Chương 3: Ngôi làng của mẹ

Marfa hỏi lại: “Lý do người cần gặp con ta là gì? Thứ cho tôi nói thẳng, tình hình hiện nay không phù hợp để đưa thằng bé vào cung diện kiến người.”

Đáp lại bà là sự im lặng kéo dài.

Marfa không cười nữa.

“Đã mười năm rồi Marfa.” Người đàn ông chìm trong bóng tối lạnh nhạt nói. Đốt ngón tay không kiên nhẫn gõ thành ghế. Ông không quan tâm nhìn vẻ mặt Marfa cứng lại: “Hay nàng sợ thua?”

“Thua?” Đôi mắt đen láy tỏa ra ánh sáng bén nhọn, khóe miệng bà hoàn toàn trễ xuống, nghiêng đầu thờ ờ: “Đừng làm ta buồn cười vậy chứ, lấy con cái để phân định thắng thua cho thấy bản chất thất bại của ngài đấy hoàng đế.” Marfa không tiếc lời cạnh khóe vị quân chủ trước mặt: “Chỉ có hạng đốn mạt mới làm ba cái trò đó thôi thưa ngài. Hay ngài muốn nói rằng ở trên cao lâu quá, nên đạo đức và nhân tính của ngài bị bào mòn hay sao? Ý ngài là thế à? Vậy tôi không mong chờ gì với đứa trẻ kia của ngài rồi.”

Hoàng cung sâm nghiêm giờ đây có hơi dậy sóng.

Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Marfa và Hoàng đế còn có Nguyên Soái Semyon và Thủ Tướng Fyodor, họ trầm mặc theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai đại diện hoàng thất, Hoàng Đế cùng Vương Hậu. Bọn họ không rõ ràng những chuyện khác, nhưng việc hoàng thất có hai người kế vị thì vẫn biết, và bây giờ Hoàng đế đang yêu cầu gặp người thừa kế của mình.

Vậy thì có gì đâu, là cha đứa bé, ngài ấy có quyền được gặp con mình chứ.

Vương Hậu có phải quá gay gắt rồi không?

Ansbach cau mày: “Nàng vẫn không học được cách khống chế cảm xúc của mình nhỉ? Nàng sẽ làm con sợ đấy.”

“Thái dương của Voltasio, ngài không thể gặp con trai tôi.” Marfa gay gắt, vẻ đối địch không thèm che giấu, băng nhọn trong mắt khiến cuộc nói chuyện ngày càng nặng nề: “Đứa trẻ đó là của tôi, của tôi! Thằng bé là tất cả của tôi!”

“Và cũng là con của ta.” Marfa không thể nào chối bỏ xuất thân của Rafaeli được, điều này khiến bà khó thở. Đứa trẻ hoàn mỹ của bà lại có dòng máu của phường khốn kiếp, bà lạnh tanh đáp lại: “Hiện giờ không thích hợp để thằng bé gặp ngài.”

Cứ nghĩ Hoàng đế sẽ không nói gì nữa, nhưng Marfa thực sự sững người: “Vậy nàng đã sẵn sàng gặp mặt đứa con trai còn lại chưa?”

Marfa im lặng.

Gặp mặt rồi thì sẽ nói gì? Chẳng có gì để nói cả.

“Như ngài đã biết, chúng ta đang ở trong tình trạng không thể tiếp xúc với nhau, việc tôi gặp mặt đứa trẻ lúc này không đúng với dự kiến trong kế hoạch, tôi không có ý định làm xáo trộn trù tính hai bên đã cân đo đong đếm nhiều năm. Nên tôi sẽ không gặp đứa trẻ.” Marfa nghiêm túc trình bày, bà nghĩ nếu lôi tiến trình kế hoạch ra Hoàng đế sẽ không cự nự bà nữa, nhưng bà nhầm to: “Ta hỏi nàng đã sẵn sàng chưa, câu trả lời chính xác là là câu trả lời rõ ràng. Marfa, nàng sẵn sàng hay không?”

