Câu chuyện mới mẻ này bắt đầu từ lúc chị Nhã Nhã ngẫu nhiên có vài lần đề cập tới trong cuộc họp, thân là biên tập viên dịu dàng dễ mến đương nhiệm của tòa soạn, Vi Vi đã được xướng tên ngay tại chỗ, qua năm cửa ải chém sáu tướng trở thành nữ chính số một.
Vẻ bề ngoài dịu dàng, ngọt ngào, đáng yêu, nội tâm lại rất có chủ ý.
Có thể gọi là “Vi Vi tuyệt vời”!
Vì vậy, vào một ngày nắng không mây này, tôi quyết định phỏng vấn nàng biên tập viên của chúng ta, người này cũng là nguyên mẫu của nhân vật nữ chính trong câu chuyện này, bạn học Lâu Vi …
Hoan nghênh nữ chính tiến vào hội trường.
(Tiếng vỗ tay không ngớt: Bốp! Bốp! Bốp!)
Vi Vi: mỉm cười – ing [Thục nữ nhấc váy.jpg]
Sâm Mộc (cười nhẹ, chà chà tay): “Bạn học Vi Vi, thân là nữ chính, xin hỏi bạn có nguyện ý để tôi viết về bản thân bạn không?”
Vi Vi: “Không nguyện ý.”
Oke, hết chuyện rồi, nghỉ coi.
Cạnh!
Cắt, cắt làm lại.
Đoạn này không thể phát.
Quay lại một lần nữa.
Sâm Mộc: “Nói về thân phận nữ chính, bạn có điều gì muốn chia sẻ với khán giả không?”
Vi Vi: “Tôi cảm thấy mình dễ thương hơn cô ấy nhiều. [Một sự dễ thương không hề nhẹ.jpg]”
Sâm Mộc: “Đó là đương nhiên rồi! Bạn là dễ thương nhất, bạn là thiên hạ vô địch siêu cấp dễ thương, ngàn dặm không có đối thủ.”
Vi Vi: “Chị tưởng chỉ cần khen tôi một vài câu có lệ là không còn bị giục bản thảo nữa sao? Haha nằm mơ. [Thiếu nữ ngây thơ lè lưỡi tỏ vẻ chắc tôi cần chị khen. jpg]”
Sâm Mộc (Đm, bị phát hiện rồi, ngại ghê nơi !!! Tìm cánh đánh trống lảng một cách khôn ngoan): “Đúng rồi, phỏng vấn một lát, bạn có suy nghĩ gì về nam chính của chúng ta nè? Trong đời sống hiện tại đã gặp qua thể loại này chưa?”
Vi Vi: “Chị bị mất trí nhớ rồi sao? Hình như lại quên mất gì đó rồi?”
Sâm Mộc: “Hả?”
Vi Vi: “Tôi muốn bốc phốt mấy người ban đầu tung tin đồn tôi và XXX (một người em trai rất lạnh lùng làm việc chung văn phòng, nhân vật không muốn tiết lộ tên thật)
ở đây còn có nhật ký tám chuyện của mấy người! Đừng cản tôi!”
Nhật ký trò chuyện:
Sâm Mộc 17:03:12
Chị đang muốn viết một truyện mới á, đại loại couple sẽ như kiểu Lâu Vi nữ chính siêu cấp dễ thương dịu dàng và XXX (tự động đánh chữ, từ sau đều gọi chung là XXX) kiểu soái ca cao lãnh.
Tử Phi Ngư 17:03:26
Đúng đó! Một người dễ thương dịu dàng, một người lạnh lùng trầm mặc, hai người bọn họ thực sự là nguyên mẫu tuyệt vời đó nha!
Sâm Mộc 17:03:39
Chị cần em giúp đỡ một chút, tìm cách vun đắp một chút số lần “va chạm” của 2 đối tượng này!
Tử Phi Ngư 17:03:56
Trên mặt của XXX lúc nào cũng giống như đang viết chữ “Cậu đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra một chút!”
Tiểu Vi Vi: “Anh có thể giúp đỡ em một chút được không?”
XXX: “Không thể.”
