Chương 42

Tả Luân âm thầm đánh giá nhân ngư đuôi xanh trước mắt, đối phương khí thế hống hách, vừa mở miệng đã nói ra tên hải vực họ, hiển nhiên đã có chuẩn bị trước khi tới.

Nhân ngư đuôi xanh thấy có một tầm mắt nhìn mình chằm chằm, gã quay mặt đi tìm tòi trong đám người, cuối cùng dừng trên người Tả Luân.

Sau khi thấy rõ hình dáng Tả Luân, nhân ngư đuôi xanh khẽ biến sắc, gã cảnh giác hỏi, "Ngươi ở hải vực Atlantis?"

Không thể nào, nghe ngóng rõ hải vực này không có nhân ngư nào mạnh gã mới xin tới đây, ngay từ đầu đã không để nhân ngư hải vực Atlantis vào mắt, ai ngờ bên đối phương lại có Tả Luân.

Già Li hơi nhướng mày, "Tả Luân, gã biết cậu à?"

Tả Luân khẽ lắc đầu, "Tôi không nhớ là đã gặp gã."

Nghe vậy, nhân ngư đuôi xanh như bị sỉ nhục nặng nề, gã vung đuôi bơi tới trước mặt Tả Luân, ngón tay tức giận đến phát run, "Ngươi không nhớ ta? Một năm trước ở Isbela!"

Nghe ngữ điệu không thể tin nổi của nhân ngư đuôi xanh, Tả Luân cau mày, một năm trước đúng là hắn có đi qua Isbela.

Lúc đó đang là kỳ sinh sản, có một nhân ngư giống cái theo đuổi hắn nhưng Tả Luân không tính tìm bạn tình nên lập tức từ chối.

Đối phương vẫn đeo bám không bỏ khiến Tả Luân rất phiền bèn rời khỏi Isbela sớm.

Nhân ngư đuôi xanh tới gần khiến Tả Luân thấy hơi quen mặt.

Hắn nhớ mang máng trước khi rời khỏi Isbela có một nhân ngư giống đực tìm hắn khiêu chiến, bây giờ nhớ lại, cái vẻ mặt cao ngạo này giống hệt gã nhân ngư trước mặt.

Hắn nói xin lỗi, "Ta không biết ngươi theo đuổi Lệ Tư."

Bị nhắc lại lịch sử đen, nhân ngư đuôi xanh thẹn quá hóa giận, "Đủ rồi!"

Tả luần sờ mũi, khi đó nhân ngư đuôi xanh tới khiêu chiến hắn còn gọi rất nhiều nhân ngư giống cái tới xem, chắc là muốn thể hiện trước mặt nhân ngư mình thích.

Hắn chỉ muốn thoát khỏi họ càng sớm càng tốt nên hai ba phát đánh gục gã nhân ngư nọ.

Bị mất mặt trước nhân ngư mình thích mà tình địch lại còn không nhớ mặt khiến gã thậm chí muốn bóp cổ Tả Luân.

Tả Luân ôn hòa hỏi, "Ngươi tới hải vực bọn ta làm gì?"

Nhân ngư đuôi xanh hơi do dự, có Tả Luân ở đây, bọn gã chưa chắc có thể thuận lợi chiếm được hải vực Atlantis, nhưng gã lại không cam lòng tha cho đám người Tả Luân dễ dàng như thế, gã lui về sau, nói với những nhân ngư đi theo gã, "Thanh Lưu và những người khác giải quyết hắn, ta đi đối phó những kẻ khác." Gã nhìn thẳng nhân ngư đuôi đỏ trông dễ đánh nhất bên đối diện, quyết định xử lí y.

Già Li đang nhàm chán phun bong bóng, nghe thấy những lời này của nhân ngư đuôi xanh, mấy bong bóng vừa phun vỡ tanh tách, y thẳng lưng, hai mắt sáng ngời, "Các ngươi nói xong rồi à."

Nhìn đối phương không những không sợ hãi mà còn nóng lòng muốn chiến, nhân ngư đuôi xanh bỗng thấy bồn chồn bất an.

