Chương 39: Chap 39

Bài hát đề cử:

- Phía sau một cô gái

- Cho em gần anh thêm chút nữa

- Rồi người thương cũng hóa người dưng

- Hôm nay tôi buồn

- Giá như anh

------------------------------

Chap 39

"Em gái của Ami không phải là Joo-in sao?"

"Ami còn có một người em gái song sinh mất tích năm lên 3"

"Em gái song sinh?"

"Bức ảnh mà Kim Han Jye vứt đi chính là bức ảnh duy nhất để tìm thấy em gái Ami. Vốn dĩ xác suất Ami có tìm em gái bằng một bức ảnh đã rất thấp rồi, giờ còn không có ảnh. Hai người bảo Ami tìm em gái bằng cách nào đây?"

"..." - Hai con người bị chất vấn im lặng rơi vào trầm tư.

"Jeon Jungkook! Nếu như anh không giải quyết dứt điểm Kim Han Jye này thì tôi không chắc là Ami sẽ về lại nơi này đâu." - Yuna quả quyết.

Nói xong, Yuna quay người rời khỏi căn biệt thự.

Han Jye, công ty còn có việc, anh đi trước đây" - Jungkook cũng quay người rời đi bỏ lại Kim Han Jye một mình

"Rốt cuộc bọn họ bị sao vậy chứ? Cả Jungkook nữa, chỉ một tấm ảnh thôi mà. Có cần phải như vậy không?? Thật không thể hiểu nổi!" - Han Jye"s pov

Yuna sau khi rời khỏi nhà Jungkook ngay lập tức đến bệnh viện.

Phòng bệnh của Ami,

“Ami…” - Yuna đẩy cửa bước vào

“Yuna, sao rồi, có lấy được tấm ảnh không?”

“Không…” - Yuna lắc đầu



“Sao lại không lấy được? Jungkook hay Kim Han Jye không cho cậu vào nhà sao?”

“Kim Han Jye vứt bức ảnh đi rồi…”

“HẢ? CẬU VỪA NÓI GÌ? CẬU NÓI KIM HAN JYE VỨT TẤM ẢNH ĐI LÀ SAO?”

“Ami, cậu phải bình tĩnh…”

“Cậu bảo mình làm sao có thể bình tĩnh đây? Đó là bức ảnh duy nhất cả gia đình mình có về Soo-ah. Không có nó, cậu bảo mình làm sao có thể tìm thấy con bé. Huống chi xác suất có thể tìm thấy con bé chỉ với một tấm ảnh hồi bé đã rất khó khăn rồi. Cậu thừa biết điều đó mà”

“Ami, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Cậu phải bình tĩnh trước đã

“Mình sẽ không thể tìm thấy con bé nếu không có tấm ảnh”

“Mình biết điều đó. Ami, nghe mình nói…” - Yuna ôm Ami định thần lại rồi bám lấy bả vai Ami như một lời khẳng định

“Mình sẽ cố tìm bức ảnh đó và giúp cậu tìm con bé”

“Cảm ơn cậu, Yuna ah”

“Không có gì hết, người nhà của cậu cũng là người nhà của mình”

“...” - Ami chỉ im lặng

“Nào, cậu vừa mới tỉnh lại hôm nay, không được để tổn thương về mặt tinh thần. Cậu nghỉ ngơi đi. Mình về MIA xử lý nốt đống công việc”

“Ừm… À mà Yuna này…”

“Sao thế?”

“Mình có chuyện muốn nhờ cậu?”

“Cậu cứ nói, mình sẽ cố hết sức để giúp cậu”

“Cậu có thể giúp mình làm thủ tục xuất viện không? Mình muốn xuất viện”

“Cậu đã thực sự cảm thấy hồi phục hay chưa?:

“Mình đã khỏe lại rồi. Lee Thị và MIA vẫn đang chờ mình ở kia”

“Nhưng còn Jungkook? Anh ta có cho cậu xuất viện không?”



“Bản thân mình vẫn là nên tự mình quyết định. Biết hay không thì cũng vẫn vậy mà thôi”

“Được rồi, mình đi làm thủ tục xuất viện cho cậu”

Yuna đi làm thủ tục xuất viện, lát sau thì quay về.

“Yuna, cậu làm xong thủ tục chưa?”

“Mình làm xong rồi. Cậu có thể ra viện được rồi”

“Ừm…”

Ami và Yuna cùng nhau thu dọn đồ đạc.

Trên đường ra bãi đỗ xe,

“Ami, cậu muốn về nhà luôn hay đến công ty?”

“Về MIA luôn đi”

“Vậy còn Lee Thị thì sao?”

“Không sao, ở đó vẫn còn trợ lý của mình”

“Vậy chúng ta về MIA”

Cả hai cùng ngồi ghế trước, Yuna lái xe còn Ami ngồi ghế lái phụ, khuôn mặt hướng ra cửa tận hưởng từng cơn gió nhẹ phả vào, len lỏi qua từng lọn tóc mai trên gương mặt xinh đẹp.

“Ami, cậu không sao chứ?” - Yuna quay sang hỏi

“Mình… không sao…” - Ami vội vàng quẹt đi hàng nước mắt đang lã chã rơi trên đôi gò má

Không biết từ lúc nào mà những giọt nước mắt lặng lẽ đua nhau rơi xuống như dòng suối chảy xiết nhưng lại không hề tạo ra lấy một tiếng thút thít cho dù là rất nhỏ. Cô biết, vốn dĩ Jungkook không hề yêu cô, bên cạnh anh ấy vẫn còn Kim Han Jye, người con gái mà anh ấy từng yêu rất sâu đậm. Một người mới đến như cô làm sao có thể dễ dàng làm rung động một trái tim. Chỉ là Jungkook cảm thấy thương hại cô mà thôi. Anh không yêu cô đâu.

Thời gian mà cô chạm mặt anh không nhiều nhưng khoảng thời gian đó là đủ để anh có thể khiến một trái tim đã từng chịu nhiều tổn thương rung động. Dù biết anh không yêu mình nhưng lòng không thể ngừng yêu anh. Nghĩ tới đây, nước mắt Ami lại rơi lã chã không thể kiềm lại. Cô đã rất yêu anh rồi. Không còn là những ác cảm như trước kia, mà là muốn được che chở, được nghe câu yêu thương mỗi ngày, được tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau, được cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc với những đứa nhóc ngày ngày chơi đùa vui vẻ.

Nhưng tất cả chỉ là mơ ước, chỉ là ham muốn của bản thân cô mà thôi. Có thể sau này cuộc sống sẽ không như mong muốn của cô. Vẫn có thể hi vọng về một tương lai cùng một gia đình hạnh phúc, biết đâu sau này sẽ khác, sẽ ổn hơn hiện tại…

-----------------------------------------

Mình có dự định viết một series dài về nhật ký những tháng ngày quá khứ và cách vượt qua nỗi đau trong quá khứ của nữ chính. Mọi người có ý kiến gì thì vui lòng để lại comment cho mình biết nha~

Kamsamita~