Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Lẽ Tôi Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 12: Vũ khí bổn mạng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Marfa phải nói là dốc hết tâm tư tạo ra một môi trường khủng bố, sau đó tống con trai mình vào, bản thân nhàn nhã ngồi trên ghế cao chờ đợi khoảnh khắc phản công của con bà.

Thiếu điều xài ống nhòm nữa thôi.

Sĩ quan thậm thụt trong góc, lo sốt vó. Một cú đạp của Rafaeli hoàn toàn kết thù với côn đồ khối Drac, đám đàn em của Drac lũ lượt đứng dậy thị uy, nín thở kéo đại ca dậy dưới đống đổ nát.

Chúng hơi ngợp thở, vô thức căng cứng cơ bắp.

Dù không biết vũ khí bổn mạng của thằng ôn này là gì, nhưng vũ khí hợp nhất với chủ nhân, và sự đe doạ vô hình tuôn trào từ Rafaeli khiến da đầu chúng tê dại. Có thể làm một đám mười lăm người khốn đốn ngay cả khi chưa thể hiện vũ khí, thằng này là quái vật à!

Áp lực từ Rafaeli nhanh chóng rút đi, thực sự nó chỉ như một cái chớp mắt, nhưng cả đám cứ tưởng Tử Thần từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Da gà da vịt nổi khắp người, vài đứa thở gấp dồn dập, ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí.

Drac thì nằm liệt.

Rafaeli cũng không nán lại lâu, cậu còn phải quay về phòng học.

Marfa không thích lịch trình học tập của cậu bị gián đoạn.

Sĩ quan nép ở đằng sau mang tâm trạng vô cùng hỗn độn, một mặt hắn lo lắng cho thiếu gia, mặt khác sợ thiếu gia đánh quá tay. Thật may mắn vì thiếu gia chỉ đá cái rồi đi.

Không chỉ đám côn đồ bị Rafaeli dọa, Feycin cũng kẹp chặt hai đùi.

Dù sao thì thiếu gia an toàn là tốt rồi.

***

Feycin vì muốn đỡ đần kinh tế trong nhà nên mới tới đây. Khi gặp hầu gái chuyên dụng của phu nhân Marfa, hắn đã thấy lần đi làm xa này của hắn có vẻ kỳ quặc.

Hiếm khi trực giác trên chiến trường của hắn nảy tưng tưng, một mặt hú hét bảo hắn đừng có đi bẫy đấy đi là đồ ngu, mặt khác vui sướиɠ gào ầm lên đi ngay cho bố, mày còn chần chờ chi nữa hả thằng giời.

Đã vậy cô hầu Jolie lạnh mặt hỏi hắn khá nhiều, một tên trai thẳng ngu ngốc như hắn không hiểu vì sao cô nàng có vẻ tức giận.

Nàng hỏi hắn có người yêu vợ con gì chưa, còn mím môi nói thêm đây là câu hỏi phụ vì công việc của hắn sẽ không thể tiếp xúc với gia đình trong thời gian dài.

Tôi nói không, vợ con gì tầm này, tôi chỉ có một bé em gái thôi.

Jolie chớp hai mắt nhìn tôi: “Vậy được, ở chỗ làm cũng không được yêu đương, hy vọng anh hiểu rõ điều này.”

Tôi gật gù nói phải, tôi cũng không tính chuyện yêu đương gì đâu.

Cuộc đối thoại tưởng chừng như diễn ra êm đẹp, nhưng haha, chuyện sau đó không tốt cho lắm.

Vì cậu chàng hàng xóm hay đi giao sữa khóc lóc chạy tới, mặt như mèo nhỏ thút thít bảo tôi đừng đi, cậu ấy thương tôi lắm, mong tôi sẽ ở lại thị trấn với cậu ấy.

Ờm người anh em, cậu nhè đúng lúc ghê.

Trong thoáng chốc tôi thấy sắc mặt Jolie chuyển sang tái xám. Được rồi gặp chuyện này thì bất ngờ là điều bình thường, tôi đành kêu Jolie chờ mình một lát rồi đi giải quyết cậu chàng giao sữa.

Cậu ta lấy tay gạt nước mắt: “Anh không muốn uống sữa của em nữa sao? Anh đừng đi, em có rất nhiều sữa, đủ để nuôi anh hết đời luôn!”

Nghe cứ quái quái kiểu gì…

Tôi đành nói tôi không muốn nhận tiền của người khác, kỳ lạ lắm, với lại cậu cũng phải tích tiền cưới vợ mà nhẩy?

Cậu chàng giao sữa gào lên: “Em nói em thương anh mà anh còn kêu em đi lấy vợ á? Cái đồ ngu ngốc nhà anh!”

Cậu ấy đánh tôi cái bộp rồi bỏ đi, vừa đi vừa khóc rấm rứt bảo sau này không thèm để ý đến tôi nữa, tôi đừng hòng uống sữa của cậu ấy!

Ủa ơ kìa, lấy vợ thì tốt chứ sao? Vả lại nói thương thì tại sao lại không thể kêu cậu đi lấy vợ? Tôi nói thương cậu cũng đâu có ít, còn coi cậu là em trai nhỏ đấy!

Lúc quay về Jolie hỏi chuyện sao rồi, tôi gật đầu nói đã xong, có thể xuất phát đi ngay và luôn.

Tôi đã thông báo với em gái về công việc từ tháng trước, cũng không biết sao cậu chàng giao sữa lại biết ngày giờ phỏng vấn của tôi nữa. Tôi để lại cho em gái thẻ tích điểm và chìa khoá nhà, em ấy muốn xài bao nhiêu thì xài, miễn sao về nhà trước mười giờ tối.

Sẽ có người giám sát em ấy, người làm anh như tôi cũng không cần phải lo lắng mấy.

Nhưng không hiểu sao ánh mắt Jolie nhìn tôi có hơi phức tạp.

Sau đó tôi đến làng Moonrise, tiếp nhận công việc huấn luyện thiếu gia.

***

Vũ khí bổn mạng có thể xem là một phần linh hồn chủ nhân, vậy nên một khi chết đi, vũ khí bổn mạng của người đó cũng sẽ biến mất.

Món quà Thần ban có hạn sử dụng đến hết đời, nên nhiều người chẳng thèm chăm chút để ý gì, cứ vậy bỏ bê vũ khí của mình.

Feycin nghiêm túc ngưng tụ sương bạc trong lòng bàn tay, một khẩu súng lục dần được hình thành. Rafaeli đứng cách một khoảng, khó hiểu hỏi thắc mắc của mình: “Huấn luyện viên đang xấu hổ à?”

Huấn luyện viên không biết vì sao lại xấu hổ Feycin: “...”
« Chương TrướcChương Tiếp »