Hạ Thừa Quân định sẽ đưa Huyền Hi đi đến chợ đêm để chơi vì cô đã ngán ăn mấy loại thức ăn rồi không khí của mấy nhà hàng cao cấp rồi. Mấy người ở trong đấy nhìn thật gò bó, chẳng thoải mái tí nào. Sống tự do như cô từ nhỏ nên cho dù có là người của Hạ gia đi nữa thì cô cũng chẳng quan tâm mấy thứ đó chút nào.
- Bảo bảo hôm nay mami dẫn con đi ăn ở một chỗ khác được không?
Nhưng mà Hạ Thừa Quân vẫn tôn trọng ý kiến con trai, bởi vì cô thừa biết tính kí thằng bé như thế nào nó sẽ nghe theo cô thôi.
- Vâng mami.
- Đi thôi.
Hai người đi đến khu chợ đêm nổi tiếng của thành phố, nơi này lúc trước cô có đến vài lần nhận ra đồ ăn ở đây khá ngon cũng hợp vệ sinh chứ không bẩn như cô nghĩ, để thằng bé ăn cũng rất an tâm.
Hạ Thừa Quân dẫn con trai đi vào một quán, quán này cô cũng quen ông chủ ở đây.
- Ông chủ, mười xiên nướng.
- Ô là cô Hạ hả, có liền!
Ông chủ vui tính cười nói, một lát sau liền có đồ ăn.
- Huyền Hi ăn đi, mami đảm bảo món này ngon hơn mấy thư trong nhà hàng kia.
Hạ Huyền Hi giống như lần đầu thấy thứ này, gương mặt tròn tròn dễ thương nhìn mấy xiên que nóng hổi trên bàn. Hạ Thừa Quân chọn lấy xiên đầy đặn trông hấp dẫn nhất đưa cho con trai, cậu bé nhận lấy rồi nếm thử.
- Mami nói đúng, món này rất ngon.
Vừa cắn được một miếng thì hai mắt Huyền Hi sáng rực, giờ phút này cậu bé mới giống bạn bè đồng trang lứa cũng rất bất ngờ trước hương vị xa lạ của món ăn này.
- Ăn tiếp đi bảo bảo, mami đảm bảo mấy món tiếp theo không làm con thất vọng đâu.
- Vâng
Hạ Huyền Hi gật đầu, vui vẻ mà ăn xiên que cậu bé lần đầu tiên được nếm thử mấy món ăn này đấy. Hạ Thừa Quân nhìn cậu bé gặm gặm đồ ăn mà phải thốt lên con trai cô dễ thương quá đi, ông trời lại cho cô đứa trẻ đáng yêu thế này thật không uổng công cô mà.
Ăn xong thì Hạ Thừa Quân dẫn Huyền Hi đi thêm vài chỗ, mỗi chỗ ăn một ít đi xong cũng bụng cũng no căng rồi.
- Bảo bảo ăn nhiều rồi, chúng ta đi dạo một lát rồi về nha.
- Vâng mami
Huyền Hi đưa tay xoa xoa cái bụng tròn tròn mặt mày tươi tỉnh nhìn cô gật đầu, lâu lắm rồi cậu mới được ăn nhiều món ngon thế này.
Hạ Thừa Quân cùng cậu bé đi dạo hai ba vòng quanh chợ đêm, đến lúc định về thì.
- Tránh ra!!
Một người đàn ông trông lôi thôi lếch thếch chạy thục mạng, miệng vừa hét vừa mắng chửi mấy người đi đường.
- Ah
- Huyền Hi!
Do hắn ta chạy mà không nhìn đường cộng thêm cậu bé Huyền Hi phản xạ không kịp, ông ta liền mất đà đâm thẳng vào cậu bé, hai người ngã xuống đường. Hạ Thừa Quân nhanh nhẹn nhìn ra trên tay hắn cầm một con dao, lặp tức cảm thấy có điều không ổn cô liền vươn tay kéo Huyền Hi nhưng.
- Cút ra, đừng lại đây tao sẽ gϊếŧ nó!
Tên đàn ông mập mạp kia nhanh hơn cô bởi vì hắn ở gần Huyền Hi hơn cô, biết nếu bây giờ chạy sẽ không kịp nên ông ta liền tóm lấy Huyền Hi, kề dao vào cổ cậu bé.
- Buông ra!
Hạ Thừa Quân nhìn hắn ta hét lớn, ánh mắt như muốn băm ông ta làm hàng nghìn, hàng vạn mảnh. Cậu bé Huyền Hi bị tóm lấy vẫn không than trời kêu đất gì, khuôn mặt non nớt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh tanh.
- Tránh xa tao ra nếu không tao..tao sẽ gϊếŧ nó!
Ông ta chật vật đứng dậy, tay vẫn cầm khư khư con dao kề sát cổ cậu bé. Chưa kịp nói thêm gì thì một toán người chạy tới, chắc tầm 4-5 người gì đấy.
- Lâm Từ, ông biết là cách đó sẽ không làm gì được tôi mà.
Chất giọng trầm trầm nam tính vang lên từ đằng sau. Hạ Thừa Quân vừa nghe thấy thì toàn thân bỗng khưng lại, cơ thể bỗng cứng đờ.
- Mày..mày
Người đàn ông mập mạp Lâm Từ kia cắn răng, tay khua khua con dao. Người đàn ông vừa lên tiếng kia bước lại gần, tiếng bước chân ngày càng gần Hạ Thừa Quân lúc này cô thật sự không biết nên làm thế nào. Mặc dù không muốn bị nhận ra nhưng con trai cô còn đang bị tên mập kia khống chế, cô không thể ích kỷ mà khiến thằng bé bị thương được.