“Hahahahahahahaha!” Sau khi nghe những gì Lâm Thanh nói, Dao Đào chỉ có thể cười một tràng.
Lâm Thanh "..."
“Không phải mình muốn nói cậu” Dao Đào cười đến nghẹt thở, “Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu làm ra việc ngu ngốc như vậy đó, không được không được, thật buồn cười, cậu so đo một con heo ...hahahaha! "
Lâm Thanh tức giận, trợn mắt nhìn cô.
Dao Đào không ngừng cười được, đứng dậy đặt bản vẽ thiết kế lên bàn, lau nước mắt cố nhịn cười: " Tiểu Lâm Thanh, mình cuối cùng cũng hiểu được câu nói đó, cậu biết nó là gì không?"
Lâm Thanh lắc đầu.
"Tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc! Làm quái nào mà bạn nghĩ heo là bạn gái của Kiều Bá? Đã như vậy người ta còn là một con heo đực! Cậu đối với heo có cái nhìn ra sao đây, hay là với Kiều... ồ, cái này không cần phải hỏi nữa, mình biết rồi, là suy nghĩ đối với Kiều Bá."
Ngừng một chút, Dao Đào tiếp tục: "Nhưng bất quá nói đi thì phải nói lại, đội trưởng của cậu nghĩ gì vậy? Nuôi cái gì không nuôi lại đi nuôi một con heo? Nó quá không hợp với tính cách của anh ấy , đúng không? Mình thật sự không thể hòa hợp đem hai hình ảnh này đặt lại với nhau."
"Là ông nội của anh nuôi."
Lâm Thanh xấu hổ đến mức nóng mặt, trả lời một cách tùy tiện, không muốn nói thêm về nó một lần nào nữa.
cầm lấy bản vẽ thiết kế từ Dao Đào, cô tìm cách đổi chủ đề: "Yo, thiết kế ngôi nhà mới này đã vẽ xong, chừng nào cậu mới trở thành bà chủ Hề của chúng ta đây?"
“Ngày mai đi nhận đăng ký kết hôn!” Dao Đào mỉm cười, buộc hết tóc lên cao, tay bưng một tách cà phê từ trong bếp đi ra, “Tuy nhiên, mình cũng không ngại chờ cậu, chợ cậu đem người kia nắm chặt trong tay, rồi tụi mình cùng nhau tổ chức hôn lễ, thế nào, oke không?"
"Thật hả?"
"Thật mà."
"Không phải, ý mình là ngày mai cậu thực sự đi nhận đăng ký kết hôn? Tại sao cậu không nói với mình sớm hơn?"
"Hiện tại không phải là đang nói với cậu đây sao. Chuyện này chỉ mới quyết định vào tối hôm qua." Dao Đào mỉm cười, khoé mắt đong đầy niềm hạnh phúc không thể che giấu, "Bây giờ chỉ còn đợi cậu thôi đó."
"Ây--"
Lâm Thanh thở dài một hơi, cầm lấy cà phê, thổi thổi vài cái, cúi đầu nhấp một ngụm, vẫn không kìm được làm ra vẻ mặt không cam lòng: " Chính là tối qua mình thật ngu ngốc, hôm nay không có mặt mũi nào trở lại đội. Thật là xấu hổ quá rồi mà? Sau lần đó, trong mắt anh ấy, mình không chỉ có bốc đồng và kiêu ngạo, mà bây giờ còn thêm vào ngu ngốc thiếu IQ nữa ... Trời ạ, hôm qua mình uống nhầm thuốc gì vậy? "
Dao Đào cười.
Lâm Thanh từ nhỏ đã điên cuồng thành tính rồi, luôn muốn được vui vẻ, có bao giờ quan tâm đến ý kiến
của người khác đâu?
Theo tác phong thường ngày của Lâm Thanh, chưa nói đến việc nhận heo là người, ngay cả khi nhận người là heo, cô cũng có thể mặc không đổi sắc cười trừ đổi trắng thay đen đem người ta quay đến cạn lời, sau đó sẽ đắc ý mà rời đi, làm gì có chuyện cô ngại ngùng rồi chạy trốn như bây giờ.
"Thanh Thanh," Dao Đào ngồi xuống, nhìn Lâm Thanh vẫn còn đang ngẩn ngơ, nghiêm túc hỏi: "Cậu thực sự muốn theo đuổi Kiều Bá?"
“Theo đuổi anh ta?” Lâm Thanh tỉnh táo lại, nhướng mày, " Mình điên rồi sao, mình muốn theo đuổi một cục nước đá? Như vậy không bằng theo đuổi con heo tối hôm qua còn hơn."
