Chương 39

Cố Huyền Hàn nhíu mắt sau đó đứng dậy đi về phía phòng tắm. Hắn thử xoay tay nắm cửa. Không khóa, hắn trực tiếp mở cửa ra.

- Hạ Thừa Quân!

Trước mắt hắn phủ một lớp sương mờ do hơi nước lảng vảng trong phòng tạo thành. Hạ Thừa Quân mắt nhắm nghiền nằm trong bồn tắm, cả người cô ngập trong nước trào ra cả sàn nhà tắm. Mái tóc đen của cô nửa nổi lềnh bềnh trên mặt nước nửa dính vào gương mặt ửng đỏ đang tựa vào thành bồn tắm.

Cố Huyền Hàn giật mình, hắn rút chiếc khăn tắm sạch sẽ treo ở giá bên cạnh tới bồng cô khỏi bồn tắm. Lấy chiếc khăn cuốn cơ thể trần trụi của cô lại. Hạ Thừa Quân vô thức nhíu mày lại khi hắn bồng cô lên, dường như cô đang rất khó chịu. Cố Huyền Hàn bế cô đi thì đạp phải thứ gì đó dưới sàn, hắn nhìn xuống thì thấy miếng một miếng vải y tế trắng nằm dưới chân hắn, trên miếng vải dính máu đỏ thẫm còn đang chảy ra ngoài vì dính nước. Hạ Thừa Quân đang bị thương.

Cố Huyền Hàn đặt cô xuống giường. Hắn gọi bác Phúc đến, để bác gọi một bác sĩ nữ đến, tuy bác Phúc thắc mắc tại sao không gọi Hà Cảnh Ngự đến nhưng không hỏi nhiều. Trong lúc đợi bác sĩ đến thì Cố Huyền Hàn đã tự tay mặc đồ sơ vào cho Hạ Thừa Quân.

- Lão đại.

Một cô gái đi theo sau quản gia vào, cô gái mặc áo khoác cầm theo một cái túi chứa dụng cụ y tế và một số loại thuốc chữa bệnh cơ bản.

- Hử? Cô ta..Hạ Hy?

Bác sĩ nữ nhìn người được cuộn trong chăn sửng sốt một lát rồi nhìn qua Cố Huyền Hàn với ánh mắt cực kì ngạc nhiên cùng chút khó chịu không thể hiện ra ngoài.

- Chữa cho cô ấy.



Cố Huyền Hàn đứng dậy để chỗ lại cho nữ bác sĩ kia. Tuy cô gái đó lộ ra vẻ rất không muốn nhưng vì Cố Huyền Hàn gọi đến còn nói cô chữa nên cô ta trông rất miễn cưỡng mà đến kiểm tra sơ bộ cho Hạ Thừa Quân.

- Chỉ bị sốt thôi. Do vết thương ở cánh tay, hình như trước đó cơ thể cô ta cũng đã có dấu hiệu sốt rồi.

Vết thương ở cánh tay Hạ Thừa Quân vốn dĩ sẽ không sưng lên ảnh hưởng đến làm cô tự dưng phát sốt như vậy, nhưng do Nam Sênh vừa khử khuẩn băng bó tạm thời thì đã bị Hạ Thừa Quân gỡ ra ngâm trong nước. Vết thương do vậy đã bị sưng và có khả năng bị nhiễm trùng phải sơ cứu lại.

- Em sẽ băng bó lại cho cô ta.

- Kê thuốc hạ sốt xong có thể về rồi. Tôi sẽ băng bó lại cho cô ấy.

Nghe lời nói của Cố Huyền Hàn bàn tay đang lấy đồ dùng chuẩn bị sát khuẩn cho Hạ Thừa Quân của nữ bác sĩ khựng lại. Cô ta mím môi gật đầu sau đó lấy một ít đồ dùng cần thiết để lại rồi ra về. Lúc chuẩn bị rời đi ánh mắt của cô ta nhìn người đang nằm trên giường bằng ánh mắt không cam tâm. Nửa đêm Cố Huyền Hàn đột nhiên gọi cô ta đến, cô ta đã cố tình chuẩn bị thật chỉnh chu nhưng kết quả lại phát hiện kẻ đã phản bội quay về. Cô ta còn phải chữa trị cho kẻ đó, cô ta thật không cam tâm!

Cố Huyền Hàn đương nhiên nhìn ra suy nghĩ cùng thái độ của cô ta nhưng hắn chẳng nói hay giải thích gì. Hắn ngồi lên giường cạnh Hạ Thừa Quân. Trên trán cô đã được dán miếng hạ sốt, gương mặt không còn vẻ khó chịu nữa. Hắn đỡ tay cô đặt trên đùi mình, nhẹ nhàng dùng cồn sát khuẩn sau đó bông băng gọn gàng cho cô.

Cạch

Cố Huyền Hàn đã xử lí xong xuôi, hắn kéo chăn lên che đi vết thương bên tay của cô còn phần chăn kia thì kéo ra tránh cô bị nóng bức vì sốt. Đột nhiên cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, thân hình nhỏ bé bước vào. Cậu bé Huyền Hi mặc quần áo ngủ chạy lon ton đến cạnh giường ngẩng đầu nhìn Cố Huyền Hàn sau đó chỉ tay lên giường.

- Mẹ cháu đang bị bệnh, đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi được chứ?



Cố Huyền Hàn hiểu cậu bé muốn hắn bế lên ở cạnh Hạ Thừa Quân, nhưng cô đang bị sốt cần nghỉ ngơi vả lại nếu lỡ Huyền Hi bị lây bệnh thì không tốt.

- Ba!

Nghe được một chữ này ánh mắt của Cố Huyền Hàn khẽ dao động, hắn vô thức chau mày lại, trái tim giật mạnh. Cậu bé Huyền Hi chắc chắn hắn khi nghe được chữ này hắn sẽ bất ngờ. Cố Huyền Hàn cúi người bồng cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh Hạ Thừa Quân.

- Không được làm ồn. Chỉ được hai phút thôi nếu không sẽ bị lây bệnh.

Cố Huyền Hàn hạ giọng nhắc nhở. Bảo sao lần đầu tiên hắn nhìn thấy Huyền Hi đã không nhịn được mà muốn mềm lòng với cậu. Sức mạnh của của tình phụ tử khiến cho con người sắt đá như Cố Huyền Hàn nhẹ nhàng và nhẫn nại với Huyền Hi.

- Ba, con về phòng ngủ, ba phải ở lại chăm sóc mami đó.

Huyền Hi len lén đưa tay chạm vào người của Hạ Thừa Quân sau đó quay đầu nhìn Cố Huyền Hàn, ánh mắt và câu nói như muốn “ra lệnh” cho hắn phải ở lại để coi sóc Hạ Thừa Quân thật cẩn thận. Cố Huyền Hàn nghe thấy không nhịn được nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

- Ừm, về phòng ngủ đi.

Hắn bế Huyền Hi xuống để cậu bé về phòng của mình. Sau đó hắn nhìn qua Hạ Thừa Quân đang thở đều đều trên giường. Gương mặt cô ửng đỏ vì sốt, ngoan ngoãn nằm in như một đứa trẻ.

Sáu năm qua cô sống như thế nào chứ? Cô làm sao có thể dạy dỗ cậu bé trở thành đứa bé hiểu chuyện đến kinh ngạc như vậy? Sáu năm qua anh đã bỏ lỡ gì sao? Là hắn đã làm dang dở sáu năm của Hạ Thừa Quân và Huyền Hi.