Chương 2

Mềm mại, đầy đặn, hương vị tuyệt vời.

Lúc này, điện thoại của Trì Tụng reo lên.

Trì Tụng nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, cả người căng thẳng, lén lút nhìn Tống Chí Hoài.

Tống Chí Hoài từ trên giường bò dậy, định đi lấy thuốc lá, nhưng lại bị Trì Tụng nhanh tay cướp mất hộp thuốc.

Gần đây Tống Chí Hoài đang cai thuốc lá, mồm miệng nhạt nhẽo muốn chết, đành phải lấy từ tủ đầu giường một cây kẹo mυ"ŧ, ngậm vào miệng.

Trì Tụng nghe điện thoại: "Alo, mẹ ạ."

Người phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia điện thoại hẳn đang đắp mặt nạ, nên nói chuyện hơi khó khăn. Bà đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Tụng, sao mẹ lại thấy có người chụp ảnh con vậy?"

Trì Tụng rùng mình, đầu ngón chân căng thẳng co lại, theo bản năng nhìn sang Tống Chí còn Hoài bên cạnh.

Mẹ Trì cứng nhắc đọc tin: "Ngôi sao mới nổi Chu Tử Kỳ đi du lịch với một người đàn ông bí ẩn vào đêm khuya, còn cùng nhau đến khách sạn. ... Mẹ thấy người đàn ông bí ẩn đó khá giống con à."

Trì Tụng thở phào nhẹ nhõm.

Người chụp bức ảnh này chắc có lẽ là người của một trang web giải trí nhỏ nào đó, vừa không quen biết cậu cũng như không hiểu rõ về Chu Tử Kỳ.

Chu Tử Kỳ hoàn toàn không phải diễn viên mới nổi, mà là diễn viên nhí từng đóng chung bộ phim ‘Qua lại’ với cậ.. Sau đó, cô ấy gần như không nhận được tác phẩm nào có sức ảnh hưởng lớn nữa, cuối cùng còn phải mời chuyên gia đổi tên để mong đổi vận. Mãi đến mùa hè năm ngoái, bộ phim tình báo do cô ấy đóng chính đột nhiên bùng nổ, cô ấy mới quay trở lại tầm nhìn của công chúng.

Chu Tử Kỳ cũng xem như là một người bạn thân trong giới của cậu. Hôm qua cô ấy chia tay bạn trai, đến tìm cậu, mắng chửi tên tra nam kia suốt ba tiếng trời, khóc đến mức áo Trì Tụng cũng ướt đẫm.

Sau khi đưa cô bạn đã say mèm vào khách sạn, cậu trở về nhà thay áo khoác.

Nghe Trì Tụng giải thích đầu đuôi mọi chuyện, mẹ Trì lại không mấy vui vẻ.

"Tiểu Tụng, hôm qua em trai con dẫn một cô gái về nhà, nói rằng sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, dọa mẹ một phen. Sau đó vào ban đêm, mẹ mơ thấy con. Con làm nghề này, có thể gặp gỡ nhiều cô gái xinh đẹp, con hãy chọn lựa kỹ càng, nếu ưng ý thì dẫn về nhà cho mẹ biết. Bao nhiêu năm nay mẹ đã bỏ ra bao nhiêu tiền mừng, chỉ mong đến ngày con và A Dương kết hôn để thu hồi lại."

Trì Tụng dở khóc dở cười, "Mẹ ơi, mẹ nói ít thôi, mặt nạ sắp rơi rồi."

Tống Chí Hoài ở bên cạnh nắm lấy mắt cá chân Trì Tụng, gãi gãi lòng bàn chân cậu.

Trì Tụng sợ nhột lắm, co chân đá anh như thỏ, nhưng lại sơ sẩy khiến cả hai chân đều rơi vào nanh vuốt của Tống tiên sinh.

Trì Tụng giãy dụa muốn thoát khỏi Tống Chí Hoài, nước mắt cũng trào ra, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với mẹ Trì Tụng: "Dạo này trời trở lạnh rồi, mẹ bị hen suyễn, nhớ phải mua thêm lê, rồi hầm với đường phèn, tốt cho cổ họng."