Tiểu Vi Vi: “Đi mà, giúp người ta một chút thôi mà.”
XXX: “Tôi không muốn.”
Tiểu Vi Vi: “Năn nỉ anh luôn đó, giúp đỡ em một chút thôi mà! ”
XXX: … Được rồi.
Sâm Mộc 17:05:02
No no no, cậu ấy phải như thế này mới đúng [Lạnh lùng Face.jpg] CÚT!!!
Tử Phi Ngư 17:05:05
Hahahahaha! Quá ư là thực tế rồi!
Sâm Mộc: “Thực lòng mà nói, chị cũng rất hiếu kì em đã lợi dụng ngoại hình siêu cấp dễ thương dịu dàng của mình làm qua chuyện gì Kinh Thiên Động Địa nào chưa?”
Vi Vi: “Hồi còn đi học trước cổng trường học có một ông bác bán cổ vịt thấy em dễ thương, mỗi lần em đến mua đều tặng thêm cho em hai cái chân vịt. Còn có dì bán thịt nướng, em nhớ dì ấy ghê nơi, mỗi lần đến ăn cá với nấm hương nướng đều giúp em chọn cái nào to nhất. Mấy người cô, dì, chú, bác, ông, bà bán đồ ăn vặt trước cổng trường đều biết mặt em. Lúc tốt nghiệp em đi đến quán hoành thánh ăn một lần cuối, chú bán hoành thánh nói em đã sắp học ở trường khác rồi không còn đến quán ăn nữa liền mời em ăn bữa hôm đó, nhất quyết không chịu nhận tiền em trả.”
Sâm Mộc: “Chị cũng muốn làm một cô em dễ thương dịu dàng … không biết sao chị lại có cảm giác uổng phí hết thời gian 4 năm học đại học.”
Vi Vi: “Còn có… Lúc em vừa mới tới Trường Sa, đi dạo ở đại học Hồ Nam, ở trên phố ăn vặt gần đó gặp được một dì bán mì sợi Trùng Khánh, hai người tụi em đồng hương gặp nhau nơi xứ người cảm động đến nước mắt lưng tròng, dì còn tặng em 2 cái trứng chiên. (Khó trách dạo này em thấy mình cứ như mập lên, đều là tại như vậy đó!)”
Sâm Mộc: “Vì vậy đối tượng bị sự dễ thương của em mua chuộc đều là các cô, dì, chú, bác, ông, bà sao?”
Vi Vi: “Sự dễ thương này đâu thể dễ dàng đem bán cho mấy chàng trai đẹp mã chứ, trai đẹp chỉ dùng để ngắm thôi! (Đó có lẽ là lý do tại sao em vẫn độc thân ...)”
Sâm Mộc: “Hahahaha!”
Vi Vi: “Lần đầu được viết vào trong sách, đối tượng ‘phóng’ sự để thương lại là một ‘tiểu ca ca’ cảnh sát đầy soái khí, chà chà, càng nghĩ càng kích động! Chân thành cảm ơn Sâm Mộc đại tỷ! Chắp tay! Khấu đầu cảm tạ!”
Sâm Mộc: “Hahaha, Em thích thể loại bạn trai nào chị liền viết tặng em thể loại đó ... [che mặt bằng một nụ cười gượng gạo.jpg]”
Được rồi, đây là phần cuối của cuộc trò chuyện đầy khó xử hôm nay.
Vị Tử Phi Ngư bên cạnh, cậu có thể phát nhạc kết thúc được rồi.
Ồ đúng rồi, suýt quên gì đó.
Lâu Vi tiểu muội muội là người đẹp nhất, giỏi nhất và dễ thương nhất (Tôi nghe người ta nói mỗi câu khen Vi Vi đều sẽ được trả công 5 hào, chị nhất định sẽ khen em thêm vài câu nữa, nhớ tích lại rồi thanh toán cho chị đó nha)!
(Tái bút: Tiếng lòng của Vi Vi - đừng biến những thứ này thành vô ích, hãy nhờ tác giả tìm một nam sinh giống với anh hùng trong truyện đến đây để cưa đổi em đi! Chân thành cảm ơn!)
---- Sâm Mộc Đảo Tự