Dao Đào nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Câu này lại nói trúng rồi
Nếu thật sự không muốn theo đuổi, Lâm Thanh nhất định sẽ không phủ nhận nhanh như vậy.
Dao Đào không hề quay đầu lại để nhìn vào mắt cô.
"Theo theo theo" Lâm Thanh giơ tay đầu hàng, "Làm sao lại không theo chứ?
Cổ ngữ có câu " Biết người biết ta trăm trận trăm thắng", còn có câu gì nữa nè..."
" Câu gì?"
"Cách tốt nhất để khuất phục đối thủ là đem hắn trở thành tất cả của mình. Cậu thử nghĩ xem, nếu mình thực sự theo đuổi được anh, anh sẽ thành bạn trai của mình, sau đó mình chỉ cần chỉ về phía Đông anh chắc chắn sẽ không dám đi về hướng Tây, còn nếu chỉ về hướng tây đảm bảo cũng sẽ không dám đi về hướng Đông, ngày ngày đều bắt anh quỳ remote, quỳ vỏ sầu riêng, quỳ bàn phím, chỉ mới nghỉ thôi mà khắp người đều sướиɠ rơn!"
Dao Đào khóe miệng giật giật: "Haha, thiệt là ngại quá, mấy câu nói này của cậu mình từ chối hiểu."
"Không được, đây là câu nói nổi tiếng của "Âu Tư Đặc • Lâm Thanh • Vĩ Nhân • Tư Cơ"* đó.
*Lèm bèm tên dài dòng cho giống mấy thần tiên tỷ tỷ người mông cổ.
Dao Đào "Bye"
Người phụ nữ này bị điên rồi.
Lâm Thanh cười cười, không thèm đếm xỉa đến cô, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống, đứng dậy đi ra ngoài, vẫy tay về phía cô: "Mấy chuyện cậu nói với mình đừng có quên đó nha."
Hả, chuyện gì?
Dao Đào sững sờ một lúc, chợt nhớ ra: "Này, này - đừng hỏi mình mấy chuyện này, mình còn chưa có kinh nghiệm đâu."
Không phải chớ cậu muốn theo đuổi Kiều Bá tại sao mình phải tới viết kế hoạch cho cậu chứ?
"Vậy thì đi hỏi ông chủ Hề của cậu đi, thuận tiện nói với cậu ta tối nay mình mượn người một ngày, tối nay cậu gọi lại ngủ với mình đi."
Dao Đào còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Thanh đã thay giày xong, đẩy cửa đi ra ngoài.
Còn gần nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc.
Chỉ vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô nằm trên giường suy nghĩ trằn trọc đến quá nửa đêm mà vẫn chưa ngủ được, mới sáng sớm đã thức dậy đi sang lèm bèm với Dao Đào, bây giờ ngược lại
cảm thấy có chút buồn ngủ.
Lâm Thanh đi lang thang đến công viên nhỏ gần đó, xung quanh toàn là những cụ già dậy sớm tập thể dục, tiếng nhạc Thái Cực Quyền hòa cùng nhịp điệu múa quảng trường tạo nên một không khí sôi động của riêng nó.
Cô tìm một băng ghế đá, ngồi tựa lưng khoác tay lên ghế
làm ra một tư thế cực kỳ độc đoán, quyết định bận rộn suy nghĩ về cuộc sống.
Trước khi gặp Kiều Bá, cô đã đặt ra những chuẩn mực nào cho bạn trai tương lai của mình?
Chiều cao ít nhất 1,8 mét, dáng người ưa nhìn, tính tình hiền lành, nhân hậu, nhẫn nhịn và biết dỗ dành, đủ bao dung với cô, rồi tốt nhất anh ấy nên biết nấu ăn hoặc nấu thật giỏi một món gì đó để cả hai không chết đói hoặc là phải gọi đồ ăn ngoài mỗi ngày.
Kiều Bá chắc cũng chỉ biết nấu mỗi mì thôi đúng không?
Cũng không biết còn biết nấu món khác hay không, hai điểm đầu tiên có trùng khớp một chút không?
Nhưng mà ......
Nếu cô không muốn theo đuổi anh, thì những suy nghĩ rối ren ngày hôm qua là cái quái gì vậy?
Sau khi biết sự thật rằng Loan Loan chỉ là một con heo cưng và anh vẫn còn độc thân, thì chút xấu hổ kia có đáng là gì?
Còn nữa, bây giờ cô ngồi trốn trong công viên không dám đi làm lại là tình trạng gì đây?
Đến cuối cùng có gì tốt để để ý đây?
Cô chán nản duỗi khớp ngón tay, trong lòng vẫn có chút bối rối.
