Chương 12
( Lời tác giả: đây là lần đầu mình miêu tả mấy vụ đánh kiểu này nên còn nhiều sai sót lắm, có gì mọi người thông cảm và cho mình thêm ý kiến nhe. Cảm ơn )
'' Rầm '' - Nhật Phong đạp mạnh cửa, không kịp để cho Nguyệt Băng nói gì, cậu đã nhanh chóng kéo tay cô ra khỏi đó.
- Bỏ tay tớ ra_ Cô quát, giật mạnh tay của mình. Phong nghiến răng, cô đang tính làm gì vậy chứ? Đừng có đùa, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, đừng mang thêm phiền phức cho cậu nữa. Ngay lúc này đây, cậu thực sự muốn gào lên cho vơi cơn nóng giận trong mình.
- Cậu cần gì ở nới này chứ hả?! Ra chỗ khác nói chuyện, ở đây rất nguy hiểm đó biết chưa?
- Vậy thì trả lời đi. Hai năm trước, cậu bỗng dưng nghỉ học cả một tuần, và sau khi trở lại thì hoàn toàn thay đổi, cứ như một người khác vậy. Tại sao?_ Nguyệt Băng đưa đôi mắt lá răm sắc dài nhìn Phong, lời nói đanh thép như muốn đẩy cậu vào chân tường của sự thật
Nhật Phong hít lấy một hơi dài rồi điềm tĩnh trả lời:
- Đơn giản cuộc sống này quá nhàm chán.
- Chỉ vậy thôi sao?_ Băng nhếch miệng
- Phải.
-......
Cô im lặng một lúc rồi thở dài, nhìn cậu:
- Đã tính để cậu tự nói ra vậy mà..... Cậu định lừa dối mọi người như vậy đến bao giờ nữa hả DƯƠNG NHẬT PHONG?_ Cái tên đó được cô nhấn mạnh từng chữ một.
- Sao cơ?!_
- Tớ đã biết tất cả rồi, về sự thật của hai năm trước. _ Băng giơ một tập hồ sơ ra trước mặt Nhật Phong. - Có phải gia đình cậu đã phá sản do một tổ chức ngầm gây ra phải không. Và cả đây nữa. Đây chính là cái thẻ nhớ có chứa đoạn video ghi hình lại cuộc nói chuyện, à không phải nói là giao kèo giữa cậu và ông trùm tổ chức qua camera an ninh chứ nhỉ?
Đôi lông mày cậu nhíu lại. Tại sao cô lại biết được mật khẩu? Tuy rằng Nguyệt Băng từ nhỏ đã làm quen với máy tính, trình độ hack cũng không phải dạng tầm thường nhưng cái máy đó được làm rất kĩ lưỡng bởi một tay thiết kế chuyên nghiệp, không thể có hacker nào phá được. Hay là... phải chăng cậu quá dễ đoán?
Băng như nhìn thấu được cậu, cô cười nhẹ rồi nói:
- Đừng xem thường Hoàng Nguyệt Băng này, cậu biết chứ. Giờ thì...trở lại như con người trước kia đi.
- ......
Rồi sự im lặng bắt đầu bao trùm lên tất cả, và nó bị phá vỡ khi có tiếng vỗ tay của ai đó bỗng vang lên.
- Thông minh lắm cô bé. Không ngờ giấu kín như vậy vẫn bị cô tìm ra. _ Một người đàn ông trung niên bước ra. Nguyệt Băng đưa mắt nhìn hắn. Áo sơ mi trắng mặc bên trong, ở ngoài là bộ vest đen, có đeo găng tay. '' Quản gia ư? Tuyệt lắm! '' - Cô nhoẻn cười.
****
- Nhưng mà cô bé đang thông minh không đúng chỗ đó. - Hắn ta nói tiếp, đi đến gần chỗ Băng hơn. Cô không di chuyển, cũng không sợ hãi.
- Black, việc này do tôi sơ suất để lộ ra, không liên quan đến cậu ấy._ Phong đứng ra phía trước, dang hai tay như muốn bảo vệ cô
- Bất kì kẻ nào biết bí mật này đều phải chết. Nhật Phong, dù cậu có là người mà ông chủ yêu quý nhưng luật là luật, tôi không thể làm trái. Rất xin lỗi.
