"Thật à? Thế vì sao mày lại uống đến mức ấy? Trước khi gọi điện cho Tôn Cảnh Ân, nghe hắn nói như thế, rõ ràng giọng của mày vẫn còn tỉnh táo mà. Mày còn có tâm sự nào khác sao?"
"Con mắt nào của mày nhìn thấy tao có tâm sự đấy?" Úc Nam Doanh nhướng mày nhìn Tần Định Huân, khoé mi thấp thoáng ý cười nhàn nhạt vẫn không cách nào che giấu được suy tư lấp đầy nơi đáy mắt.
"Dáng vẻ này không giống mày chút nào."
"Mày nghĩ nhiều rồi. Uống đi."
Úc Nam Doanh nhoài người về phía trước, cụng ly rượu đỏ thẫm của mình vào lon bia đã vơi mất một nửa của Tần Định Huân, cứ thế vùi đầu vào men say đắng nồng cho đến khi tàn cuộc.
Lúc bọn họ rời khỏi chốn xa hoa truỵ lạc để quay trở về nhà, đồng hồ đã điểm con số mười hai giờ khuya, thành phố S cũng sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Tôn Cảnh Ân ồn ào bước ra khỏi quán bar, mặc dù say đến mơ mơ hồ hồ nhưng miệng vẫn không ngừng càu nhàu mắng chửi hai tên họ Tần họ Úc vô tâm vô tình, cái gì mà tiệc họp mặt bạn bè nhiều năm không gặp, cái gì mà cùng nhau ăn chơi cho tới sáng hôm sau... Gã khinh!
Nói là mở tiệc, thật ra người tham gia vào cuộc vui chỉ có vẻn vẹn mấy người bọn gã, nhân vật chính đã trốn trong góc uống bia một mình rồi.
Nói là cùng nhau ăn chơi, cuối cùng hai kẻ vô tích sự ấy không những không mời gã được một ly rượu, còn kiếm cớ cảm thấy hơi mệt mà tách khỏi mấy người bọn họ, lủi vào phòng kín trò chuyện tâm tình.
Làm loạn một hồi lâu mới đẩy được tên phiền phức Tôn Cảnh Ân lên taxi, Tần Định Huân báo địa chỉ nhà hắn cho lái xe rồi mệt mỏi thở dài một hơi, tự nhủ với lòng nếu mai này có buổi tiệc nào đãi rượu bia, không muốn chuốc phiền phức thì tuyệt đối không nên mời gã tới tham dự nữa.
Hắn đứng bên đường hút hết một điếu thuốc, Úc Nam Doanh mới từ trong quán bước ra. Nhìn người đàn ông lúc nãy nốc hết bình rượu này đến bình rượu khác, men say đã nhuốm lên gương mặt thanh tú của hắn một nét rã rời ảm đạm tự bao giờ, Tần Định Huân không khỏi có chút sốt ruột, định mở miệng hỏi han dặn dò vài câu nhưng lời chưa kịp thốt ra liền bị đối phương dùng giọng nói khàn khàn cắt ngang. Từng câu từng chữ rõ ràng không mang tính sát thương, vậy mà đáy lòng hắn lại bất giác nặng trĩu đến lạ.
"Tưởng Tư Nhiễm... Hiện tại cô ấy đang làm việc ở bệnh viện lớn nhất trung tâm thành phố S."
oOo
Úc Nam Doanh chậm rãi lái xe về đến nhà, lúc này đèn ở một số con đường đã tắt, không gian xung quanh cũng dần chìm vào im lặng.
Căn nhà rộng lớn nhưng vắng vẻ không có lấy một bóng người... Không còn ai vì trông thấy hắn trở về mà bật đèn sáng rực cả gian phòng khách mặc dù trời đã về khuya. Không còn ai vì nghe tiếng mở cửa vụng về của hắn mà mơ mơ màng màng thoát khỏi giấc ngủ chập chờn, bước ra hỏi xem hắn có muốn uống canh giải rượu không, về muộn như thế liệu có đói bụng hay không...
Úc Nam Doanh bần thần một hồi lâu, đứng đối diện với màn đêm tưởng chừng vô tận ấy, trên khuôn mặt nhợt nhạt kia không có bất kì biểu cảm gì, hắn không nói không rằng cũng không màng bật đèn lên, cứ lẳng lặng rảo bước, lẳng lặng cởϊ áσ khoác ra treo lên giá để đồ, sau đó một mình đi vào căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, giống như chẳng có bất cứ dấu vết gì chứng minh người nọ từng xuất hiện ở đây, mỏi mệt đặt lưng nằm xuống.
Đêm dài âm thầm trôi qua, tịch mịch bủa vây tâm trí này lại không có cách nào xua đuổi đi... Một khắc trống rỗng đó, Úc Nam Doanh bỗng dưng cảm thấy có khi Tần Định Huân nói đúng rồi. Bộ dạng này thật sự không giống hắn chút nào. Mỗi lần tụ tập cùng đám hồ bằng cẩu hữu thân quen, hắn sẽ không đột nhiên ngồi một mình uống rượu đến điên cuồng, sẽ không vô thức mượn men say làm bạn, cũng sẽ không bất chợt muốn quay trở về nhà...
Có lẽ trong lòng hắn có tâm sự không thể nói thành lời, không thể giãi bày nên câu... Thế nhưng hắn không biết tâm sự ấy là gì, không biết xuất phát từ đâu, không biết có phải do tin tức của người kia hay không... Hắn với cô đã ly hôn rồi mà, hắn đối với cô rõ ràng không có một chút tình cảm nào hết.
Vậy thì Úc Nam Doanh đang trăn trở điều gì đây?
Hắn thở dài một hơi phiền muộn, nặng nề trở mình. Lúc đầu bước vào phòng không để ý đến vật dụng xung quanh, bây giờ xoay người đối diện với tủ đầu giường rồi, Úc Nam Doanh mới phát hiện ở nơi đó có đặt một vật làm hắn không khỏi có chút kinh ngạc...
Vật ấy... Không gì khác lại chính là túi thuốc của Thẩm Nguy.