Quên đi, nghĩ không thông thì cứ nghĩ không thông, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ đi thẳng, dù gì theo đuổi thì cũng phải theo đuổi thôi, cứ theo đuổi trước có gì tính sau!
Cô càng nghĩ càng rối bời, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.
Quan tâm đến anh chi nhiều vậy!
Binh tới tướng chặn, nước đến đất bồi.
Sau đó --
Binh thật sự đến rồi.
Vừa băng qua đường, Lâm Thanh còn chưa đi đến tới trước cổng sở cảnh sát, đã nhìn thấy Vi Dịch đợi sẵn bên ngoài.
Cô ấy vẫn hiên ngang ngước mặt lên trời như mọi khi, mặc chiếc váy ngắn mỏng manh, dáng người đầy đặn, trang điểm thanh tú, cằm luôn hếch lên như một con công lớn kiêu hãnh.
Nhìn thấy Lâm Thanh đến gần, cô tiến lên hai bước, nở nụ cười giả tạo: "Buổi sáng tốt lành!"
Lâm Thanh quay đầu nhìn trái nhìn phải, chắc chắn rằng cô ấy đang chào hỏi mình, sau đó khóe miệng giật giật: "Chào buổi sáng!"
Sau một tràn chào hỏi lịch sự, cô định nhất chân đi vào.
Vi Dịch lại đuổi theo sau lưng cô, bộ dạng muốn cùng cô tiến vào trong.
Viên cảnh sát giữ cửa lúc đầu từng ngăn Lâm Thanh ở bên ngoài từ khung cửa sổ ló mặt ra, vẻ mặt tràn đầy khó xử.
Kiều Bá trước đó đã từng thông báo với cậu rằng sau này nếu gặp Vi Dịch thì trực tiếp ngăn lại bên ngoài,
nhưng mà bây giờ, hai cô gái lúc nãy còn đứng ngoài cửa một trước một sau đi vào, hơn nữa lúc nãy còn chào hỏi nhau khá nhiệt tình.
Cậu cũng không thể thể hiểu được tình hình hiện tại là gì, còn đang lưỡng lự không biết có nên ngăn người lại hay không.
Lâm Thanh vừa đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại: "Vi tiểu thư?"
“Hả?” Vi Dịch sững người một lúc rồi ngẩng đầu nhìn cô.
Kể từ lần trước thất tình với Kiều Bá, Vi Dịch cũng không còn đến đây nữa, mặc dù trong thâm tâm vẫn còn có chút tức giận với Kiều Bá, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi trù tính những suy nghĩ khác.
Ví dụ, có lẽ hôm đó anh chỉ vô tình gặp chuyện không vui nên mới cáu gắt với cô chăng?
Sau vài ngày lạnh nhạt, có lẽ anh sẽ đổi ý và đi tìm cô?
Được rồi, mặc dù điều đó đã không xảy ra, nhưng nó vẫn có vẻ trước giờ chỉ là chiến tranh lạnh một chiều từ phía cô.
Nhưng mà cô thật sự vẫn chưa chết tâm.
Một là, Kiều Bá con người này ngoài tính cách có chút lãnh đạm, mọi phương diện khác đều không cần phải bàn, nếu dắt ra ngoài thì so với đám đàn ông bụng bự suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm không biết trời cao đất dày xung quanh cô vẫn tốt hơn rất nhiều, cô lại bỏ thêm một chút công phu là được. Hai là, vụ cá cược của cô với đám bạn vẫn còn đó, lần trước bị anh giáo huấn trước mặt bọn họ, cô giận quá hóa thẹn nói lời to lớn đảm bảo rằng Kiều Bá sẽ đến tìm cô cúi đầu nhận lỗi xin làm lành, nhưng mà mãi cho tới bây giờ một chút động tĩnh cũng không có, cô cuối cùng vẫn phải tìm cách xây dựng lại lập trường.
Người gác cửa ngăn cô vào, có lẽ Kiều Bá đã cố tình phân phó, nên cô sẽ tìm người quen rồi theo người đó đi vào.
Vi Dịch nhìn Lâm Thanh cười cười, sau đó đuổi theo vượt lên trước hai ba bước, khoác tay cô rất quen thuộc: "Em không nhớ chị sao? Chị là bạn của Kiều Bá. Chúng ta đã từng gặp nhau ở trung tâm thương mại."
làm sao không nhớ được cơ chứ, hôm cô bị Kiều Bá áp bức ép buộc trở thành bạn gái tin đồn chứ gì!
