"Có thể tham quan cái gì ở đây được chứ? Anh ra ngoài hút một điếu, khi nào xong việc thì gọi điện cho anh."
Cô không quay đầu lại, yên lặng nhìn cốc cafe còn bốc hơi nóng trên tay mình. Sương sớm se lạnh quẩn quanh trong từng cơn gió nhẹ, khẽ khàng rơi xuống điểm lên gò má Thẩm Nguy, làm lay động khoé mi cất giấu một tia đượm buồn của cô, ánh mắt đăm chiêu hướng về phương xa dường như cũng vì thế mà dần dần trở nên ảm đạm buốt giá.
Có lẽ Úc Nam Doanh không trông thấy cô ở đây, hoặc có lẽ, hắn trông thấy nhưng giả vờ không hay biết. Thẩm Nguy ngược lại cảm thấy việc này chẳng có gì là không tốt, tâm trí cô đang trong trạng thái rối bời tựa hồ đứng trên bờ vực giữa miên man trống rỗng và nặng trĩu nghĩ suy, ông trời muốn trêu ngươi cô, vừa ly hôn chưa bao lâu đã ác ý dồn cô vào hoàn cảnh khó xử thì thôi, nếu còn ép cô gặp gỡ hắn, đối diện với đôi mắt sâu thẳm chất chứa nghìn trùng xa cách, Thẩm Nguy cũng không biết phải nói gì mới đúng.
Nói "xin chào, đã lâu không gặp." Với một người đàn ông mong ước mình sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của hắn sao?
Cô đâu có hèn mọn đến thế.
Hỏi "Anh tới đây với người phụ nữ kia, cô ấy là người anh muốn chăm sóc cả đời ư?" Mặc dù trong lòng đã biết rõ đáp án hơn ai hết à?
Cô làm gì mà ti tiện đến vậy.
Lắng nghe tiếng bước chân thong thả của hắn từ từ khuất xa, Thẩm Nguy hít vào thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài, chưa kịp quay lưng trở về phòng bệnh thì tiếng gọi của y tá đã vang lên bên tai, giọng nói này vốn dĩ là kêu tên người nhà bệnh nhân Thẩm Nguyên Trừng, nhưng cũng không hẹn mà đến, đồng thời vọng vào màng nhĩ của Úc Nam Doanh đang rảo bước trên hành lang dài, khiến hắn theo phản xạ tự nhiên quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc bốn mắt chạm nhau, Thẩm Nguy lần nữa bị đẩy vào tình thế khó xử.
Úc Nam Doanh, đã lâu không gặp, hắn vẫn chỉn chu như lúc trước, vẫn duy trì được phong thái đĩnh đạc ngời ngời ấy, bộ dạng toát lên khí chất người đàn ông trưởng thành này thậm chí còn mang một vẻ kiêu ngạo và ngang tàng, khiến người ta một khi đã lướt qua thì ngay lập tức không thể nhịn được liền quay đầu nhìn thêm một lần nữa.
Lúc bấy giờ ánh mắt hắn đặt ở trên người Thẩm Nguy không khỏi có chút bất ngờ cùng kinh ngạc, dẫu cho rất nhanh đã tan biến, nhưng cũng không che giấu được mà biểu lộ ra bên ngoài.
Không phải hôm trước cô vẫn còn hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện trong trung tâm thành phố sao?
Hình như là bị xuất huyết dạ dày đúng không? Hắn không nhớ rõ, nhưng việc này dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, với tình trạng nguy kịch như thế, để cơ thể bình phục nhanh chóng trong vòng một hai ngày là chuyện không thể nào. Tại sao cô lại có mặt ở đây?
Chẳng lẽ...
"Người nhà của bệnh nhân Thẩm Nguyên Trừng là ai vậy? Xin vui lòng..."
"Là tôi. Tôi đến ngay đây."
Cô hớp một ngụm lớn cafe nóng, hơi ấm phút chốc đã bao phủ lấy thanh quản, tựa hồ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, từ từ tràn xuống ôm ấp l*иg ngực lạnh băng. Đáng tiếc, có lẽ thời tiết năm nay lại bắt đầu khắc nghiệt hơn năm ngoái rồi, chút ấm áp như vậy cũng không có cách nào xoa dịu cảm giác buốt giá nơi tim.
Thẩm Nguy vứt ly vào thùng rác, dời tầm nhìn đi nơi khác tránh khỏi ánh mắt không có xúc cảm kia, cẩn thận rút khăn lau tay rồi bình thản bước đến bên cạnh Úc Nam Doanh, tới khi sắp sửa lướt qua người hắn, cô tựa có tựa không nghe thấy hắn mở miệng thốt ra một vài từ nhẹ bẫng như phiến lá điểm lên mặt nước hồ mùa hạ.
Phiến lá vốn dĩ mỏng manh như vậy, yếu ớt rơi xuống như thế, lại không tránh được mà làm cho dòng nước kia thấp thoáng lay động một gợn sóng nhỏ nhoi.
"Cô... Vì sao lại..."
Chỉ là, khi không ai để ý tới, giây phút gợn sóng đó thấp thoáng tản đi, mặc cho phiến lá nọ muốn trôi đến nơi nào đi chăng nữa, mặt hồ rồi cũng sẽ quay trở về với dáng vẻ bình lặng lúc ban đầu.
"Tôi muốn đi đến phòng bệnh bên đó, xin anh... Nhường đường một chút."