Bọn gã mang theo lượng nhân ngư gấp đôi hải vực Atlantis, Thanh Lưu lại là nhân ngư mạnh nhất trong cả đám, hẳn là không sao đâu, gã nhân ngư tự an ủi mình.

Nhân ngư đuôi xanh không kịp nghĩ nhiều thì đã bị nhân ngư đuôi đỏ đối diện vung đuôi đập ngu người luôn.

Bên kia Thanh Lưu đánh về phía Tả Luân, không ngờ có một nhân ngư đuôi đen xuất hiện trước mặt, tốc độ của đối phương nhanh đến mức gần như không thể thấy rõ bằng mắt thường, đợi đến khi Thanh Lưu định thần lại thì gã đã bị nhân ngư đuôi đen bóp cổ.

Thanh Lưu khó thở, gã cả kinh, quá mạnh, gã vốn không phải là đối thủ của nhân ngư đuôi đen.

Gã bị lừa rồi!

Già Li nhếch môi, cũng không biết mấy kẻ này lấy đâu ra tự tin, cho rằng phái mấy người qua đây là có thể đối phó được họ.

Trơ mắt nhìn nhân ngư phía mình lần lượt bị đánh gục, nhân ngư đuôi xanh luống cuống, gã tuyệt vọng, sợ tới mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh, "Các ngươi, các ngươi..."

Già Li lắc lắc đuôi vỗ "Chát chát chát" lên mặt gã nhân ngư kia, "Ngươi lúc nãy kiêu ngạo lắm cơ mà!"

Nhân ngư đuôi xanh bụm mặt, "Đừng đánh đừng đánh nữa, ta nhận thua."

Tả Luân giơ tay ngăn Già Li, "Đợi đã, tôi có lời hỏi bọn chúng."

Một năm trước Tả Luân tới hải vực Isbela, bây giờ không rõ tình huống Isbela ra sao, vốn là rất hoang mang, vừa khéo hải vực đối diện lại mang thông tin tới cho họ.

Tả Luân cúi đầu nhìn về phía nhân ngư đuôi xanh, "Các ngươi thành lập bộ tộc đúng không, vương của các ngươi là ai."

"Vương, vương của bọn ta là Noy."

Tả Luân thấy tên "Noy" này hơi quen tai, lúc hắn còn ở Isbela rất hay nghe nhân ngư khác nhắc đến cái tên này, khi đó Noy chính là nhân ngư mạnh nhất Isbela.

"Sao các ngươi biết chuyện ở hải vực bọn ta."

Nhân ngư đuôi xanh thành thật nói, "Bạn đời của Noy, là từ hải vực các ngươi qua."

Tả Luân, "Nhân ngư giống cái đó tên là gì?"

"Thanh Triết!" Những nhân ngư khác giận dữ hô lên, nhân ngư đuôi xanh chột dạ dời mắt, không dám mở miệng.

Già Li xoa xoa đuôi cá, động tác kia mang theo mấy phần uy hϊếp, "Không chịu nói?"

Thanh Triết vội vàng hỏi, "Ta nói ta nói, nàng ta tên Nina!"

"Nina?"

Già Li và Lôi Triết nhìn nhau, Nina không phải là mẹ Hàn Trạm ư?

Lần trước hỏi Kyle, hắn còn ấp a ấp úng, thì ra sau khi Nina rời khỏi Osleyka đã tìm được nhân ngư giống đực mạnh hơn làm bạn đời.

Lôi Triết tâm sự nặng nề, họ không ngờ rằng Nina sẽ giúp nhân ngư Isbela đối phó với họ.

Liệu Kyle có giống vậy không?

Trên hải đảo, có mấy chồi non lặng lẽ chui khỏi nền tuyết, vạn vật sinh sôi, mưa đầu mùa tí tách rơi trên mặt biển.

"Trời mưa trời mưa!" Nhóm tiểu nhân ngư vui vẻ vô cùng, trời mưa là dấu hiệu kết thúc mùa đông, sắp đến mùa mưa.

Theo mưa rơi, thủy triều lên xuống, dạo gần đây Hàn Trạm bắt đầu nóng nảy.

Ngải Thụy nhìn ra gì đó, hắn bơi tới hỏi Hàn Trạm, "Có phải cháu tới cái đó không?"

