Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Lẽ Sau Này...

Chương 3: Chap 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap 3

Ăn xong hai người tính tiền rồi đi trung tâm thương mại

Trước cổng trung tâm thương mại…

Ami: Woa, lâu lắm rồi mới được trở lại đây. Quần áo ơi, ta đến với ngươi đây!!!

Ami và Yuna đi hết từ gian hàng này sang gian hàng khác. Cô mua rất nhiều đồ tới nỗi mà hai vệ sĩ lực lưỡng mới có thể bê hết. Mặc bộ đồng phục thật là khó chịu cô

liền ghé vào một cửa hàng chọn một chiếc váy mặc cho thoải mái.

Đang đi thì bỗng dưng cô khựng lại trước một cái váy.

Ami: Yuna, Yuna, nhìn này. Đẹp không?

Yuna: Mình lạy cậu luôn đó. Cậu có còn nhớ cậu là nhà thiết kế và thành lập lên công ty thời trang và trang sức đá quý đứng đầu thế giới không?

Ami: Thì mình cũng là con người mà. Đâu thể cấm mình được…

Yuna: Chịu cậu luôn. Mà bộ đó cũng đẹp đó. Đúng là mắt nhìn của nhà thiết kế có khác.

Ami: Hihi, mình mà. - Cô đang định cầm lấy bộ váy thì một phu nhân cũng đi tới cầm chiếc váy này lên

Phu nhân: Cô gái, cháu định lấy chiếc này sao?

Ami: À, bác cứ lấy đi, cháu lấy cái khác cũng được. Ở đây còn nhiều cái khác mà.

Phu nhân: Như vậy có được không?

Ami: Dạ, không sao đâu. Bác cứ lấy đi.

Phu nhân: Cảm ơn cháu nhé. Bác định tặng chiếc váy này cho con dâu tương lai. Chiếc váy này tuy chỉ có một màu đơn giản nhưng lại rất tinh tế về đường may và phụ

kiện…

Ami: Cô gái đó chắc hẳn sẽ sung sướиɠ lắm khi biết bác mua chiếc váy này tặng cho cô ấy.

Phu nhân: Bác cũng nghĩ vậy.

Ami: À, cháu còn có việc, xin phép bác cháu đi trước.

Phu nhân: Chào cháu.



Ami: Dạ, chúc bác một ngày tốt lành.

Ami rảo chân bước đi. Phu nhân gật đầu nhìn theo cô

“Qủa là một cô gái tốt. Con bé không những rất biết nói những lời làm người khác vừa lòng mà còn rất lễ phép không như những cô gái mà trước đây mình từng gặp.”

Tại chỗ cô,

Ami: Yuna, về thôi. Xế chiều rồi, mình còn phải về chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai.

Yuna: Ừ mình biết rồi. Về thôi.

Về nhà,

Ami: Ba mẹ, con mới về.

Ba mẹ: Con mau vào đây.

Nãy giờ cô đang cởi giầy, ngẩng lên mới phát hiện ra Jungkook - anh đang ngồi trên sofa nhà cô sao. Sao anh lại ở đây? Anh ở đây làm gì chứ? Đánh mắt sang bên cạnh

còn có ba mẹ anh nữa chứ. Khoan đã, hình như mình đã gặp mẹ anh ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi! Là ở Trung tâm thương mại! Bà cũng nhìn cô.

Jeon phu nhân: Ông Lee, đây là con gái ông sao? Thật là xinh đẹp.

Ông Lee: Bà quá khen. Giờ con bé đã về rồi. Chúng ta vào vấn đề chính. Ngày mai Lee Gia tổ chức tiệc công khai con là người thừa kế Lee Thị và công ty thời trang và trang sức đá quý MIA.

Ami: Vâng, con biết rồi.

Ông Lee: Đồng thời chúng ta sẽ tổ chức luôn lễ đính hôn của con và Jungkook.

Ami: HẢ? - Cô đá mắt sang anh ý hỏi anh sao lại như vậy.

Anh nhìn cô với ánh mắt đắc ý.

Ami: Ba à, sao con lại phải đính hôn với anh ấy?

Ông Lee: Ta và Jeon Gia đã lập hôn ước cho con và Jungkook khi hai đứa còn nhỏ. Giờ con chưa tròn 20 tuổi thì sẽ đính hôn trước. Khi nào tròn 20 tuổi thì sẽ tổ chức đám

cưới.

Cái gì mà đính hôn? Cái gì là tổ chức đám cưới? Cô mới có 19 tuổi thôi mà? Mọi người thì được tự do bay nhảy, theo đuổi ước mơ. Còn cô thì phải kết hôn sớm sao?



Không thể tin nổi. Nghe thật nực cười. Cô tức giận chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.

Ông Lee: Con…

Jeon phu nhân: Không sao đâu ông Lee, chắc tại con bé chưa quen thôi.

Ông Lee: Vâng, đành chịu thôi.

Cô nằm ôm gối khóc nức nở. Tại sao chứ? Cô mới có 19 tuổi. Như bao người khác, cô cũng có ước mơ. Cũng muốn theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng giờ thì có lẽ

không được rồi. Cô phải kết hôn. Lại còn là người mà cô mới chỉ quen biết vài ngày. Cũng chỉ gặp nhau số lần đếm trên đầu ngón tay. Cô phải làm sao đây? Rút điện

thoại ra, cô quyết định gọi cho Yuna giải tỏa nỗi buồn.

Yuna: Alo, Ami, sao vậy? Cậu khóc à?

Ami: Ukmm…

Yuna: Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Ami: Mình phải kết hôn rồi

Yuna: Hả? Sao lại kết hôn? Với ai?

Ami: Mình… phải kết hôn… với tên Học trưởng… đáng ghét đó… hức hức…

Yuna: Hả? Jeon Jungkook?

Ami: Ukm…

Yuna: Thôi không sao đâu. Cậu cứ ngủ một lúc đi. Khi tỉnh dậy cậu sẽ cảm thấy tinh thần tốt hơn. Đến lúc đó, cậu sẽ nghĩ thông thôi. Nha!

Ami: Thật chứ?

Yuna: Ukm thật. Đi nha. Nghe mình, nằm xuống ngủ một lúc đi. Tâm trạng cậu sẽ tốt hơn.

Ami: Vậy mình ngủ đây.

Yuna: Ngủ đi.

Cô tắt máy, cố gắng nhắm mắt. Sau một hồi, cô chìm vào giấc ngủ sâu.

END Chap 3
« Chương TrướcChương Tiếp »