Nói rồi, hắn ta dùng sức mạnh đáng kinh ngạc của mình qua nhiều năm phiêu du trong thế giới ngầm hất mạnh cậu ra sau. Tay rút khẩu súng ngắn ra rồi hướng ngòi về Nguyệt Băng. Chưa kịp bóp cò thì Hùng lao tới, đá văng khẩu súng ra khỏi tay hắn. Cậu nhanh chóng cầm súng lên chĩa thẳng vào người đàn ông có cái tên Black. Thì ra đây chính là lí do khiến Nhật Phong thay đổi sao? Cậu nhếch môi, bọn lũ khốn nạn. Rồi không biết từ lúc nào, cơn giận đã chiếm lấy toàn bộ trái tim cậu, nó thâu tóm chính cậu. Giây phút này đây, Hùng thực sự không còn biết đến việc gì khác ngoài căm ghét hắn
- Tôi sẽ gϊếŧ ông._ Mạnh Hùng dí ngòi súng vào đầu hắn
Black nhếch cười. Gϊếŧ sao? Với sức của một đứa học sinh 16 tuổi?
- Nhảm nhí. _ Hắn nói rồi dùng khuỷa tay mình đánh mạnh ra sau, may mắn là Hùng đã tránh được. Chưa dừng lại ở đó, hắn liên tiếp thực hiện các cụ đá. Cậu có thể tránh được ít nhiều các đòn từ Black do từng là đội trưởng trong CLB Karate trường. Nhưng làm sao cậu có thể đánh lại đây. Hắn ta quá mạnh, e là Hùng chỉ trụ được thêm lúc nữa.
- Xem ra thì cậu cũng chỉ là hạng giỏi võ mồm nhỉ? Với trình độ này mà đòi gϊếŧ tôi sao? Nằm mơ đi.
Mạnh Hùng cười nhạt. Nằm mơ? Cậu liền bắn vào một bên tay Black như để cảnh báo. Phát súng quá dứt khoát lại nhanh khiến cho hắn không lường trước được. Máu từ vết thương lăn dài xuống cánh tay hắn. Black không tin là cậu lại dám làm vậy. Kinh ngạc, mở to mắt nhìn Hùng, cậu có thực sự chỉ mới là một thằng nhóc mới chỉ 16 tuổi? Cậu không sợ gì sao?
- Có biết bản thân đang làm gì không vậy? _ Black hỏi lại như muốn nhắc cho cậu nhớ rằng bản thân đang đối đầu với người thế giới ngầm - người khiến bao người phải run sợ và chịu sự phục tùng.
- Đương nhiên là tôi biết._ Cậu trả lời
- Vậy cậu nghĩ rằng mình có thể gϊếŧ được tôi?
- Tại sao không?
- Ha, cậu dường như khinh thường tổ chức này quá nhỉ._ Nói rồi, Black rút ra một khẩu súng khác và hướng về phía Hùng:
- Luôn cầm theo hai khẩu súng bên mình - đó là một trong những nguyên tắc của người trong tổ chức.
- Ra đi._Ông ta nói tiếp. Lời nói vừa dứt, một top người áo đen liền từ từ xuất hiện ở mọi nơi quanh căn nhà. Những khẩu súng bắt đầu giơ ra hàng loạt, hướng về phía Hùng và Nguyệt Băng. Họ đang bị bao vây.
- Dừng lại, không ai được bắn._ Nhật Phong quát lớn. Hắn hạ súng xuống, quay sang nói với cậu:
- Nhật Phong, xin cậu tránh ra.
- Không!
- Nếu như vẫn còn chống đối, tôi buộc phải gϊếŧ cả cậu nữa đó.
Trong cái không khí căng thẳng đó bỗng vang lên tiếng cười của Nguyệt Băng. Mọi ánh mắt lúc này dường như đều đổ dồn vào cô. Vẫn khuôn mặt không chút sợ hãi đó, cô cất cao giọng:
- Hể, vậy ông nghĩ sẽ gϊếŧ được tôi sao?
- Ý cô là gì?
****
- Về tổ chức của các người, tôi đã điều tra rất rõ rồi nên cũng đoán trước việc khi gặp Nhật Phong thì hơn 90% sẽ gặp người trong tổ chức. Ông nghĩ tôi ngu tới nỗi không chuẩn bị gì cả sao? À, người của tôi sắp đến rồi đó._ Cô nghiêng đầu
Chưa kịp để hắn hết ngạc nhiên, Nguyệt Băng đã nói tiếp:
- Và, liệu ông có thể trốn chạy suốt khi trên người đã bị gắn con chip định vị của tôi?
