Chương 1: Mở đầu

Câu chuyện về một người anh hùng.

Là một người hùng, thử thách người đó phải đối mặt nhiều không kể xiết, nhưng kết thúc nào dành cho người cũng tốt đẹp.

Người hùng có thể là bất cứ ai, một cậu bé chăn cừu ôm giấc mơ khám phá thế giới, một ma cô đầu trộm đuôi cướp nuôi mộng trở thành đại tướng, hay cũng có thể chỉ là những đứa trẻ tò mò về thế giới ngoài kia.

Nên chúng không biết rằng, làm một người hùng khó lắm.

Rất mệt mỏi.

Đó là những gì Yaros nghĩ.

***

Tên đầy đủ của Yaros là Rafaeli Yehudim Artorius, mẹ hay gọi cậu là Yaros, thực lòng cậu không thích cái tên Yaros cho lắm.

Nhiều khi cậu muốn mẹ đổi phứt cái tên thân mật đáng xấu hổ này đi cho rồi, nhưng mẹ gọi tên Yaros dịu dàng quá, cậu không tiện mở miệng ra kêu.

Mỗi lần mẹ cất giọng gọi Yaros, cậu lại chán chường thêm một chút.

Cậu nghĩ mình thích cái tên Yehu hơn.

Lớn thêm một chút, Rafaeli không để ý đến tên gọi nữa. Dù sao cũng chỉ là một cái tên, là thứ để mẹ níu kéo quá khứ, cậu không nhất thiết phải quan tâm.

Mẹ luôn nói cậu là người hùng của bà, nhưng Rafaeli nào phải.

Những đứa trẻ khác có thể mơ về anh hùng trong thần thoại, đánh bại ác long và cưới công chúa. Rafaeli thì không có thời gian để mơ mộng mấy chuyện không tưởng đó, cậu mơ về đàn bò và gà mái.

Suy nghĩ của cậu rất mạch lạc, cậu nói với mẹ.

“Con sẽ làm đồ chơi cho bọn trẻ con, lấy tiền mua một con bò gầy và một con gà mái. Gần đây có một thung lũng bỏ hoang, bò gầy sẽ thành bò béo, gà mái sẽ đẻ trứng, chúng ta sẽ có một đàn gà, và thêm một đàn bò. Mẹ không cần phải quá vất vả nữa.”

Mẹ im lặng, rồi cười khằng khặc.

Rafaeli không hiểu vì sao mẹ lại cười.

Mẹ bỏ đồ thêu trong tay xuống: “Mày phải trở thành anh hùng.”

Rafaeli rất khó hiểu: “Tại sao ạ?” Làm anh hùng không thể lấp đầy bụng.

“Vì anh hùng là tuyệt vời nhất.”

Rafaeli rối nùi một đống, không hiểu tại sao anh hùng lại tốt hơn bò sữa và gà mái. Nhưng cậu chọn im lặng, vì mẹ không cho phép cậu phản đối quyết định của bà.

Rafaeli biết rõ bản thân, cậu không thể nào trở thành anh hùng.

Chẳng phải anh hùng là người có phẩm cách cao đẹp, hy sinh thân mình vì vương quốc, danh vọng cao vợi và được người đời kính ngưỡng sao? Rafaeli cậu chẳng phải người có đạo đức tốt, cũng không có chuyện cậu hy sinh bản thân vì người khác.

Không chịu lăn lộn thì sao làm anh hùng được.

Mẹ còn hay mơ hơn cả con bà nữa.

***

Hôm nay là ngày giỗ chị.

Mẹ đang uống rượu, bà suốt ngày chìm đắm trong men say, chờ đợi vòng tay ai đó đến sưởi ấm mình. Một chốc nữa sẽ có người đến tìm bà, Rafaeli theo bản năng không muốn thân cận với mẹ và người tình của bà.

Nhưng cha cũng không cần cậu tội nghiệp, vì ông cũng có gia đình riêng bên ngoài.

Hôm nay là ngày giỗ chị Yehuna, nhưng chỉ có mình Rafaeli đi viếng.

Cậu mặc bộ đồ sạch đẹp nhất dành cho ngày Chủ Nhật của mình, vuốt gọn mái tóc rối bù như tổ quạ, xách theo làn thức ăn và hộp hương liệu, sau đó rời khỏi nhà. Cậu đã nói hôm nay sẽ lên thăm chị nên mẹ sẽ có hành động.

Rafaeli tự nhận mình là một đứa con ngoan. Cậu thấy bản thân cũng thông minh đôi chút, cũng nghe lời mẹ. Cậu luôn muốn làm mẹ vui, và mẹ vui nhất khi cậu gật đầu chấp nhận những yêu cầu của bà. Mẹ muốn cậu trở thành anh hùng, nhưng anh hùng của mẹ và anh hùng trong sách rất khác nhau.

Cậu bé đi dọc con đường mòn, thầm lặng quan sát người dân nơi đây.

