Chương 13: Bài giảng đầu tiên

Feycin có hơi lúng túng, vì thế mọi chuyện dần trở nên khó nói: “Không phải lúc nào ẻm cũng thế này đâu.” Hắn cố gắng biện giải, nhưng vị thiếu gia dường như không tin.

Cậu bé híp mắt búng “ẻm” một cái, chậm rãi bông đùa: “Một số nghiên cứu nói rằng cảm xúc của chủ thể tác động lên vũ khí bổn mạng vốn là một phần linh hồn của chủ thể, vậy nên biến hoá của vũ khí dù là nhỏ nhất cũng giúp ta đọc vị được tâm tình đối phương.”

“Và chúng ta có gì đây, một cô nàng quyến rũ đang ngượng ngùng?” Rafaeli vuốt dọc vũ khí chết người đó, nụ cười nửa miệng xà lơi trêu chọc.

Feycin càng xấu hổ tợn, lập tức đập rớt móng heo nhỏ kia, bất lực đe doạ: “Tập trung, không tôi mách mẹ cậu đấy.”

Rafaeli nhún vai, giơ hai tay đầu hàng: “Được được, tôi không nói nữa.”

Sĩ quan âm thầm thở dài, học trò đầu tiên của hắn thật nghịch ngợm. Đã lâu rồi hắn mới bị trêu kiểu này, cũng khó trách, vì mỗi lần hắn xấu hổ, vũ khí bổn mạng của hắn sẽ chuyển sang màu hồng.

Một màu hồng nam tính đến rơi lệ.

Hắn thu lại sương bạc: “Đó là vũ khí của tôi, một khẩu Yegrit 15 đời đầu, có thể xả mười nghìn lượt bắn.” Đừng nhìn màu hồng mà coi thường ẻm nhé!

Rafaeli hơi chớp mắt, cậu chàng có vẻ ngạc nhiên. Điều này vô tình khiến Feycin có cảm giác thành tựu quỷ dị, hắn quay lại bài giảng.

Lúc này Feycin mới có thể thuận lợi mở hàng tiết học đầu tiên. Hắn ho vài tiếng lấy giọng: “Chắc cậu cũng biết truyền thuyết sáng thế rồi.”

Rafaeli gật đầu. Lúc bé chị Yehu kể cậu nghe rất nhiều lần.

Thần Sáng Thế là một người bừa bãi và tuỳ hứng. Vì trên đất trống trơn, Ngài tạo ra con người và các chủng loài khác, nhưng công cuộc sáng tạo của Ngài diễn ra rất đứt quãng vì ngài thường bỏ bê công vụ, vợ ngài phải nhiều lần thúc giục ngài mới chịu khó làm việc.

Chị Yehu kể chuyện rất sống động, thấy chỗ nào bất bình đều phải chêm vài câu bình luận: “Chị nghĩ ông ta cứ xà nẹo với vợ thì có, cái đồ thần lười biếng.”

Thần Sáng Thế mệt mỏi vì khối lượng công việc quá nhiều, giây phút rửa mặt bên hồ nước, ngài liền lóe lên một giải pháp.

Yehu nói với cậu: “Tên Thần đó chắc là giai cấp thống trị bóc lột đầu tiên của loài người.”

Thần cho gọi con người thông minh nhất tới, ngài hỏi han cuộc sống thế nào, bữa rày làm ăn ra sao, rồi vào đề: “Hãy giúp ta cai trị con người trên đất, các con sinh sôi quá nhanh, ta trông không nổi nữa rồi.”

“Con sẽ lãnh đạo loài người.”

Thế là con người thông minh nhất thành vua loài người. Nhưng Yehu có vẻ không bằng lòng với quyết định đó của Thần: “Ông ta ngoài mặt cho con người quyền tự chủ, nhưng thực ra ở đằng sau thao túng hết thảy chẳng phải sao? Pháp luật, vũ khí đều đến từ ông ta, không vui thì lấy lại lúc nào chẳng được.”

Rafaeli hồi đó vẫn còn cái tên Yarus ngây ngô đưa ra luận điểm: “Nhưng con người không có kinh nghiệm làm luật mà ạ? Họ có thể cùng nhau suy nghĩ nhưng có sẵn nguồn luật của Thần thì ngu gì không lấy ạ? Vả lại Thần tặng cho con người vũ khí để tự vệ, và Thần đã hứa sẽ không lấy lại món quà đó rồi. Là Thần thì không được nói dối mà?”

Yehu khẽ vuốt tóc em trai, mắng cậu ngốc: “Ngôn từ rất là xảo diệu rượu mơ nhỏ của chị. Tuỳ vào lời nói khi hứa hẹn, chúng ta có thể biến tấu được mọi kiểu khác nhau.”

Từ đó Rafaeli không bao giờ tuỳ tiện hứa hẹn, cũng như có những đối sách khác nhau trong những trường hợp ngôn từ dối trá lên ngôi.

Nhưng vua loài người nhanh chóng nhiễm đủ thói hư tật xấu, hắn gây ra bạo loạn, đổ máu, chiến tranh, thậm chí không biết sợ mà mượn sức ác quỷ chống lại cha hắn. Thần Sáng Thế hết sức thất vọng, liền gọi các Nymph trao cho những con người dũng cảm nhất thần khí Thần rèn. Thần khí hoàn toàn phù hợp với vũ khí bổn mạng của họ, và họ trở thành chỗ dựa mới cho loài người.

Vua loài người hợp nhất với quỷ dữ, hoành hành trên đất.

Thần liền giáng Thiên Phạt, từng tội lỗi như tro bụi khói mù tản đi bay sạch, quỷ dữ cũng lui về vùng đất của chúng. Thần cũng đóng lại cánh cửa thông tri ba giới Thần - Ma - Nhân, ba cõi từ đó tách biệt.