Hàn Trạm không kiên nhẫn nhíu mày, "Có gì nói thẳng."

Ngải Thụy vuốt cằm, cười xấu xa, "Chính là kỳ động dục ấy, chẳng lẽ cháu không rõ tâm trạng nôn nóng của mình à? Cháu thành niên rồi, muốn bạn tình là rất bình thường."

Nhân ngư càng mạnh càng nhạy cảm với biến hóa của cơ thể, bây giờ còn chưa tới kỳ sinh sản, những nhân ngư khác còn chưa xao động, Hàn Trạm đã có cảm giác.

Hàn Trạm sững ra một lúc, "Chú nói cháu đến..."

Ngải Thụy vươn tay muốn đặt lên vai Hàn Trạm lại bị Hàn Trạm dùng ánh mắt ngăn lại, Ngải Thụy thu tay, cũng chẳng còn tâm trạng tâm sự nữa, hắn phân tích cẩn thận cho Hàn Trạm, "Nhân ngư vừa thành niên không có mấy người, nếu cháu không vừa ý thì chờ thêm ít thời gian, các nhân ngư hải vực khác sẽ kéo nhau tới đây tìm bạn tình, cháu mạnh như này hẳn sẽ được rất nhiều nhân ngư giống cái theo đuổi, đến lúc đó có thể từ từ chọn."

"Không cần." Hàn Trạm bỏ lại một câu rồi vung đuôi bơi đi mất.

Ngải Thụy vắt hai tay sau đầu, nhìn mặt biển thở ra một hơi dài, xem ra năm nay lại là một năm cô đơn rồi.

Có Hàn Trạm ở đây, hẳn là không có bao nhiêu nhân ngư nhìn đến hắn.

Các nhân ngư đang bận rộn xây dựng Hải Thành, qua mấy ngày Hải Thành đã có hình dạng cơ bản.

Đông cục cưng kéo theo con cá nhỏ vui vẻ đi tìm anh, bé bơi tung tăng đằng trên, không thấy anh đâu nhưng lại nghe thấy mấy nhân ngư đang tán dóc.

"Mùa mưa sắp tới, tôi muốn tìm bạn tình lắm rồi."

"Năm trước không phải là tìm rồi à?"

"Tôi với y không hợp nhau, định năm nay lại tìm, mong là có thể tìm được một nhân ngư giống cái xinh đẹp."

"Nghỉ đi, Hàn Trạm cũng thành niên rồi, cậu ta hẳn sẽ tìm bạn tình, có nhân ngư xinh đẹp nào còn nhìn trúng cậu nữa."

Ngải Thụy thoáng trông thấy Đông cục cưng đang ôm chú cá nhỏ ngẩn người, hắn bơi tới hỏi, "Đông cục cưng tới tìm Hàn Trạm à?"

"Anh đâu ạ?"

"Hàn Trạm có chút việc phải ra ngoài, muộn chút mới về."

Đông cục cưng nhìn Ngải Thụy, vẻ mặt tò mò, "Chú Ngải Thụy ơi, anh phải tìm bạn tình ạ? Tại sao anh phải tìm bạn tình?"

Ngải Thụy nói đương nhiên, "Bởi vì Hàn Trạm đã thành niên rồi, nhân ngư thành niên đều sẽ tìm bạn tình, có bạn tình mới có thể sinh tiểu nhân ngư đó."

"Thế tại sao chú Ngải Thụy không tìm bạn tình ạ?"

Nghe câu nói đâm thẳng vào tim này, Ngải Thụy suýt chút nữa nghiến răng, hắn miễn cưỡng cười, "Vì chú Ngải Thụy xấu, không có nhân ngư nào thích cả." Ngải Thụy nghi ngờ tiểu nhân ngư cố ý hỏi vậy, hắn trả thù bằng cách xoa loạn đầu Đông cục cưng, khiến bím tóc được tết chỉnh tề bị rối tung.

Đông cục cưng nhớ tới cảnh Sửu Nhan và Joy giao phối, ba nói họ đang sinh tiểu nhân ngư, Đông cục cưng dẩu môi, không vui nói, "Sau khi anh tìm được bạn tình, sẽ có tiểu nhân ngư ư?"