- Cái gì?_ Theo như một phản xạ, hắn sờ xung quanh người mình để tìm thứ đồ kia. Cô gắn từ bao giờ vậy? Tại sao hắn lại không hề biết gì? - Ở đâu?_ Black bực tức nói rồi chĩa súng vào cô
- Không được bắn. _ Nhật Phong quát lớn hơn để nhắc lại
Nguyệt Băng thì vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên đó.
- Làm sao mà có thể tìm thấy chứ._ Cô trả lời sau một hồi im lặng
- Gì cơ?
- Bởi vốn dĩ trên người ông đâu có nó. Nói chơi thôi....LÀM ĐI._ Dứt lời được lúc, cô nhanh chóng ra hiệu cho Mạnh Hùng trong lúc hắn vẫn còn lơ đơ không hiểu
Như hiểu ý của cô, Hùng đã dùng cây súng ngắn trên tay bắn liên tiếp vào khóa nòng của súng những người bao vây họ, mục đích để phá hủy súng. Nhanh như một lưỡi hái, vừa bắn vừa né, kết hợp với tốc độ chạy đáng nể của mình, cậu nhanh chóng hạ được tất cả. Chúng kinh hãi ngạc nhiên, thậm chí không ai trong số đó đủ thời gian để phản công lại. Vũ khí nguy hiểm súng giờ đã an toàn. Mạnh Hùng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Black dùng loại súng Strizh có hộp đạn 30 viên, vừa đủ khít với 28 người kia bao gồm cả hắn ta.
Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, bôn ba trong cái cuộc sống này bao năm qua, lần đầu hắn thấy kiểu học sinh như Hùng và Nguyệt Băng. Tuy rằng những gã kia chỉ là những tay bắn súng thuộc loại sơ cấp nhưng hạ hết từng đó người thì thực sự không đơn giản chút nào. Còn Nguyệt Băng, cô không sợ gì sao, cả gan nói dối hắn ta, nếu như vừa rồi Hùng không hiểu ý thì mọi chuyện sẽ sao đây?
- Black, đi về ngay._ Một giọng nói bí ẩn vang lên trong căn nhà.
- Ai?
- Không quan trọng điều đó. Đi về - mệnh lệnh từ ông chủ.
Hắn nhíu mày khó hiểu. Tại sao phải làm vậy. Vì ông ta thấy hắn đang bị dồn vào thế bị động hay sao? Đừng khinh thường vậy chứ. Hắn đưa mắt nhìn hai người họ, cho dù có giỏi thế nào thì cũng chỉ là trẻ con. Vụ việc xảy ra như vậy chỉ là ông không thể lường trước cái việc họ có thể làm như vậy.
- Nhanh lên, ngươi đang làm gì vậy._ Giọng nói đó một lần nữa lại vang lên.
Hắn chậc lưỡi, được thôi. Tiếng động cơ của máy bay ngày một to, một chiếc trực thăng đang đậu ở trên mái của căn nhà.
- Sợ rồi sao?_ Hùng nói, một giọng điệu khinh thường khi thấy hắn đi.
Hắn chỉ liếc nhìn rồi cười trừ. Thú vị lắm, hắn sẽ ghi nhớ cái khuôn mặt của cậu.
_____
- Các cậu có biết là làm vậy nguy hiểm lắm không hả?!_ Nhật Phong hét lên. Cậu thực sự không kiềm chế nổi bản thân nữa rồi. Có biết rằng vừa rồi cậu đã sợ đến mức nào không? Cậu không muốn bất kì ai bị liên lụy vì mình cả. Nhưng tại sao....?
- Bởi vì chúng ta là bạn._ Mạnh Hùng trả lời.
Phong nhìn họ. Là bạn? Phải, vì họ chính là bạn nên cậu càng không thể để họ phải liên lụy.
- Này, bọn tớ biết cậu đang nghĩ gì. Vụ này là do bọn tớ tự chuốc lấy._ Nguyệt Băng đưa mắt nhìn cậu. -Hơn nữa, cam chịu một mình suốt hai năm qua...cậu đã thấy đủ chưa? Đừng nên chỉ một mình. Bây giờ chắc khuôn mặt hai đứa tớ đã ghi danh vào sổ của tổ chức đó rồi, có nói gì thì cũng vậy thôi.
