Chương 21: TÌNH CỜ ĐỐI DIỆN

" Được rồi, không cần đâu, để anh trả tiền đi. Xem như ăn mừng Sơ Sơ của chúng ta đã tìm được việc làm "

" Sao cũng được hết mà. Em còn phải đợi lâu không? Nếu không em đến đó tìm bàn trước, quán lẩu anh nói..."

" Nó nằm ở trên đường lớn, để anh lái xe về đưa em đi. Mà này...Thẩm Thiên Sơ, alo...Em có còn nghe anh nói không...Thẩm Thiên Sơ "

Màn hình điện thoại vẫn sáng đèn, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, anh Lâm ở đầu dây bên kia vẫn còn liên tục gọi tên cô ...Bên này Thẩm Thiên Sơ đã bần thần chết lặng ở nơi đấy, tầm nhìn đặt lên bóng dáng quen thuộc đứng trước phòng bệnh của Thẩm Nguyên Trừng. Giây phút bốn mắt chạm nhau, so với lần gặp gỡ lúc trước không có gì khác biệt, chỉ là nó lại tiếp tục diễn ra quá mức đường đột bất ngờ, tâm trí Thẩm Thiên Sơ nhất thời trống rỗng, có trăm suy vạn tính cô cũng không nghĩ tới việc sẽ lần nữa gặp gỡ Cố Bắc Doanh trong hoàn cảnh trớ trêu này.

" Em..em đợi anh. Em đi chuẩn bị một chút, bao giờ anh về đến nơi chỉ cần nhắn tin cho em là được. "

Tiếng tút dài vang lên trong điện thoại của anh Lâm, Thẩm Thiên Sơ thẫn thờ một hồi, rốt cuộc lấy lại được chút bình tĩnh mà ấn xuống phím kết thúc cuộc gọi màu đỏ thẫm trên màn hình. Cứ thế xem như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn luôn thu tất cả những hành động của cô vào trong mắt, trên khuôn mặt Thẩm Thiên Sơ đã không còn chút cảm xúc nào nữa, từng câu từng chữ cô thốt ra nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây bây, không hiểu sao lại làm cho Cố Bắc Doanh cảm thấy, khoảng cách giữa bọn họ không chỉ có mấy bước chân ngắn ngủi hay một vài câu nói là có thể thoải mái giao tiếp như bình thường, chắn ngang trước mặt hắn, ngăn với Thẩm Thiên Sơ còn có một bức tường thành xa lạ thật dày, một đoạn đường thật dài mà hắn muốn cũng không thể bước tới được.

" Anh đến đây để làm gì?"

"....."

" Vì sao lại đứng trước phòng bệnh của anh trai tôi?"

" Tình cờ đi ngang qua ".

Cố Bắc Doanh chuyển tầm nhìn đi nơi khác, bản thân hắn biết rõ đây là một lời nói dối, vì chính hắn còn không nhớ chính mình bị ma xui quỷ khiến, điên loạn hay mất trí rồi mới vô thức tìm đến đây.



Thẩm Thiên Sơ ắt hẳn đã nhận ra điều ấy rồi, mặc dù vậy, cô vẫn không có ý định chất vấn gì thêm chỉ lặng lẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, ý cười vương trên khóe môi, ánh mắt lại lạnh lẽo tột cùng, bước chân chậm rãi tiến tới phòng bệnh , đến gần bên cạnh hắn chỉ hời hợt vứt cho hắn một lời:

" Bên trong phòng bệnh không khí không được tốt, ở đây lâu sẽ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, nếu như anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, xin đừng đứng ở nơi này chắn lối ra vào".

Thẩm Thiên Sơ nói xong không chút chần chừ đẩy cửa phòng bước vào, đưa tay bật đèn lên, nhìn nhìn một chút sau đó áo khoác ngoài còn chưa kịp cởi ra treo lên giá gỗ thì đã bắt đầu bận rộn dọn dẹp xung quanh, hết dém chăn thật cẩn thận cho Thẩm Nguyên Trừng lại quay sang lau chùi bàn ghé, thay nước bình hoa , thật kĩ càng tỉ mĩ mà cắm một bó hoa vừa mua ngoài cửa hàng vào trong bình.

Người đàn ông kia vẫn đứng đấy chưa rời đi, không hiểu có ma lực gì thu hút , hắn cứ thế chăm chú quan sát rất lâu rồi tựa như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, Cố Bắc Doanh sờ sờ hết túi áo này đến túi khác , giây phút cô đang bận bịu không để ý tới mọi thứ xung quanh, hắn nghĩ một lúc bất chợt mở lời:

" Túi thuốc của cô vẫn còn ở chỗ tôi".

"...."

" Tôi xuống xe lấy một chút, trả nó lại cho cô. Cô..."

" Không cần, anh cứ vứt nó đi đi".

Không đợi Cố Bắc Doanh nói hết câu, Thẩm Thiên Sơ đã cắt ngang lời của hắn. Bầu không khí phút chốc rơi vào tĩnh mịch lặng thinh, ngoại trừ thanh âm kim đồng hồ đang chạy tích tắc , thanh âm xe cộ qua lại trên con phố đã lên đèn bên ngoài kia, giữa bọn họ cũng chẳng có bất kì giao tiếp nào nữa ...

Trong khoảnh khắc mà thời không tưởng chừng ngưng đọng đó, phía xa xa ở hành lang dài bỗng dưng truyền tới một loạt các bước chân vội vã, người đi đến không ai khác lại là y tá hôm trước vừa mới nói chuyện cùng anh Lâm. Dường như có chuyện gì rất gấp gáp, cô chạy vào phòng bệnh của Thẩm Nguyên Trừng, trông thấy Cố Bắc Doanh đứng trước cửa chỉ kịp Chào hỏi một cái rồi thôi, vừa gặp được Thẩm Thiên Sơ túc trực bên giường bệnh của anh trai, còn chưa kịp nhìn xem người đàn ông lần đó trao đổi cùng mình hiện tại có mặt ở đây hay không, y tá đã gấp đến độ thở không ra hơi, ngay lập tức nói với Thẩm Thiên Sơ, vội vàng thúc giục cô mau mau đi theo cô ấy.

" Cô Thẩm, bác sĩ gọi cô đến phòng bệnh của ông ấy, chúng tôi đã muốn nói chuyện với cô từ lúc trưa rồi nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô...Là chuyện liên quan đến bệnh nhân Thẩm Nguyên Trừng, mong cô mau chóng đến đó xem một chút".