Feycin ừ: “Đó được xem là nguồn gốc vũ khí bổn mạng theo giáo lý đương thời. Cũng là một cách giải thích.”

Còn theo khoa học, hiện tượng xuất hiện vũ khí bổn mạng phải nói về bộ gen con người. Khắc sâu trong ADN loài người là nỗi sợ, cũng vì thế con người phản ứng rất nhanh trước nguy hiểm, đó là cơ chế phản xạ tự động sẵn có mà tổ tiên gửi gắm.

Ý kiến chia làm hai luồng. Thứ nhất là con người đã tiến hoá để phù hợp với điều kiện sống khắc nghiệt. Thứ hai là chúng ta đã bị nhiễm một vài năng lượng vũ trụ, kí©h thí©ɧ gen ẩn trong máu, bộc lộ những gì chưa biết.

“Một vài vũ khí không phù hợp với tính cách chủ thể, thành ra rất khó chế ngự. Vũ khí của thiếu gia thì sao?” Feycin vừa giảng vừa hỏi, có hơi ớn lạnh trước cái nhìn hun hút của đứa trẻ.

Đầu hắn ta nảy số nhanh chóng.

Là Đại tá trong quân đội, hắn luôn bị đồng đội chê ngây thơ, không hiểu sự đời. Thực ra hắn hiểu, hắn biết những góc khuất ẩn giấu bẩn thỉu sau màn, từ mức độ nhẹ nhàng như hối lộ, tham ô, ăn chặn tiền, đi cửa sau, quan hệ đồng tính đến mức độ nặng hơn như bí mật tàng trữ vũ khí trái phép, nhắm mắt làm ngơ cho các tập đoàn quyền lực nhúng tay, tạo phản, buôn bán chất cấm. Quân đội thật sự một chút cũng không thiếu.

Em gái biết hắn vào trường quân đội còn mắng: “Anh lành có tiếng cái đất Crest này, vào quân đội cũng chỉ có hư người ra thôi!”

Hắn thừa biết cách đối phó với những cậu ấm nhà giàu, và thiếu gia trước mặt là một ví dụ điển hình cho giai cấp thống trị. Những cậu ấm hắn biết ngoài những thằng báo đời ra còn có những tinh anh xã hội, nhưng rất khó để tìm thấy một thiếu gia như Rafaeli.

Mới bây lớn, đứa bé đã có gương mặt và ánh mắt khó đoán đến vậy, hắn không thể đọc được chút gì từ cậu.

Đến lúc trưởng thành, cậu ta sẽ phát triển đến mức nào đây?

Đột nhiên Feycin phấn khích đến nổi da gà, trực giác lại nhập nhoạng ò e chớp tắt giữa nguy hiểm và may mắn.

Nếu sinh ra trong gia đình bình dân, có lẽ tình huống sẽ khác. Ra đời trong gia đình quý tộc, ngoài ngậm thìa vàng từ bé ra còn phải chuẩn bị sẵn trước một tinh thần thép, vậy mới có thể đối phó với mấy con linh cẩu đương định nhào đến tranh giành quyền lực.

Trong tình huống đặc thù như vậy, việc nói ra vũ khí bổn mạng là điều cần được cân nhắc. Cho dù là với huấn luyện viên có vẻ thân thiết, hay bác sĩ tâm lý làm chỗ dựa tinh thần cho bạn.

Nhưng mà ấy, hắn là huấn luyện viên mà!

Không biết thì huấn luyện kiểu gì hở giời!

Rafaeli thảnh thơi trả lời sĩ quan: “Vũ khí của ta đúng thật rất không nghe lời. Ngài chưa đọc qua báo cáo hầu nữ Jolie đưa.” Câu cuối là câu khẳng định.

“Không không, tôi đã đọc rồi. Tôi chỉ có một học trò là cậu, sao có thể không tận tâm cho được.” Feycin oan ức, lên tiếng giãi bày ngay tức khắc.

Rafaeli cả nhìn cũng lười, tranh thủ lấy bài tập môn khác ra làm: “Xem lại trang thứ hai, phần giới thiệu chữ nhỏ. Sau này ngài nên cẩn thận hơn, đám Jolie có thể lấy đó làm cái cớ để hạch sách ngài.”

Feycin há mồm, hộc tốc giở bài báo cáo ra, lướt đến phần chữ nhỏ. Trên đó ghi chú rất kỹ về vũ khí bổn mạng của thiếu gia, nhưng nhà in ghi chú ở chân trang, hắn hoàn toàn không chú ý tới!

Rafaeli viết láu kinh khủng, như thể biết được Feycin ngạc nhiên, cậu chậm rãi nói chuyện: “Lệnh Bà luôn thay đổi các phép thử để sàng lọc người mới, yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, ngài đây được chọn chắc chắn đã đánh bại cả trăm cả ngàn đối thủ để làm thầy của tôi. Tuy nhiên Lệnh Bà càng ưa thử thách người làm của mình, tiêu chí của bà là những người cẩn thận, cực kỳ giỏi giang trong lĩnh vực riêng họ, gia cảnh bần hàn hoặc tầm thường.”

Đôi mắt tím thẳm ẩn dưới mái tóc nâu xoăn gợn lạnh nhạt, nhắn gửi lời khuyên nhủ: “Thể hiện cho tốt nhé ngài sĩ quan. Vì vị trí anh đang đứng không chỉ cáng đáng mình anh đâu.”

Mà còn có gia đình của anh nữa đấy.

Feycin sống lưng buốt thấu, trái tim lơ lửng chơi vơi mãi, sau cùng hắn liếʍ môi, khô khốc hỏi: “Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”