"Đúng vậy." Ngải Thụy nhìn tóc Đông cục cưng bị rối lại không nhịn được mà chải vuốt cho thẳng.

Đông cục cưng chớp đôi mắt xanh lam, "Tiểu nhân ngư xinh đẹp hơn nhóc con ư?"

Ngải Thụy cười dỗ bé, "Sẽ không có tiểu nhân ngư nào xinh đẹp hơn Đông cục cưng của chúng ta đâu."

Nhưng Đông cục cưng vẫn rất mất mát, "Nếu anh có tiểu nhân ngư chắc chắn sẽ không thích nhóc con nữa." Ba nói rồi, nhân ngư chỉ thích đứa nhỏ của mình thôi, dạy nó bắt cá, đút thức ăn cho nó, sẽ không tốt như thế với tiểu nhân ngư nhà khác nữa.

"Nhóc con à, đừng nghĩ nhiều."

Đông cục cưng buồn bã nói, "Nhóc con nhớ ba quá."

Đông cục cưng đau lòng nghĩ, nếu anh có bạn tình thì nhóc con sẽ không cần anh nữa, nhóc con cần ba thôi.rồi

Nhiệt độ càng ấm lên, cảm xúc của Hàn Trạm ngày thêm nóng nảy bất an, anh ra ngoài bơi một vòng, từ chỗ hẻm núi đáy biển tìm được mấy con khủng long đang ẩn nấp rồi đánh một trận với chúng, phát tiết đống xao động trong người.

Vừa về tới nơi lại gặp phải nhân ngư có mắt không tròng tới khıêυ khí©h.

Hàn Trạm lạnh mặt, hất đuôi đập vỡ một khối nham thạch.

Đông cục cưng trông thấy anh về, bé nhảy khỏi người Ngải Thụy, lắc đuôi bơi qua, đúng lúc ấy nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hàn Trạm, "Cút!" Đông cục cưng hoảng sợ, không dám bơi tới.

Hàn Trạm lúc này mới nhận ra là Đông cục cưng, anh lập tức thu lại tính tình thô bạo của mình, anh bơi qua bế Đông cục cưng lên nhẹ nhàng nói, "Nhóc con đừng sợ, anh không hung dữ với em đâu."

Đông cục cưng giơ con cá nhỏ lên cười ngọt ngào, "Anh ơi, em bắt cá, cho anh ăn, anh đừng giận nha."

Con cá chỉ to bằng bàn tay Hàn Trạm nhưng Hàn Trạm có thể tưởng tượng được cảnh Đông cục cưng cố gắng bắt cá như thế nào, trái tim anh mềm nhũn, "Anh không nỡ ăn, nhóc con nuôi giúp anh được không?"

"Vâng ạ ~"

Nhưng Đông cục cưng tức khắc cúi đầu, trông qua rất là rầu rĩ.

Hàn Trạm xoa xoa tóc bé, "Nhóc con có chuyện gì không vui à?"

Qua một lúc lâu, Hàn Trạm mới nghe thấy tiếng nói nho nhỏ mềm mềm của tiểu nhân ngư, "Anh muốn tìm bạn tình à?"

Hiển nhiên là Hàn Trạm không nghĩ tới Đông cục cưng sẽ hỏi vấn đề này, anh nhất thời không thốt nên lời.

Đông cục cưng mếu máo, sắp khóc đến nơi.

"Tạm thời anh không tìm bạn tình."

Đông cục cưng vội vàng nắm lấy cánh tay Hàn Trạm, bé ngước mắt, hai mắt tràn ngập mong chờ, "Anh không lừa nhóc con chứ?"

Giờ khắc này, cảm xúc dao động của Hàn Trạm biến mất gần như không còn, tâm trạng anh rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi vui vẻ, "Anh không lừa em."

Đông cục cưng dán mặt lên cánh tay Hàn Trạm, nhỏ giọng lầm bầm, "Anh đừng tìm bạn tình, nhóc con sẽ bắt cá nuôi anh."

Hàn Trạm ôm lấy tiểu nhân ngư, gác cằm trên đỉnh đầu bé, anh thở nhẹ một hơi, "Nhóc con à, em lớn mau lên."

Anh sắp chờ không kịp nữa rồi..