"Tầm bảy tám giờ tối Tưởng Tư Nhiễm sẽ đến dự lễ đính hôn của mày, vừa đi Ba Lan về, đã vội đến đây ngay."
Tần Định Huân có hơi ngạc nhiên, bàn tay bận rộn chỉnh lại cổ áo bất chợt khựng lại, ánh mắt thấp thoáng ý cười nhàn nhạt cũng trở nên thất thần. Dường như không ngờ tới Úc Nam Doanh sẽ nhắc đến cái tên này, hắn lặng im không nói không rằng, mất một hồi lâu điều chỉnh cảm xúc của mình, lúc này hắn mới thở ra một hơi dài thườn thượt, chỉ mượn chủ đề khác lấp liếʍ cho qua chứ không trả lời câu hỏi của Úc Nam Doanh.
"Tao đi sang phòng của Tuệ Dung một chút, khi nãy cô ấy bảo muốn nói chuyện với tao. Phụ nữ mà... Trước khi gả đi, ai chẳng có tâm sự."
Nói rồi, Tần Định Huân không suy nghĩ nhiều liền đứng dậy rời đi, để mặc Úc Nam Doanh ngồi một mình trong phòng. Lời nói kia, hắn coi như Úc Nam Doanh chưa hề thốt ra, mà bản thân cũng chưa từng nghe thấy. Hắn chỉ biết hôm nay là lễ đính hôn, trong mắt hắn giờ đây chỉ có duy nhất hình bóng của người con gái tên Hà Tuệ Dung mà thôi.
Những gì không cần nhớ, hắn sẽ không nhớ nữa.
Những mảnh kí ức không đáng để lưu luyến, hắn cũng không còn cất giữ ở nơi đáy lòng.
Quá khứ ngày xưa xem như hoá thành tro tàn cùng thời gian, hắn hiện tại... Đang bước từng bước tới cuộc đời mới của chính mình, cuộc đời không có dấu chân và vết tích kỉ niệm mà người cũ để lại, không có lời hứa chẳng thành, không có ngọt ngào bị mây gió cuốn trôi đi.
Tần Định Huân đi rồi, Úc Nam Doanh vẫn trầm mặc ngồi ở nơi ấy, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn mở điện thoại định gọi cho Tưởng Tư Nhiễm, lại không biết nghĩ nghĩ ngợi ngợi cái gì, rốt cục chỉ nhắn cho cô một tin sau đó cúp máy, lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
Trước khi rời đi còn không quên ngoảnh đầu về phía sau, nhìn gian phòng trống vắng bị bỏ lại kia, đôi môi lạnh lẽo bất chợt thốt ra những lời ở tận sâu nơi đáy lòng, nói với hư không vô định, cũng như độc thoại nội tâm, nói cho bản thân mình nghe.
"Đã đi đến bước đường này... Mày không còn cơ hội để hối hận nữa."
oOo
Bảy giờ rưỡi tối Tưởng Tư Nhiễm hạ cánh ở sân bay, giờ này buổi lễ đính hôn đã bắt đầu đón khách từ lâu lắm rồi, quãng đường tới khách sạn dường như có hơi xa so với dự tính của cô, bắt xe đến đấy chỉ sợ không còn kịp thời gian nữa. Vì thế cô đành nhấc máy gọi điện cho Úc Nam Doanh nhờ vả hắn một chút.
Lúc nãy trên máy bay vì mệt quá nên có ngủ thϊếp đi, không cầm điện thoại cũng không thấy tin nhắn của Úc Nam Doanh. Hiện tại trông thấy rồi, thoạt tiên là bất ngờ, sau đó bình tĩnh hơn thì bất đắc dĩ nở nụ cười gượng gạo, cô đọc đi đọc lại, chần chừ suy nghĩ một lát mới gọi cho hắn. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nhấc máy, giọng nói trầm thấp của Úc Nam Doanh vang lên bên tai, nghe ra rất giống với tông giọng của người đang mệt mỏi đến mức sức cùng lực kiệt, Tưởng Tư Nhiễm thấy thế không nhịn được liền giở trò nói khích hắn vài câu, thúc giục hắn tới sân bay đón mình nhanh một chút.
Úc Nam Doanh ở bên này mệt tới rã rời thân thể, suốt cả buổi tối hắn đều đi xung quanh nhận rượu từ tay đám hồ bằng cẩu hữu đưa đến. Tính tình hắn vốn không dễ chịu gì cho cam, gặp loại tình huống như bị kẻ khác chuốc rượu này, ngày thường hắn đã sớm bất mãn ra mặt rồi, thế nhưng hôm nay lại là dịp đặc biệt, hậm hực mãi sẽ khiến buổi tiệc mất vui, mất vui thì chẳng còn hoà khí đôi bên nữa... Vì vậy hắn có muốn từ chối cũng không được, tìm chẳng thấy con đường lui cho mình, hắn chỉ đành nhận ly rượu từ tay kẻ này đến kẻ khác, uống tới mức đầu óc ngà ngà say.
Lúc chuông điện thoại reo lên, hắn đang ngồi trong một góc nghỉ ngơi, rượu cũng tỉnh được phân nửa. Tưởng Tư Nhiễm nhờ hắn đi rước cô, Úc Nam Doanh thở dài một hơi, hết nhìn Tần Định Huân đang nói nói cười cười ở phía đằng xa, lại nhìn quang cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh, hắn đứng dậy tìm chìa khoá xe trong túi áo vừa giữ điện thoại của Tưởng Tư Nhiễm vừa chậm rãi bước xuống cầu thang, hướng về phía cổng lớn khách sạn mà bước đi.
Cuộc trò chuyện vẫn cứ diễn ra như thế, lúc này bên dưới sảnh khách sạn nhân viên đã bắt đầu đổi ca cho nhau, Tôn Cảnh Ân cũng đứng ở đó, hắn nhìn lướt qua bóng dáng gã một cái rồi thôi...
Chuyện sẽ không có gì to tát nếu như Tưởng Tư Nhiễm ở đầu dây bên kia vẫn còn nghe thấy hắn trả lời từng câu hỏi của mình, nếu như hắn không vô tình trông thấy sau khi các nhân viên khác dần dần tản đi, trên chiếc ghế sofa trong sảnh khách sạn vắng tanh, Tôn Cảnh Ân đang quỳ rạp trước mặt một nữ nhân viên đang cau mày nhăn mặt, cử chỉ nhẹ nhàng chạm lên cổ chân cô hệt như đang xem xét cái gì đó...
Và nếu như... Nữ nhân viên ấy không phải là Thẩm Nguy.