- Đúng vậy đó._ Hùng lên tiếng đồng tình. Phong siết mạnh tay...rồi dần dần lỏng ra
- Hai người...Tùy các cậu
Nhận được câu trả lời đó, Mạnh Hùng với Nguyệt Băng đều nở một nụ cười vui vẻ.
- À mà nước mình mà cũng có tổ chức ngầm sao? Thật khó tin đó._ Hùng lúc này mới nhớ ra thắc mắc của mình ban nãy. Khi nghe thấy Băng nói đến tổ chức ngầm, cậu thực sự rất là ngạc nhiên. Tuy rằng nói ra không phải nhưng cậu nghĩ rằng Việt Nam cũng đâu có tài sản gì quý báu lắm, sao lại hành mấy cái nghề '' cướp '' ngầm đó.
- Không._ Nguyệt Băng dứt khoát trả lời. Cô nói tiếp:
- Căn cứ chính của chúng ở Đài Loan - Trung Quốc, căn cứ ở đây chỉ là phụ, à mà chính xác hơn chỉ là căn cứ tạm thời.
Quả là người có thành tích học luôn xếp đầu trường, thông tin của tổ chức ngầm bị khóa mà vẫn tìm ra được. Hùng gật gù thay cho sự phái phục với cô.
- Vậy mà cái gã Black đó nói tiếng Việt giỏi ghê, tớ còn tưởng là người Việt chứ.
- Tổ chức đó quy tụ nhiều người ở các nước khác nhau. Hơn nữa đối với những người có thế lực càng cao thì việc biết nhiều thứ tiếng là cái sơ yếu phải có._ Băng tiếp tục giải thích.
- Hmm... Này, ta báo cảnh sát nhé._ Hùng suy nghĩ một lúc rồi nói
- Cậu nghĩ họ sẽ tin lời chúng ta? Vả lại, nếu làm vậy rất dễ làm liên luỵ tới người khác. Chuyện này không nên nóng vội.
Nguyệt Băng và Hùng sau một hồi ngồi bàn luận thì nhận ra rằng này giờ Nhật Phong đều im lặng, không nói lời nào. Hai người quay sang nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu như để chuẩn bị làm gì đó.
- Á ha...haha, nhột quá. Này, hai cậu dừng lại đi!....haha..._ Phong la oai oái, cười sặc sụa không ngừng khi bị họ liên tiếp thọc lét, đây chính là điểm yếu của cậu bởi thực chất Phong rất nhiều '' lông buồn ''
- Ở cạnh bọn này thì không cần phải giả vờ điềm đạm, ít nói đâu._ Hùng nói, tay vẫn không ngừng cù.
Tuy rằng không nhận được câu trả lời từ Phong nhưng thấy cậu cười vui vẻ như trước, Hùng đã thấy rất mừng rồi. Cậu có thể cảm nhận được khoảng cách giữa họ đang rút ngắn lại.
- Mà này, Idol nổi tiếng Hoàng Nguyệt Băng, sao cậu cũng ít cười vậy? _ Mạnh Hùng quay sang hỏi
- Tớ ư? Sinh ra đã vậy rồi._ Cô nhếch cười.
*****
- Thưa ông chủ, đây là thông tin sơ yếu lí lịch của họ._ Trung đưa ông ta hai tập hồ sơ. Bắt đầu từ từ mở từng cái ra đọc, gã nở một nụ cười ám muội. Không tồi. Xem ra hắn đã tìm thấy thêm hai chìa khoá mở cánh cửa đó rồi
- Lương Mạnh Hùng và Hoàng Nguyệt Băng. Can đảm và thông minh. Đôi mắt của sự nhanh nhẹn và đôi mắt của sự sắc sảo. Rất hay. Thú vị lắm._ Gã nhìn hình ảnh của họ qua camera quay được tại căn nhà bỏ hoang đó. Lần về Việt Nam này quả không uổng.
- Dường như ông rất hứng thú với đôi mắt của chúng thì phải?_ Trung hỏi, không giấu nổi sự tò mò của mình. Gã không trả lời. Hứng thú sao? Phải, rất hứng thú. Bởi vì họ chính là những chiếc chìa khoá giúp hắn mở ra cánh cổng đó. Cánh cổng giúp kế hoạch của hắn thành công. Và quan trọng hơn, hắn cũng muốn tìm ra người đó. Đưa tay đặt lên mắt mình, nhất định phải tìm ra.