Chương 7

Đợi sau khi cô vào thang máy, Chu Âu Dương liền nở nụ cười quái dị “Thành công bước 1”. Sau đó liền kéo vali rời đi.

Sở Tư trong thang máy có chút tò mò, bộ đồ của cô để trong 1 túi là được rồi. Cần chi phải đưa cô nhiều túi nhỏ lẻ thế này, Sở Tư mở túi nhỏ màu vàng ra. Bên trong có chiếc hộp nhung đen, mở ra là một chiếc lắc tay bằng vàng. Kiểu dáng mới nhất của J&D, nhãn hàng trang sức nổi tiếng.

Cô khó hiểu chăm chú nhìn chiếc lắc tay, tại sao hắn lại tặng quà cho cô chứ? Trong lòng cô lúc này có một cảm giác nôn nao khó tả.

————

Bên trong toà nhà tráng lệ ở một vùng hẻo lánh, bên ngoài có hơn chục chiếc xe mắc tiền đỗ trước cửa. Bên trong hơn hàng chục tên vệ sĩ mặc vest đen nghiêm tề đứng thành hàng dài tạo một lối đi nhỏ thẳng vào bên trong, thấy người đến sẽ kính cẩn cúi đầu.

Sâu bên trong có hơn 5 người ngồi vào chiếc bàn gỗ tròn to, trông có vẻ rất mắc tiền. Ai nấy đều có người đi theo đứng phía sau, Doãn Mặc Nhiên ngồi trầm ngâm không nói tiếng nào. Một tên bụng bự trong bàn đột nhiên phát biểu thu hút sự chú ý của tất cả.

“Cậu Doãn, lô hàng bên tôi xuất qua cho cậu. Nhờ bên cậu gửi qua Myanmar, cuối cùng thì người và hàng đều mất tích. Cậu tính thế nào, số hàng đó không rẻ”. Giọng nói đầy chua ngoa vang vọng cả căn phòng.

Thiên Dực đứng cạnh liền lên tiếng “Ông Trần đây không phải không biết phía biên giới Myanmar đang có xung đột, ông chọn thời gian này gửi hàng. Ông chủ của bọn tôi đồng ý đã là phước phần cho ông rồi”.

Lão Trần nghe hắn nói có chút chột dạ liền mất mặt, ông bèn lên tiếng ra oai “Chỗ này đến lượt mày lên tiếng sao?”.

Doãn Mặc Nhiên đang chống tay trên bàn che khuất đôi mắt liền bị mấy lời nói này của lão Trần làm ngứa tai, hắn liền nhìn lên lão Trần. Ông ta bị đôi mắt lạnh như băng đầy sát khí của anh nhìn cho đơ người.

Ông ho ho vài cái sau đó liền ngồi xuống.

Lúc này Doãn Mặc Nhiên mới chầm chậm lên tiếng “Lão Trần, lô hàng ông gửi là hàng cấm. Vốn dĩ tôi định không nhận nhưng vì nể mặt nên tôi mới nhận, nếu ông muốn tôi liền hoàn tiền. Buông người tôi không thể làm”.

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lão Trần, ông đảo mắt nhìn xung quanh liền lên tiếng “Nếu cậu Doãn đây đã nói vậy, coi như qua chuyện. Tiền của cậu Doãn tôi nào dám nhận, hahaha”.

“Cậu Doãn, cậu tính sao về lô tồn kho?”. Lão Tô lúc này mới lên tiếng.

Hắn suy nghĩ một lúc liền đưa ra quyết định “Cho tiêu huỷ hết đi”.

Mấy tên lão đại ngồi trong bàn đưa mắt nhìn nhau, có chút khó xử. Thiên Dực lúc này mới lên tiếng giải thích rõ tình hình, Mặc Nhiên ngồi im lặng uống từng ngụm trà.

“Cậu Doãn, cậu biết đó. Tôi luôn sẵng lòng cung cấp toàn bộ cho anh, nhưng việc huỷ lô hàng tồn đó tôi quả thật không dám. Chỉ cần sơ xuất sẽ bị bên Jiujiao nắm thóp”.

Mặc Nhiên đưa tay xoa vần thái dương “Gửi qua cho tôi, tôi cho người giải quyết”.

Sau khi đã giải quyết xong, từng người từng người một rời đi. Trong phút chốc chỉ còn Doãn Mặc Nhiên ngồi 1 mình.

“Chúng ta cũng nên đi thôi lão đại”. Thiên Dực được xem là cánh tay trái đắc lực của anh, từ trước đến giờ chưa từng mắc lỗi.

Doãn Mặc Nhiên sống với 2 thân phận như vậy cũng đã gần 8 năm, ban ngày làm người tốt. Tối đến liền thành con người khác hoàn toàn.

Vào xe, hắn liền rút điện thoại ra nhắn tin cho Sở Tư-

[Chân cô đã đỡ chưa? Ngày mai tôi đến đưa cô đi bệnh viện.]

Sở Tư đang chìm vào giấc ngủ liền bị thông báo tin nhắn của hắn làm tỉnh giấc, cô mở điện thoại ra xem có chút bất ngờ. Hắn rốt cuộc là muốn gì? Sao lại chủ động tìm cô như vậy, lộ liễu quá mà.

[Không cần, tôi tự đi được.]

[Quyết định vậy đi, 10 giờ sáng mai tôi đợi cô dưới sảnh]

Cô nhìn thoáng qua dòng tin nhắn, gương mặt có chút bẹo hình bẹo dạng ửng hồng. Cô tắt điện thoại cố chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh lại trời bên ngoài vẫn còn tối, đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng.

Cô bơ phờ ngồi dậy đi vào phòng tắm đánh răng, Sở Tư ngắm nhìn gương mặt bản thân trong gương. Gương mặt trắng trẻo cùng ngũ quan hài hoà xinh đẹp làm động lòng bao người nhìn. Sau 1 tiếng cô cũng chịu ra khỏi nhà tắm, tóc tai đã được cô làm gọn. Bây giờ đến công cuộc chọn đồ, hôm nay trời lại không lạnh như mọi khi. Lại còn có nắng, Sở Tư ngẫm nghĩ một lục liền chọn chiếc váy ôm eo xẻ chân. Cô phối cùng áo blazer màu be.

Sau khi đã thay đồ, mái tóc cũng được cô kẹp lên gọn gàng. Bây giờ cũng đã 9 giờ. Cô đứng soi mình trong gương, chẳng phải chỉ là đi khám thôi sao. Ăn diện như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô lại ăn diện cho tên chết tiệt kia?

Nghĩ đến đây đầu cô như nổ tung, không phải không phải. Người mẫu, cô là người mẫu nên phải đẹp khi ra ngoài. Sở Tư tự nhủ với bản thân.