Mẹ Trì Tụng thở dài than vãn: "Giá mà con chuyển sự quan tâm mẹ sang đi tìm bạn gái thì giờ mẹ đã có cháu bế rồi."

Trì Tụng cúp điện thoại, thở dài thườn thượt.

Chất lượng thu âm của điện thoại Trì Tụng không tốt lắm, Tống Chí Hoài đã theo hướng dẫn của mẹ Trì Tụng tìm đến tin tức nhỏ đó.

Thấy Trì Tụng thở dài, Tống Chí Hoài nuốt xuống vị chua chát dâng lên cổ họng, an ủi: "Không sao đâu."

Trì Tụng đã chăm chỉ hoạt động trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị gán cho biệt danh "người đàn ông bí ẩn", trong lòng khó chịu cũng là chuyện bình thường.

Trì Tụng vùi đầu vào lòng Tống Chí Hoài, ôm lấy cánh tay thon dài của anh, vòng quanh eo mình, buồn bã nói: "Xong rồi, cả đời này em không thể để cho mẹ bế cháu trai mập mạp được rồi."

Nói xong cậu còn dùng đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn Tống Chí Hoài, có chút tủi thân.

Tống Chí Hoài trêu cậu: "Vậy phải làm sao?"

Trì Tụng nép vào lòng Tống Chí Hoài, mi mắt khẽ khàng quét qua ngực anh: "Còn có thể làm sao chứ…"

Giọng điệu của cậu không hề có chút khổ não nào, cậu còn kéo dài giọng nói, pha chút âm mũi, nghe như đang nũng nịu.

Yêu anh rồi, còn có thể làm sao nữa.

Tống Chí Hoài bật cười, xoa rối mái tóc cậu, nói: "Không sao, anh cũng không sinh được, rất công bằng."

Trì Tụng hôn anh, e thẹn nói: "...Không thử xem sao biết được."

Tống Chí Hoài bị vẻ đáng yêu của người trước mặt làm cho rung động, dịu dàng cắn tai cậu: "Đi đi đi, chúng ta thử xem."

Hai người đàn ông giữa ban ngày ban mặt tiếp tục góp sức cho sự nghiệp "sinh em bé".

Trì Tụng không phải gay bẩm sinh, hồi nhỏ cậu cũng từng thích nhìn những cô bé xinh đẹp đóng quảng cáo với mình, mua kẹp tóc pha lê lấy lòng người ta. Sau khi ra nước ngoài, bố mẹ Trì ở quê nhà liên tục dặn dò, không được phép yêu đương với những cô gái “nước ngoài”, mà cộng đồng người Hoa lại khá nhỏ, vì vậy Trì Tụng đã nhiều năm không có một mối tình nào ra hồn.

Sau khi trở về nước, Trì Tụng đi đâu cũng gặp khó khăn, nên càng không có tâm trạng yêu đương.

Diễn xuất của cậu tốt, nhưng lại không có danh tiếng và giá trị thương mại, nên không ai muốn nâng đỡ cậu cả.

Trên các bài đăng tổng hợp sao nhí trên Thiên Nha hoặc Douban, tên của Trì Tụng luôn là cái tên được đề cử nhiều nhất, nhưng nhiều blogger sau khi tìm hiểu về cậu, cuối cùng đều sẽ có chung một câu cảm thán: "Tiếc quá, giá như không đi nước ngoài thì tốt rồi".

Tuy nhiên Trì Tụng lại khá vui.

Nếu cậu không ra nước ngoài, không có thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm, không chứng kiến nhiều hoàn cảnh khác biệt, mà chọn lớn lên bên cạnh người cha ít nói và người mẹ truyền thống, cậu sẽ không bao giờ dám tán tỉnh “ngài Tống” nào đó.

Sau khi nghiên cứu sự nghiệp "sinh em bé" xong, Trì Tụng đi tắm rửa, gội sạch rượu vang trên đầu, sau đó ướŧ áŧ cuộn chăn ngủ thϊếp đi.

Ngày mai cậu còn có buổi thử vai.

