Sau khi tất cả mọi người ra về, Lý Chí Tiền và Tôn Hữu Nam mặt mày hớn hở đi lên chỗ cô
**"Hello người đẹp"**
**"Tôn tổng, Lý thiếu gia"**
**"Sau này chúng ta là bạn bè, gọi Chí Tiền và Hữu Nam cho thân"**
**"Được thôi"**
**"Mà nè, cô lấy đâu ra mấy cái hồ sơ đó vậy? Đó là hồ sơ mà cảnh sát khó khăn lắm mới lấy được, mà cô chỉ cần 2 ngày đã có nó trong tay"**
**"Hack"**
**"Hack?"**
**"Rất dễ, tầng bảo mật của Ngô thị rất là kém"**
**"Really? Chắc sau này tôi không dám làm cô phật lòng"**
**"Tại sao?"**
**"Lỡ đâu cô hack vào Tôn thị rồi tố cáo tôi thì phải làm sao?"**. Anh dùng giọng cà rỡn nói
**"Cây ngay không sợ chết đứng. Hay là để tối nay tôi "ghé thăm" công ti anh?"**. Cô nhướng mày tỏ vẻ trêu chọc
**"Thôi thôi, không cần"**
**"Tối nay Triệu thị mở tiệc mừng, mọi người nhớ phải đến đó"**. Cô vừa nói vừa liếc mắt về phía Trương Chấn
**"Được chứ, cô mời thì chúng tôi nhất định sẽ đến"**
Trương Chấn tiến lại gần cô, anh nói
**"Tôi muốn cô đi với tôi"**
**"Hả? Đi đâu?"**
**"Đến rồi sẽ biết"**
Nói rồi anh nắm tay cô rời khỏi Triệu thị, để lại mọi người kể cả Triệu Vỹ cũng không khỏi bất ngờ trước hành động này của anh
*Ở Ngô thị*
Ngô Lương Tài coi tin tức mà mặt mày trắng bệch, nhìn xuống dưới tập đoàn thì các kí giả đã đến đông như kiến
**"Không thể nào như vậy được, tại sao con nhỏ đó lại có những chứng cứ đó? Không...không thể nào"**
Trong lúc đang chìm trong nổi lo lắng tột độ thì có tiếng gõ cửa, ông la quát lớn
**"Vào đi!"**
**"Chào ông Ngô, chúng tôi theo lệnh của toàn án mời ông về lấy lời khai, thị trưởng Phán và những quan chức khác****cũng đã thừa nhận, chúng tôi đã có đủ bằng chứng để khởi tố"**. Cảnh sát nghiêm túc bước vào trong
**"Tôi không biết gì hết, tôi...tôi thật sự không biết gì hết"**. Ông ta vừa nói vừa lùi về sau vài bước
**"Mong ông hợp tác"**. Nói rồi một quan viên cảnh sát tiến lại gần và lấy chiếc còng số 8 đeo vào tay ông ta
**"Tôi không có làm gì hết, mau thả tôi ra!"**. Ông ta vừa hét lớn vừa ngoan cố vùng vẫy
Lúc đi xuống sảnh công ti thì ông ta bị phóng viên vây quanh, kể cả Ngô Tử Huyền nghe tin cũng lập tức chạy đến
**"Ba, ba!"**
**"Con gái, mau cứu ba!"**
**"Ba yên tâm, con sẽ cố gắng cứu ba"**
Cảnh sát cố gắng giải vòng vây rồi nhanh chóng đưa ông ta về trụ sở
*Ở khu thương mại X*
**"Chủ tịch, anh đưa tôi đến đây làm gì?"**
**"Chọn đồ, không phải tối nay công ti cô có việc sao?"**
**"Nhưng đó là do tôi tổ chức mà"**
**"Vậy cô không định đi với tôi?"**
**"Chủ tịch...thôi được rồi, tôi đi với anh"**
**"Cô là bạn của Nam và TIền thì cũng là bạn của tôi, sau này đừng gọi tôi là Chủ tịch nữa, gọi tôi là A Chấn"**
**"Tôi biết rồi"**
Sau đó anh nắm tay cô đi vào cửa hàng, hai người họ thu hút rất nhiều ánh mắt, hâm mộ có mà ganh tị cũng có
**"Chủ...à không A Chấn, anh có thể buông tay tôi ra không?"**. Triệu Yến ngại ngùng nói nhỏ
**"Không"**. Anh bá đạo nói, bàn tay càng lúc càng siết chặt tay cô hơn
Cô nhìn thấy hành động này của anh thì không hề cảm thấy bài xích mà ngược lại cảm thấy ngọt ngào, vui vẻ
**"Chào Trương tổng"**. Cô phục vụ thấy anh bước vào thì lịch sự mở cửa cho anh
**"Cô dẫn cô ấy đi chọn trang phục dự tiệc"**. Nói rồi anh buông tay cô lại ghế sofa ngồi đọc tạp chí
Sau một lúc, cô bước ra từ phòng thử đồ, nghe tiếng kéo rèm, anh liền đặt quyển tạp chí xuống, nhìn thấy cô thì anh liền ngẩn người ngắm nhìn vẻ đẹp cực phẩm của cô, là một Triệu Yến vô cùng xinh đẹp với chiếc váy cúp ngực màu xanh lam của Dior, chân cô mang một đôi giày cao gót 10cm màu đen trông vô cùng quyến rũ, quý phái
**"A Chấn, anh thấy sao?"**
**"Rất đẹp"**. Anh dùng giọng nói ôn nhu như nước đáp lại cô
Phục vụ nghe anh dùng giọng điệu này nói chuyện với cô thì bắt đầu niềm nở nói
**"Triệu tiểu thư, nãy giờ cô thay bộ nào cũng đẹp cả"**
**"Vậy sao? Cảm ơn"**
**"Được rồi, gói bộ này cho cô ấy"**
**"Dạ"**
Phục vụ gói hàng xong thì cúi người tạm biệt 2 người
**"Chúng ta đi ăn trưa"**
**"Được"**
Anh vẫn như cũ, nhẹ nhàng nắm tay cô rời khỏi cửa hàng, cô cũng không còn ngại ngùng nữa mà thay vào đó là cảm giác lâng lâng, ngọt ngào