Cũng đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, hình ảnh ngày mưa tháng 9 thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ của cô. 4 năm trước, ngày mà cô và anh chia tay trời mưa dai dẳng, cái lạnh thấu da th …
Cũng đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, hình ảnh ngày mưa tháng 9 thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ của cô.
4 năm trước, ngày mà cô và anh chia tay trời mưa dai dẳng, cái lạnh thấu da thịt như càng nhắc nhở rằng cô đã thật sự không còn anh bên cạnh nữa. Câu nói “Anh không còn tình cảm với em nữa” nó còn đau đớn hơn cả trăm ngàn lần so với những khó khăn cô gặp phải.
Có lẽ là do anh đã chiều cô đến mức sinh hư rồi, cô đã từng nghĩ sẽ cùng anh sống đến răng lông đầu bạc, cùng anh ngắm nhìn những đứa cháu đang chơi đùa trong sân nhà. Nên khi thiếu anh, cô như mất đi mục đích sống, quên mất rằng mình cũng là cô gái xứng đáng có được hạnh phúc.
Mang một nỗi nhớ, một niềm đau, một chút trưởng thành trở về nơi mình đã sinh ra và lớn lên.