Chương 31: Chap 31

Chap 31

“Cô… Cô bỏ thuốc vào trong trà…??”

“Không sai, là tôi bỏ thuốc. Nhưng anh đâu có cảnh giác, là do anh cả thôi”

“Cô bỏ thuốc tôi để làm gì?”

“Những gì trước kia anh và Ami từng làm với tôi… tôi sẽ trả lại từng thứ một cho hai người”

“Trước kia?…Tôi và Ami? Trước kia tôi và cô có quen nhau sao?”

“Có đấy. Chỉ là anh không nhớ ra tôi thôi.”

“Nhưng tôi và Ami đã làm gì chứ?”

“Anh đã đối xử với tôi và ba mẹ tôi như thế nào, chính anh phải là người biết rõ nhất chứ?”- Nói xong, Seo Hwayoung quay lưng định rời đi nhưng bị lời nói của Jungkook mà khựng lại.

“Cô chính là Hong Chae Young?”

Seo Hwayoung chỉ tần ngần vài giây rồi dứt khoát quay lưng đi khỏi. Cô ta đi khỏi thì cơn buồn ngủ ập đến với Jungkook do tác dụng của thuốc. Trước khi đi hẳn cô ta còn không quên dặn đám vệ sĩ nhốt anh vào một căn phòng

“Nhốt anh ta vào căn phòng đó đi”

Phía Ami,



Sau khi cô rửa mặt xong liền xuống dưới tìm chút gì đó uống. Đi qua phòng Jungkook liền thấy cô ta đang trang điểm thật đậm như thể đi bar vậy. Cô cũng chẳng quan tâm, một bước thẳng xuống dưới lầu. Bước xuống nhà, liếc mắt qua chiếc đồng hồ, Ami chợt nhận ra đã 6 giờ tối rồi. Nhìn qua phòng bếp, không thấy một bóng người, Arin đã xin nghỉ phép về quê từ trước rồi. Cô phải một mình bắt tay vào nấu bữa tối cho Jungkook thôi.

Trong lúc cô đang nấu thì Han Jye đi xuống. Cô ta còn quăng cho Ami một ánh mắt khinh thường và câu nói khinh bỉ…

“Cô đang nấu cơm cho Jungkook sao? Tối nay tôi có hẹn bạn đi bar đến tối muộn, sẽ không ăn tối ở nhà. Nếu Jungkook có hỏi thì cô cứ nói tôi đi sinh nhật bạn. Tôi đi đây.”

“Tôi đâu có nghĩa vụ phải làm theo những gì cô nói nhỉ?”- Ami vặn lời cô ta nói

“Cô dám không làm theo lời tôi sao?”

“Sao tôi lại không dám? Ngoài Jungkook yêu thương cô ra thì cô nhìn lại bản thân mình có những gì? Sự nghiệp không, tài sản không, gia đình không. nhân cách tốt cũng không. Thử hỏi cô có cái gì để sánh với tôi?”

Nghe vậy cô ta liền im bặt.

“Cô tốt nhất nên ở nhà ngoan ngoãn làm người bạn gái mẫu mực của Jungkook đi. Biết thân biết phận thì sống. Còn nếu hống hách thì tôi không chắc cô có thể sống yên ổn đâu”

“Cô…”- Cô ta không còn cách nào phản kháng lại.

“Chuyện của tôi không cần cô lo. Cô cứ làm tròn trách nhiệm của một người vợ mẫu mực đi. Tôi đi đây”

“Đi đi. Không quay trở về càng tốt.”

“Hứ…”- Cô ta cũng quay người đi khỏi

Sau 1 tiếng cô đã nấu xong bữa tối. Lúc này cô đang dọn thức ăn ra bàn ăn. Mắt cô hướng ra phía cửa, tiếng chuông vang lên, ngỡ anh đã về nhưng không. Là tiếng gọi cửa của shipper.

“Có ai ship gì cho tôi sao?”- Cô mở cổng hỏi



“Có người gửi cho cô một hộp quà. Mời cô kí nhận”

“Cảm ơn.”- Ami nhận món quà rồi đi vào trong

Trên hộp quà không có ghi người gửi, chỉ có người nhận. Cô mở hộp quà.

‘Bộp…”- Ngay lập tực hộp quà chạm đất

Cô ngồi thụp xuống đất thất thần, trong đó là gì mà lại khiến cô thất thần đến ngồi sụp xuống đât như vậy? Trong chiếc hộp chính là chiếc ví quen thuộc của anh. Nhưng sao nó lại ở đây chứ? Anh không bao giờ để chiếc ví rời khỏi thân mình. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra với anh rồi. Trong chiếc hộp còn rơi ra một mẩu giấy nhỏ. Cô liền đi tới mở tờ giấy ra xem.

Trên đó viết:

‘Muốn gặp Jungkook thì đúng 6 giờ sáng mai tại nhà X, phố XX, ngoại ô. Không được báo cảnh sát, cũng không được mang người theo, chỉ một mình cô đến thôi.’

Ami cầm mẩu giấy mà tay run lên bần bật từng hồi. Cô có dự cảm chẳng lành về chuyện này. Lập tức cô rút điện thoại ra gọi cho Jungkook nhưng đầu bên kia vẫn vang lên tiếng tút dài. Cô nhanh chóng gọi cho tất cả người thân và bạn bè của Jungkook.

“Alo, mẹ à, Jungkook có về nhà chính không ạ?”- Cô lập tức gọi cho mẹ Jeon

“Không có, nó không qua đây. Con và nó có chuyện gì sao?”

“Dạ không ạ. Chỉ là anh ấy về hơi muộn nên con muốn hỏi mẹ thôi. Con cúp máy đây, con chào mẹ” - Vì không muốn mẹ lo lắng nên cô không nói xảy ra chuyện.

=============================

END Chap 31