Chap 11
Jungkook kéo Ami vào quầy bán đầm dạ hội: Ami, em thấy bộ này thế nào?
Ami: Bộ này được đó.
Jungkook: Em xem bộ này có được không?
Ami: Nhìn cũng được đó…
Jungkook: Vậy mình lấy 2 bộ này đi. Thanh toán cho tôi cái này đi.
Nhân viên: Dạ…
Jungkook: Từ giờ em phải tới công ty rồi, vẫn là nên lựa vài bộ đầm
Ami: Được. Mình vào đây đi - Ami chỉ tay vào Alice Shop
Jungkook: Ukm…
Ami: Ở đây có nhiều mẫu đẹp thì phải?
Jungkook: Nói vậy là em đều tự thiết kế trang phục của mình luôn sao?
Ami: Phải. Tôi thiết kế và tự may chúng
Jungkook: Vậy xem đầm ở đây đi. Nếu ưng thì có thể lấy vài bộ…
Ami: Được…
Ami: Lấy hai bộ này đi…
Jungkook: Được.
Ami: Thanh toán bằng thẻ này đi
Jungkook: Để tôi thanh toán
Ami: Không cần, từ nhỏ tôi đã quen tự tiêu sài tiền của bản thân kiếm được.
Jungkook: Vậy chiều theo ý em. Giúp tôi thanh toán chúng đi. - kêu nhân viên.
Nhân viên: Dạ
Jungkook cầm đồ trên tay, quay qua nhìn Ami: Ami, em đói chưa? Chúng ta đi ăn tối nhé.
Ami: Ukm
Jungkook: Em muốn đi ăn gì?
Ami: Đi ăn mì lạnh đi
Jungkook: Tôi biết một nhà hàng có món mì lạnh rất ngon, chúng ta tới đó ăn đi.
Ami: Ra quán gần trường cấp 3 Seoul đi. Lúc trước tôi thường ăn mì lạnh ở đó nhưng đi du học ở bên đó không có món mì lạnh. Về nước gần một tuần rồi nhưng tôi vẫn
chưa có thời gian đi ăn
Jungkook: Được, chúng ta tới đó ăn.
Ami: Ukm.
Tại quán mì lạnh,
Ami: Cô Cha, con chào cô.
Cô Cha: Ayyo lâu lắm rồi không gặp đứa trẻ này. Giờ càng lớn càng xinh đẹp.
Ami: Hihi.
Cô Cha: Còn đây là?
Ami: À, đây là chồng chưa cưới của con.
Cô Cha: Chà mới đi được có mấy năm mà giờ rước cả chồng về rồi. Hai đứa nhìn rất đẹp đôi nha.
Ami: Cô này ghẹo con hoài.
Cô Cha: Được rồi, hôm nay hai đứa muốn ăn gì?
Ami: Cô cho con hai phần mì lạnh đi ạ.
Cô Cha: Được, hai đứa ra bàn ngồi đi.
Ami: Dạ.
Ami ngồi vào bàn: Trước đây tôi rất hay ăn quán này. Cô Cha không có con gái nên coi tôi như con ruột. Thi thoảng tôi cũng tới nhà cô chơi cho cô vui. Cô lớn tuổi vậy
thôi chứ rất vui tính. - kể về cô Cha với ánh mắt lung linh
Jungkook: Cô ấy đúng là vui tính thật…
Jungkook bất chợt hỏi: Ami, trước đây em qua Pháp du học một mình sao?
Ami: Phải. Tôi tự quyết định sang Pháp. Ở đó tôi quen được Yuna, chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau kiếm tiền và thành lập lên MIA bây giờ. Lúc mới sang tôi luôn
cảm thấy lạ lẫm với hoàn cảnh lúc đó. Nhờ Yuna mà tôi mới có thể làm quen với môi trường sống khác hoàn toàn khác Hàn Quốc đó. Những lúc tôi mệt mỏi nhất chỉ có
Yuna ở bên cạnh tôi. Tôi coi cô ấy như tri kỷ của mình. Nếu không có Yuna thì sẽ không có Ami tự tin như bây giờ.
Jungkook: Vậy em đã từng yêu ai chưa?
Ami: Thực ra năm cấp 3 tôi đã từng rất yêu sâu đậm một người. Yêu như một con khờ. Tôi hi sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có cho người đó. Lúc đó tôi cũng
sống riêng chứ không sống cùng gia tộc nên cũng phải độc lập kinh tế, một chút học phí ba mẹ tôi cũng không cho. Tất cả những gì tôi có tôi đều dành cho người ấy.
Nhưng rồi người ấy bỏ đi để lại cho tôi hai chữ “chờ đợi”. Tôi đã rất hận anh ta. Từ đó tôi không yêu thêm một ai và cũng không còn tin vào tình yêu nữa.
Jungkook: Cả hai chúng ta đều chịu tổn thương rất nhiều. Vì vậy hãy cùng nhau bù đắp nhé.
Vừa lúc đó cô Cha bưng mì lên
Cô Cha: Mì tới rồi đây. Hai đứa ăn ngon miệng nhé.
Ami và Jungkook: Dạ, con cảm ơn.
Cô Cha: Không cần khách sáo không cần khách sáo
Rồi cô Cha ra bán hàng tiếp.
Jungkook: Nào, vui vẻ lên. Từ giờ hãy chỉ kể chuyện vui thôi nhé. Không nhác tới quá khứ nữa. Ăn thôi. Mọi chuyện cứ quên hết đi.
Ami: Ukm…
Jungkook: Ưm~ Mì lạnh của cô Cha ngon thật nha.
Ami: Mặc dù không được ngon như nhà hàng nhưng cô ấy làm rất sạch sẽ. Topping đều là cô ấy tự mua nguyên liệu về một mình làm.
Jungkook: Ăn nhanh thôi
Sau khi ăn xong hia người tính tiền rồi rời khỏi
Cô Cha: Sau này nhớ đến nữa nhé. Quán vẫn luôn chào đón hai đứa
Ami: Dạ con chào cô Cha
Cô Cha: Ukm, chào hai đứa
Jungkook: Giờ em muốn đi đâu?
Ami: Ra sông Hàn hóng gió đi
Jungkook: Được
END Chap 11