- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Sủng
- Có Lẽ Tôi Là Nhân Vật Phản Diện
- Chương 17: Chiếc nhẫn đầu tiên
Có Lẽ Tôi Là Nhân Vật Phản Diện
Chương 17: Chiếc nhẫn đầu tiên
Tinh Linh nhỏ là người duy nhất không có mẹ.
Anh cả luôn trêu chọc cô bé, nói rằng chính em hại chết mẹ mình. Mỗi lần như vậy, cô bé chỉ im lặng lắng nghe, nhìn thẳng người anh cùng cha khác mẹ đang yếu dần khí thế.
“Cứ thế mà vênh mặt đi, để tao xem mày có sống nổi ở cái làng này không.” Anh cả tức mình ngúng nguẩy bỏ đi.
Chị hai khác với anh cả, chị không chửi mắng em là thứ ôn dịch kém may mắn, chị rất trực tiếp kêu em đi chỗ khác, nhìn cũng không thèm.
Anh ba mới là người chửi mắng em, dù em đã nói mình không phải thứ ôn dịch kém may mắn rồi, anh ba vẫn sửng cồ chắc nịch điều đó, còn dọa sẽ cho em một bạt tai nếu còn trả treo cãi láo.
Em nào có già mồm.
Cũng không biết em đã làm phật lòng gì họ, một ngày đẹp trời, khi em đang uống sữa thì ngất xỉu, cổ họng chảy máu. Tỉnh dậy mới biết mình đã bị câm, thủ phạm là ba anh chị đang giả vờ quan tâm em út này đây.
Khi có cha, các anh chị làm em khó hiểu.
Anh cả đưa nho đã bóc vỏ lên khóe miệng em: “Ăn hoa quả cho lại sức nào.”
Chị hai vỗ chiếc cặp l*иg: “Đợi chút hẵng ăn cháo nhé. Cháo thịt bằm chị tự tay nấu đấy.”
Anh ba lôi hộp sắt ra: “Trong đây là gia tài vốn liếng của anh! Cho em tha hồ chơi!” Gia tài anh ta nói là đống đồ chơi thủ công mỹ nghệ giá vài trăm triệu của anh ta.
Khi không có cha, các anh chị liền hiện nguyên hình thú.
“Ài cha đi rồi, đến khi nào lão mới chết không biết.”
“Chết nhanh một chút giùm, chán thiệt chứ!”
“Cha đang độ tuổi tráng niên, rất có thể trong năm chúng ta sẽ có mẹ kế. Dù sao cũng đã có hẳn năm mẹ kế, thêm một bà nữa cũng xi nhê gì đâu?”
Người duy nhất không tham gia bàn luận chỉ có Tinh Linh nhỏ.
Ừm, em bị câm mà.
Cha ghê sợ và tránh né em, lại muốn áp đặt quyền lực lên em, ông luôn gọi em là: “Con bé đáng nguyền rủa.”
Tinh Linh muốn nói em có tên, tên em là Margarita.
Rõ ràng em có tên, nhưng không một ai gọi tên em hết. Họ còn nói sự hiện diện của em thật đáng xấu hổ, cả cái làng này chỉ có em là xấu xí nhất, họ luôn lấy hình ảnh của em để răn dạy con cháu.
“Đừng có như con bé nhà trưởng làng, chẳng ai kỳ lạ như nó cả.”
Margarita không nghĩ mình kỳ lạ, em chỉ chậm chạp trong việc nắm bắt cảm xúc của các sinh vật có trí tuệ. Đồng thời, em không nghĩ mình cần thiết phải hiểu những cảm xúc đó, và em không có nghĩa vụ phải thấu hiểu cho những sinh vật đang đau khổ ngoài kia.
Trên cao nói em là người bảo vệ.
Bảo vệ? Em cần phải bảo vệ ai?
Là ngôi làng không ai có sắc mặt hoà nhã với em, là gia đình giả dối đầy mưu mô, hay người cha ghê sợ thân phận con gái mình? Trực giác mách bảo những người ấy không phải đối tượng em cần bảo vệ.