Người phụ nữ tức giận gọi con về ăn cơm, bà la rầy và nhéo tai chúng. Người đàn ông cười hiền dỗ vợ, hai đứa trẻ ôm tai bĩu môi ăn cơm, không khí bàn cơm rất náo nhiệt thoái mái. Đó là gia đình Manson. Người ông và cô cháu gái đang sửa sang lại khu vườn, mấy bữa nay hàng rào của họ mọc lởm chởm quá, cả hai cười nói khúc khích đầm ấm, đó là ông cháu nhà Winston. Cô chị gái thưởng đứa em trai một hộp kẹo vì đã giúp cô cắt đuôi đứa con trai cô ghét, anh trai hàng xóm lại hối lộ đứa em ấy để có cơ hội lại gần cô chị. Người dì hay ôm hôn đứa con mới sinh của mình, chú Port hay răn đe con trai lại mua mô hình đồ chơi mắc tiền cho nó, chú bảo đó là thưởng.

Rất nhiều cử chỉ ấm áp yêu thương lọt vào mắt Rafaeli, cậu cụp mắt xuống như phải bỏng, di chuyển nhanh hơn một chút.

Mẹ không có những hành động đó bao giờ.

Mẹ không hề ôm hay hôn cậu, cũng không nhéo tai hay xoa đầu, không thưởng khi cậu làm tốt, không la mắng khi cậu làm sai, không dạy bảo khi cậu lầm đường lạc lối. Ánh mắt mẹ nhìn cậu rất khác biệt, đó hoàn toàn không phải ánh mắt tràn đầy yêu thương, không chất chứa ưu phiền lo lắng cho đứa con trai nghịch ngợm, cũng không sốt ruột buồn bực khi con không như mình kỳ vọng.

Bà nhìn Rafaeli như thể cậu là cục đá ven đường, một thứ không đáng nhắc đến. Nhưng cậu cam đoan rằng bà rất coi trọng cậu, không phải với tư cách một con người, mà là một công cụ. Sự tồn tại của cậu là được mẹ ban cho, và bà đã có mục đích sẵn có khi sinh ra cậu. Rafaeli không nghĩ bản thân là kết tinh của tình yêu hay gì, vì nếu cậu là kết tinh của tình yêu, ít nhất bà cũng hôn cậu một cái chứ nhỉ?

Mẹ không hôn con trai của bà.

Nhưng những người mẹ khác thì có.

***

Giáo đường St. Durandot.

Hôm nay không phải ngày Chủ Nhật.

Đức cha với chiếc áo chùng đen câu được câu không trò chuyện: “Hôm nay con tới có điều muốn phân trần với Đấng sao? Hay là có tâm sự?” Nụ cười lễ độ của gã luôn trao trên môi, nhưng gã nhanh chóng sượng ngắt lại, sợ sệt lùi ra xa vài bước.

Rafaeli thương mẹ, cậu biết mẹ không thương mình, nhưng bà là người lớn duy nhất cậu có thể dựa vào, bà là mẹ cậu. Dẫu mẹ không dành cho cậu tình cảm như bao đứa trẻ khác, bà vẫn được xem là một hình mẫu hoàn hảo trong mắt đứa con của mình. Trẻ con học rất nhanh, não bộ thấm hút tri thức như một miếng bọt biển, và miếng bọt biển của Rafaeli cứ như niêu cơm không đáy.

Rafaeli hoàn toàn giống mẹ, giống đến từng cái nhăn mày, ánh mắt, cử chỉ, cũng như phong thái.

Đôi mắt lam ngọc của mẹ lạnh lùng thong dong, sắc bén mạnh mẽ, không hề xem người đang giao tiếp với bà ra gì. Với Rafaeli thì càng hay, cậu từ một con người biến thành một ngọn cỏ ven đường không cần chú ý, cố tình cọng cỏ này là mắt xích để giải quyết chuyện gì đó nên bà mới giữ lại.

Ánh mắt của cậu giống mẹ như đúc.

Đức cha không nói nên lời, gã có cảm giác nghẹt thở.

Cậu nói với đức cha những lời mẹ hay nói khi cậu không nghe lời.

“Đừng quan tâm những gì không cần thiết. Làm đúng bổn phận là cách duy nhất để cha không hổ thẹn với Đấng của cha.” Nói xong cậu bỏ đi, Rafaeli không cần đức cha dẫn đường, cậu thừa biết chị cậu đang ở đâu.

Yehuna mất khi cậu năm tuổi.

Thật kỳ lạ khi Rafaeli có thể nhớ toàn bộ những chuyện từ hồi bé tí, Yehuna và cậu rất thân nhau, suy cho cùng họ cũng là chị em.

Chị sinh vào ngày thứ sáu. Là một đứa trẻ tràn ngập tình thương.

Ngôi mộ nằm một góc không bắt mắt, cây nguyệt quế rủ bóng râm mát khuất đi một phần khuôn mặt Rafaeli. Đầu tiên cậu lau dọn nơi này, vứt bông hồng cũ đi và thay một bông hồng mới, sau đó đốt hương cam ngọt mà chị yêu thích, cũng đốt đi những món ăn Yehuna thích ăn.

Tiếp theo cậu sẽ dựa vào quan tài đen đến chiều tối.

Đồng thời thổ lộ tâm tình trong lòng với Yehuna, Rafaeli cũng chỉ thầm lặng nói nhỏ trong lòng.

Em không biết làm sao để mẹ cũng yêu mình, nhưng em có thể quan sát chị nhỉ? Em sẽ bắt chước nhưng đứa trẻ trong làng thử, nếu thành công có khi mẹ lại hôn má em một cái.

Chị à, mẹ có rất nhiều bí mật đấy.