Bất quá, nếu cô nhớ không lầm, Kiều Bá đã dùng bản thân làm lá chắn để từ chối cô ấy, vậy chẳng phải họ là tình địch nên ghen tị khi gặp nhau sao?
Không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, Lâm Thanh bình tĩnh rút cánh tay ra khỏi tay Vi Dịch, rồi chỉ vào tấm biển cảnh báo bên cạnh.
Không phận sự miễn vào.
Vi Dịch sắc mặt rõ ràng là đang rất lạnh lùng lại nhanh chóng nở nụ cười, nâng hộp cơm trong tay lên: “Chúng ta cùng đi vào đi, chị tới đây để đưa bữa sáng cho Kiều Bá, lúc trước có việc phải đi ngoại tỉnh một chuyến .. Này, đúng rồi, chị còn mua một vài chiếc cà vạt mới cho anh ấy, bạn của chị đã giúp anh ấy tìm một nhà thiết kế riêng đặt làm theo yêu cầu, nhưng mà chị nghĩ làm ra đều na ná nhau, không biết liệu anh ấy có thích hay không nữa?"
Lâm Thanh: "?"
So?
Liên quan gì đến choá gì ... tới Lâm Thanh?
“Tạm biệt.” Lâm Thanh vội vàng đi làm không muốn nghe cô ta khoe khoang ở đây.
“ Cảnh sát Lâm!” Vi Dịch cất giọng, ngăn cô lại, cười nhẹ, “Em còn đang suy nghĩ chuyện lần trước ở trung tâm thương mại, hay là thực sự quan tâm đến Kiều Bá?"
Lâm Thanh phớt lờ cô, đi thẳng vào trong.
Vi Dịch không để cô đi, đuổi kịp đến nắm lấy cổ tay cô: "Lâm Thanh, em đừng có giả bộ trước mặt chị, chị biết hai người chỉ là đồng nghiệp, trước đây hai người chúng tôi có chút xung đột nên Kiều Bá đã dùng em để kí©h thí©ɧ chị, nhưng mà chị khuyên em nên biết giữ chừng mực, không nên vọng tưởng phim giả tình thật, tự xem mình là nữ chính."
"Dù sao thì," cô ưỡn ngực, đi đến bên cạnh Lâm Thanh, trên dưới nhìn xuống, "Kiều Bá không thích kiểu người của em, kẻ thứ ba xen vào chuyện tình của người khác cũng không phải chuyện tốt lành gì!"
Lâm Thanh: "?"
Có bệnh trong người à? Tự mình có thể ngượng ngùng diễn hết 100 cảnh kịch mà không cần đối thủ?
Lâm Thanh cau mày, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Kiều Bá lại tránh cô ta như tránh một con chó điên, nếu đổi lại cô có một người theo đuổi điên cuồng như vậy, đoán chừng cô sẽ sẵn sàng một cước đạp chết người đó.
"Vi tiểu thư," Lâm Thanh tức cười, "Nếu cô không có việc gì thì đi thẳng quẹo trái, đằng kia có một trạm xe buýt. Tôi là đầy tớ của nhân dân, có việc bận rộn, xin tôn trọng. chính mình, oke? Bye Bye "Cô vũ mạnh cánh tay đang khoác trên tay của mình xuống, bước vào trong.
Vi Dịch không bao giờ tin rằng Kiều Bá và Lâm Thanh có liên quan đến nhau.
Rốt cuộc cô đã đuổi theo lâu như vậy cũng không có tin tức, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay ở bên một viên cảnh sát nhỏ bé mới vào làm.
Cho nên khi gặp Lâm Thanh ở cửa, cô muốn đi theo cô ấy vào, sau đó ở trước mặt cô ấy bày ra một phong cách thượng lưu, lừa gạt chia rẽ quan hệ giữa hai người này, nhưng hiện tại cô lại bị đối phương trực tiếp bỏ qua.
Nụ cười nhếch mép trên mặt cô không thể duy trì, tất cả tức giận tích tụ trong người đối với Kiều Bá đều ném lên người Lâm Thanh, cô nắm lấy cánh tay Lâm Thanh nói: "Lâm Thanh, cô là cái thá gì?"
Cuộc chiến nổ ở cổng sở cảnh sát.
Đưa qua đẩy lại thu hút không ít người đi đường dừng lại xem.
Lâm Thanh hít một hơi thật sâu, hết kiên nhẫn rút tay ra khỏi cánh tay của Vi Dịch, nắm lấy cổ tay cô ấy, lôi người tới con hẻm kế bên.
Viên cảnh sát gác cổng không can thiệp nãy giờ cũng không tiện rời khỏi vị trí trực, vội vàng lấy điện thoại di động trong túi ra: "Alo..."
------oOo------