trễ"

"Không sao, chị biết em có nhiều việc phải giải quyết mà"

Nói rồi Triệu Yến nhẹ nhàng bước lại bên chiếc nôi, dùng ánh mắt yêu thương nhìn tiểu công chúa trong nôi

"Con bé rất xinh đẹp, một nét đẹp thánh thiện, trong sáng"

"Em thấy con bé có giống anh không?"

"Rất giống, nhờ con bé mà em mới biết em có một người anh đẹp trai đó"

"Xì, em đừng chỉ biết ngắm bảo bối của anh, em cũng phải mau chóng có bảo bối của mình đi". Triệu Vỹ với nét mặt trêu chọc nhìn Triệu Yến

"Chắc chắn rồi. À mà anh chị đã đặt tên cho con bé chưa?"

"Tuyết Nhi muốn em đặt tên cho con bé"

"Vậy em lấy tên là Triệu Họa Y, có nghĩa là thùy mị, xinh đẹp"

"Tên rất hay"

Cả ba người cứ như vậy nói chuyện vui vẻ, Triệu Yến nhìn vào Họa Y thì bỗng dưng lại nghĩ đến Trương Chấn, cô cũng muốn có một tiểu bảo bối với anh.