Em cần một dấu hiệu để tìm ra người đó.
Trên cao lại tiếp tục nói, người đó là một đại ác nhân.
Em phải bảo vệ một đại ác nhân à?
Em hỏi trên cao, người như thế nào mới được xem là một đại ác nhân.
[Vị Thần được muôn dân kính ngưỡng.
Người gieo rắc nỗi sợ quanh bức tường đỏ máu.
Lưỡi hái bán nguyệt gặt đầu khi thời khắc đã điểm.
Đời sau tôn kính những thần thoại của Người.
Người xây dựng nên đế chế hoàng kim trở lại.
Đội quân ma quỷ tắm máu quân thù.
Đưa tầm nhìn Người vượt cả thời không.
Hơi thở Người lưu dấu trên từng tấc đất.
Hãy lắng nghe sự hiện diện của Người.]
Bằng giọng nói êm tai vui vẻ thường ngày, trên cao dí dỏm đánh yêu cô bé: [Nghe theo trực giác của mình là tốt nhất bé yêu. Ta tin con sẽ tìm ra người ấy, đó là bản năng. Bản năng đó sẽ dẫn con đến người hấp dẫn nhất, chính là đại ác nhân.]
Margarita ngoan ngoãn gật đầu, từ đó cô bé tuân theo trực giác hoang dã của mình, công cuộc tìm kiếm đại ác nhân thêm phần khó khăn, vì cái ác ở đâu cũng có. Nhưng đó không phải cái ác mà em muốn, có những cái ác thật trần tục và thấp kém, không phù hợp theo cách diễn giải định nghĩa “đại ác nhân” của em.
Margarita quyết định rời làng, đây hoàn toàn là quyết định theo bản năng của em, không hề có một chút lý trí nào. Với một Tinh Linh sơ sinh như em, đối mặt với thế giới bên ngoài quá sớm là một hành động khinh suất, táo bạo đến ngu ngốc, quá cảm tính và cực kỳ mạo hiểm.
Ơn trên còn tíu tít cho em xem một lá bài Tarot, người bảo em thật giống lá bài này. Trên lá bài in chìm, hình ảnh người đàn ông đứng ở vách đá cheo leo với chú chó là người bạn đồng hành của mình, anh ta chỉ có một túi đồ lủng lẳng móc bọc trên cây gậy xù xì. Sơ sẩy một cái, người đàn ông sẽ hụt chân xuống vách đá và chết tươi. Nếu nữ thần may mắn mỉm cười với anh ta, những gì bên kia cái chết sẽ trao anh ta phần thưởng xứng đáng với tinh thần mạo hiểm đó.
[Con cũng sắp lên đường giống The Fool rồi, thật mong chờ quá đi!] Ơn trên hào hứng đến run giọng, có vẻ ngài thực sự mong chờ chuyến đi này.
Cô bé gật đầu tán thành, em cũng rất chờ mong. Em cảm giác con đường tìm đại ác nhân sẽ không dễ dàng, nhưng em chắc chắn sẽ gặp được.
***
Chị cả và hai anh từng nói, có một cách rất hay để người thân yêu của em không thể rời xa em, chính là cột chắc họ lại bên người mình.
Margarita rất quý mến anh trai nhỏ.
Em muốn anh trai nhỏ mãi mãi bên em.
Nên trong dịp sinh nhật, em đã tặng Rafaeli một chiếc nhẫn gỗ. Em nghĩ Rafaeli sẽ không nhận món quà của mình, vì theo em quan sát anh trai nhỏ có yêu cầu rất lớn về tự do. Chiếc nhẫn đại diện cho một mối quan hệ đã được ràng buộc, anh trai sẽ không thích đâu.
Biết Rafaeli sẽ không thích, Margarita vẫn tặng cậu chiếc nhẫn làm phần quà sinh nhật.
Thật may mắn, rằng Rafaeli thích món quà của em.
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Sủng
- Có Lẽ Tôi Là Nhân Vật Phản Diện
- Chương 17: Chiếc nhẫn đầu tiên