Chương 10

Tại công ty giải trí SeaOn,

“Sở Tư, vừa nãy giám đốc hỏi tôi cô đến công ty chưa. Có lẽ có việc cần tìm cô đó”. Doanh Doanh là trợ lý giám đốc, cô có quan hệ khá tốt với Sở Tư trong công ty.

Sở Tư vừa nghe đến giám đốc tìm cô liền thay đổi sắc mặt, giám đốc tìm cô chưa bao giờ là tin tốt…. Hôm nay chắc chắn gặp đại nạn! Sở Tư khẽ an ủi bản thân rồi đẩy cửa vào phòng giám đốc.

“Giám đốc anh tìm tôi?”.

“Ừm, vào đây”. Trình tổng trịnh trọng ngồi sau bàn làm việc, gương mặt nhìn cô căng thẳng như không còn giọt máu.

Sở Tư đưa tay nhẹ khép cách cửa lại, cô từng bước thận trọng tiến đến trước bàn làm việc miệng lắp bắp “Có…có chuyện gì sao Trình tổng?”.

Nhìn thấy gương mặt căng thẳng trắng bệch của cô ông liền không nhịn được bật cười “Đùa cô thôi, tôi vừa nhận vài kịch bản cho cô”. Vừa nói ông vừa lấy ra từ trong hộc bàn một xấp kịch bản dày đặc.

Sở Tư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay lấy đại 1 cuốn kịch bản nhăn nhó rặn từng chữ “Đại Dương Anh Yêu Em”. Cô bĩu môi trực tiếp vứt cuốn kịch bản lên bàn. Sở Tư vốn không thích đóng phim, diễn xuất lại càng không phải là điểm mạnh của cô.

“À còn nữa”. Vừa nói ông vừa rút từ hộc bàn phía bên kia ra một xấp giấy “Và nhận thêm vài chương trình thực tế cho cô”.

Sở Tư mắt trợn tròn nhìn 2 xấp giấy trước mặt, cô chỉ mong bản thân bây giờ có thể chạy trốn ông ta thật nhanh. Đây rõ ràng là ép bức người khác mà.

“Sếp Trình này”. Sở Tư tay chống lên bàn, tay kia chống nạnh mặt gian manh nhìn sếp Trình.

“Tôi rất cảm kích việc anh làm cho tôi, nhưng tôi thật sự cảm thấy những thứ này quá là nhàm chán”.

Trình tổng chống cằm mặt có chút nhăn nhó “À tôi biết rồi, có một nhóm nhạc rock nữ chưa debut..” không đợi ông nói hết câu cô liền ôm hết đống giấy tờ trên bàn rời đi, trước khi đi không quên từ chối.

Sở Tư tay ôm xấp giấy tờ nặng nề đi về phía đội ngũ kỹ thuật, bọn họ làm việc tập thể. Luôn ngồi phía sau màn hình máy tính nên rất nhàn rỗi, rảnh rỗi lại buôn dưa nên Sở Tư rất thích đến tìm họ. Cứ có thời gian là cô lại mò đến văn phòng kỹ thuật.

Sở Tư dùng vai đẩy cửa vào, cô lười biếng nhăn nhó đi về phía sofa. Tay trực tiếp thả xấp giấy tờ xuống bàn tạo một tiếng động lớn, mọi người đều quay qua nhìn cô. Không cần nói cũng biết cô đang bất mãn chuyện gì.

“Lại bị sếp Trình nhận cho một đống việc à?”. Trưởng phòng Lê dựa lưng vào ghế quay về phía Sở Tư “Chị thấy em nên vào nhóm nhạc rock girl, xem ông ấy còn hù doạ được em không”.

Sở Tư vừa nghe đến nhóm nhạc rock lại sởn gãi ốc lắc đầu, cô luôn cảm thấy nhạc rock là một loại âm nhạc bản thân không bao giờ có thể chinh phục được.

“Hôm nay em bước chân nào ra khỏi cửa?”.

Sở Tư ngẫm nghĩ một lúc liền bất mãn lên tiếng “Không những không nhớ mà còn bị vấp cục đá ngã trước nhà”.

Trong lúc mọi người đang hăng say trò chuyện, có một giọng nói chua ngoa chen ngang. Giọng nói này là của 1 cô gái trẻ nhưng nó lại chua ngó một cách lạ thường, khiến người khác nghe cảm giác rất khó chịu.

“Không được, tôi muốn đóng chính với anh Tần Cảnh”.

Tần Cảnh là một nam diễn viên idol đang được số đông khán giả yêu thích, vì sự đáng yêu và đẹp trai thư sinh vốn có của anh cùng thân hình cao ráo bốc lửa khiến bao fan girl đổ đốn….

“Kia là ai vậy?”. Sở Tư ngồi trên ghế sofa hai tay ôm gối, mắt nheo lại nhìn về phía cô gái.

“Là Thiệu Vân, nữ diễn viên mới ký hợp đồng với công ty mình”.

Đột nhiên mọi người ngưng công việc lại, đẩy ghế chụm lại nơi Sở Tư đang ngồi xôn xao bàn tán “Cô ấy cọ nhiệt với nhiều nghệ sĩ nổi lắm, chị cẩn thận đấy”.

“Có tin đồn ở công ty cũ cặp kè với nhiều sếp cùng lúc”.

Cứ thế hơn trăm ngàn lời ra tiếng vào nói về Thiệu Vân, cô nửa tin nửa ngờ nhìn cô gái phía xa xa. Không phải là khó tin, nhìn tướng tá với tướng mặt cũng giống phết đấy!