Chương 10

Lạc Dĩnh dìu Triệu Yến lên phòng thư kí riêng của Chủ tịch

**"Chị đi làm việc đi, em không sao"**

**"Nhưng mà..."**

**"Chị đi đi, em không sao thật mà"**

**"Vậy chị đi trước"**

**"Ừm"**

Lạc Dĩnh vừa ra ngoài thì gặp Trương Chấn cứ đứng lấp ló ngoài cửa

**"Chủ tịch"**

**"Sao cô chưa đi làm việc?"**

**"Tôi...tôi đi ngay. Chào Chủ tịch"**

Thấy cô đã đi, Trương Chấn mới gõ cửa

**"Vào đi"**

**"Sao chị vẫn chưa đi làm việc?"**. Triệu Yến vẫn đang cúi đầu xem xét vết thương nên không biết người đang đứng trước mặt là anh

**"Là tôi"**

Nghe giọng nói quen tai này cô liền ngẩng đầu

**"Chủ tịch! Sao anh lại vào đây?"**

**"Đây là phòng thư kí riêng của tôi chẳng lẽ tôi không được vào"**

**"Tôi không có ý đó"**. Cô định đứng dậy rót nước cho anh thì anh lại gần ấn cô ngồi xuống ghế

**"Cô định đi đâu vậy hả? Chân đang đau thì ngồi im đi"**

**"Tôi định đi rót nước cho anh"**

**"Tôi không khát"**

**"Mà sao anh biết tôi bị đau chân"**

**"Lúc nãy tôi thấy cô thể hiện tinh thần trượng nghĩa rồi"**

**"Vậy sao?"**

**"Được rồi, ngồi im, tôi chỉnh chân lại cho cô"**

Lúc anh định quỳ xuống tháo giày cho cô thì bị cô ngăn lại

**"Chủ tịch, thân phận anh cao quý không nên làm như vậy"**

**"Ngồi im"**. Anh nghiêm túc ra lệnh

**"Nhưng mà....Aaa"**. Chưa kịp nói xong thì cô đã bị anh nắm lấy chân và chỉnh lại

**"Cô đứng dậy đi vài bước xem sao"**

**"Được"**

Cô đứng dậy đi vài bước thì thấy quả thật đã đỡ đau

**"Thế nào?"**

**"Đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn Chủ tịch!"**

**"Đây là thuốc giảm đau, cô thoa đều lên vết thương khoảng 4-5 lần sẽ khỏi"**

Nghe anh căn dặn kĩ càng như vậy mà cô cảm thấy rất cảm động

**"Cảm ơn"**

**"Vậy cô làm đi, tôi ra ngoài"**

**"Ừm"**

Vừa bước vào phòng làm việc thì anh đã thấy Lý Chí Tiền và Tôn Hữu Nam (Tổng giám đốc Tôn thị) đang thong thả ngồi uống trà

**"A Chấn, cậu đi đâu vậy? Chúng tôi ngồi đây chờ hơi lâu đó"**

**"Nam, về rồi sao?"**

**"Mới đáp xuống sân bay tối hôm qua"**

**"Nè, 2 cậu có được Ngô Lương Tài mời đến bữa tiệc tối nay không hả?"**

Tôn Hữu Nam: **"Có, tôi sẽ đến đó"**

Trương Chấn: **"Không biết"**

**"Nè A Chấn, không biết là sao hả?"**

Lúc anh vừa dứt lời thì có người gõ cửa-là Triệu Yến

**"Vào đi"**

**"Chủ tịch, 7h30 tối hôm nay Ngô thị mời chúng ta đến bữa tiệc của họ ở khách sạn Royal"**

Thấy cô bước vào thì nụ cười liền vụt tắt trên môi của Lý Chí Tiền, thay vào đó là nét mặt lo lắng. Cô cũng thấy anh ta nên mới nhớ ra

**"Chào Lý thiếu gia"**

**"Chào Triệu tiểu thư"**

**"Ở trong công ti tôi nghĩ anh nên gọi tôi là thư kí Triệu sẽ hợp hơn"**

**"Được"**

**"Chuyện tối hôm qua thì chắc anh cũng thấy"**

**"Tôi thấy"**. Nhắc tới chuyện tối hôm qua mặt anh liền trắng bệch

**"Anh thấy hay không cũng không quan trọng, quan trọng là bọn họ xứng đáng bị như vậy"**

**"Tôi...tôi biết"**

Nói rồi cô xoay qua chào Tôn Hữu Nam mặt mày đang thích thú nhìn cô

**"Chào Tôn tổng"**

**"Chào cô"**

**"Thư kí Triệu, tối nay cô đi cùng với tôi đến bữa tiệc đó, đúng giờ tôi sẽ đến Triệu gia rước cô"**. Trương Chấn đang duyệt công văn trên bàn, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn cô nói

**"Được. Không có việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài"**. Cô cũng không từ chối lời nói của anh mà vui vẻ đồng ý

Thấy cô rời khỏi, Lý Chí Tiền bắt đầu kể về những lần gặp cô cho Tôn Hữu Nam nghe. Nghe anh nói xong, Tôn tổng lại càng thêm thích thú

**"Triệu tiểu thư này thật thú vị"**

Trương Chấn nghe xong câu này thì liền nhắc nhở anh ta vì anh biết Tôn Hữu Nam rất phong lưu

**"Cấm cậu trêu chọc cô ấy"**

**"Tôi không dám"**. Tôn Hữu Nam tươi cười rạng rỡ với anh