Tống Chí Hoài ôm chầm lấy Trì Tụng, véo nhẹ tai cậu rồi hôn liên tục, mãi đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say.

Tống Chí Hoài là phó giám đốc của Giải Trí Tinh Vân. Trước khi quen biết Trì Tụng, anh luôn tự nhận mình là người đồng tính, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm một nửa trong giới giải trí.

Vì vậy, Trì Tụng từng đi chung thang máy với anh, thường xuyên lướt qua nhau, trong bữa tiệc cuối năm còn kính rượu anh, nhưng Tống Chí Hoài cũng chẳng mấy chú ý.

Điểm ngoặt là một buổi thử vai cho phim điện ảnh.

Lý do Tống Chí Hoài tham gia buổi thử vai đó là vì Hoàng Vinh Xán . Hoàng Vinh Xán là bạn thân của anh, từ xưa đến nay đều rất ham chơi, gần đây còn mới bao nuôi một hot boy mạng. Hot boy mạng này không cam chịu cả đời làm hot boy mạng, nên cứ bám riết anh ta năn nỉ, Hoàng Vinh Xán cũng đang đắm đuối nên đồng ý cho cậu ta một vai diễn để thử sức.

Anh ta cầu xin hết người này đến người khác, cuối cùng xin đến chỗ Tống Chí Hoài.

Hàng năm, thị trường điện ảnh luôn có sự xuất hiện của một vài tác phẩm xuất sắc cũng như hàng trăm bộ phim rác, nhưng chỉ có chưa đến một phần trăm trong số đó có cơ hội được công chiếu, và chỉ có chưa đến mười phần số tác phẩm được công chiếu có thể hot.

Giải Trí Tinh Vân tuy sản xuất phim chất lượng cao, nhưng cũng vì lợi nhuận kinh tế mà cho ra đời hàng loạt phim rác.

Các bộ phim "rác" này, nói trắng ra là để kiếm tiền, đã có sẵn các diễn viên chính, nên cũng không có gì to tát.

Ban đầu Tống Chí Hoài chỉ định cử bừa một người đến theo dõi buổi thử vai là được, nhưng Hoàng Vinh Xán không yên tâm, anh ta năn nỉ Tống Chí Hoài tự mình tới. Hoàng Vinh Xán giải thích rằng người của anh ta "đẹp trai như hoa", dễ dàng thu hút sự chú ý của nhà sản xuất với phó đạo diễn, đến lúc đó cậu ta xiêu lòng, theo người khác, cắm cho anh ta cái sừng thì sẽ vô cùng mất mặt. Còn nói cái gì mà anh Tống vững vàng như núi, ngồi ở đó thay mặt cho anh ta, mọi người chắc chắn sẽ hiểu rõ, không dám dở trò.

Không còn cách nào, Tống Chí Hoài đành đến phim trường.

Nhân vật nam phụ được xây dựng khá tốt, là một người mù, dành hết tình yêu cho nữ chính, nhưng vì tự ti, cậu ta chọn cách âm thầm che giấu tình cảm, mình thì ở trong bóng tối nhưng lại mang đến ánh sáng và hy vọng cho nữ chính, hệt như một vị thánh phụ, vầng hào quang trên trán sáng chói hơn cả bóng đèn 1000W.

Kiểu nhân vật này thường được sử dụng trong phim ngôn tình, dễ dàng lấy được sự thương cảm của khán giả nhưng lại khó lòng khiến nữ chính rung động.

Phó đạo diễn phụ trách tuyển chọn diễn viên trông có vẻ rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt do thức xuyên đêm. Từng diễn viên nam lần lượt xuất hiện trước mặt anh ta, khiến anh ta cứ ngáp mãi, còn dùng hết khăn giấy lau nước mắt.

Tống Chí Hoài cũng cảm thấy buồn ngủ.

Hầu hết các diễn viên tới thử vai đều chọn thể hiện những phân cảnh gay cấn: [Nữ chính sắp rời khỏi thành phố, nam phụ biết tin vội vàng đuổi theo xe của cô, ngã rồi lại đứng dậy, lặp đi lặp lại hành động này cho đến khi tuyệt vọng, gục ngã xuống đất và gào khóc nức nở.]