Câu hỏi giảo hoạt của đế vương xoáy sâu vào bản tính hiếu thắng của bà, trước mặt người này Marfa chưa bao giờ che giấu bản tính của mình, bà luôn luôn bộc trực với cảm xúc khi đối diện Hoàng đế. Kỳ lạ là Hoàng đế cũng dung túng cho thái độ lạnh nhạt tùy hứng, phần lớn là vô lễ của bà. Ngẫm kỹ lại, nếu bà là Hoàng đế, bà chắc chắn sẽ không để một người khó ưa như vậy lắc lư trước mặt mình.

Bà bỏ tiền ra mời một con hát, con hát đó còn biết đường cười lấy lòng bà một cái. Không ai như bà, được người ta dung túng đến vậy còn bày ra sắc mặt nhạt nhẽo.

Marfa rất khó hiểu: “Tại sao ngài lại đồng ý chơi đùa cùng tôi vậy, thưa ngài?”

Theo Marfa biết, tất cả Hoàng đế đời đời rất quan tâm đến vấn đề thừa kế nối dõi. Ngay từ thuở đầu lúc Hoàng đế đăng cơ, đây là vấn đề quan trọng liên quan đến chính trường quyền lực, vậy nên việc Hoàng đế đồng ý giao kèo với bà đã là điều không tưởng.

Trò cá cược này động chạm trực tiếp tới người thừa kế hoàng quyền.

Giới quý tộc sẽ phản ứng như thế nào nếu biết chuyện chứ. Bà và Hoàng đế đã hạ một bàn cờ, có muốn lui cũng không được, ngay cả khi đồ đặt cược là cả vương quốc Voltasio.

Hoàng đế bật cười trước câu hỏi này, âm vực nhã nhặn đó như thể đùa giỡn trêu chọc: “Có lẽ là vì tình yêu?”

Thượng Tướng và Nguyên Soái đang yên lặng bên cạnh: “...”

Marfa không để ý cho lắm: “Được bệ hạ nhớ thương như vậy thật là vinh hạnh cho tôi quá. Ngài làm trái tim tôi rạo rực đấy thưa ngài.” Là ngài khơi mào trước, đừng có cợt nhả với tôi. Nhìn điệu bộ này xem, lúc nào cũng có thể đùa giỡn cho được.

Thượng Tướng và Nguyên Soái giả vờ không nghe ra giọng điệu lạnh lùng của Vương Hậu: “...”

Hoàng đế ra chiều thích thú lắm, khóe môi hơi mỉm rất nhẹ: “Thế à? Vậy ra Hậu cũng thương ta như ta thương nàng nhỉ?” Không để ý đến gương mặt bình thản của Marfa, Ansbach nhẹ giọng: “Ta rất thương Marfa đó.”

Phụp.

Thiết bị liên lạc bị ngắt kết nối.

“Chỉ có trốn là giỏi thôi.” Hoàng đế cười một tiếng, ngoắc tay gọi người.

Nguyên Soái và Thượng Tướng vẫn đứng yên, Hoàng Đế không cho gọi bọn họ.

Người được gọi hôn tay Ansbach, khi ngẩng đầu lên có thể thấy đôi mắt anh khí giống Marfa như đúc: “Cảm tạ phụ hoàng.”

“Đứa trẻ ngoan, chỉ là một yêu cầu chính đáng mà thôi.” Người cha vỗ vai đứa con của mình, nở nụ cười không rõ nghĩa: “Chúng ta sẽ sớm gặp anh trai con.”

Đáp lại là má lúm đồng tiền đáng yêu của đứa trẻ.

***

Khi Marfa ra khỏi phòng làm việc, mọi thứ dường như vẫn bình ổn.

Nhưng với Rafaeli, việc chờ đợi cứ như tra tấn, mỗi phút mỗi giây những ánh mắt xung quanh ngày càng trắng trợn, hệt như nanh độc vuốt sắc cắm phấp vào người cậu.

Bị theo dõi.

Rafaeli căm ghét việc bị giám thị. Điều này làm cổ họng cậu lợm hết cả lên, dạ dày theo đó chộn rộn co bóp, tai ù đi và mắt bắt đầu hoa. Cậu đang sợ hãi và căng thẳng, tất nhiên không thể để phản ứng này bộc lộ. Sẽ ra sao nếu ngay khi mẹ về mà sảnh lớn có một bãi nôn chua lòm? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ phát ốm rồi.