Chương 17

Hạ Thừa Quân bế Huyền Hi rời khỏi trường. Cô tính sẽ bắt taxi quay về nhưng vừa ra đến cổng trường thì đã thấy Tư Âm lái xe chạy đến. Ca này khó mà trốn rồi.

- Tư Âm? Cô chưa về sao?

- Không sao dù gì cũng tiện đường.

Tư Âm nhìn đứa bé trai trên tay Hạ Thừa Quân rồi mỉm cười nói. Còn Hạ Thừa Quân thì chắc chắn là Cố Huyền Hàn ra lệnh cho Tư Âm làm vậy.

Sau khi lên xe, Hạ Thừa Quân đặt Huyền Hi ngồi cạnh mình. Huyền Hi tự động thắt dây an toàn vào ngồi ngay ngắn.

Tư Âm nhìn từ kính xe cẩn thận quan sát biểu cảm gương mặt của cậu bé. Ngũ quan đều rất giống Cố Huyền Hàn nhưng đôi mắt lại giống Hạ Thừa Quân. Một cô gái thông minh như Tư Âm nhìn qua cũng đã hiểu.

- Hạ Hy thằng bé là con cô sao?

Tư Âm mở lời trước.

- Đừng gọi tôi là Hạ Hy...gọi là Thừa Quân là được.

Hạ Thừa Quân dừng một chút rồi lại nói tên của mình ra. Tư Âm cũng không phải người xấu gì biết tên thật của cô cũng không phải không tốt với cả giấu cô ấy cũng không có ích gì.

Tư Âm gật đầu. Cô ấy chịu nói tên của mình cho cô cũng xem như không có ý xấu với cô.

- Thằng bé là con của cô và..



- Xin cô đừng nói với hắn ta.

Chưa kịp nói hết câu thì Hạ Thừa Quân liền ngắt lời Tư Âm. Tư Âm là một người thông minh, cho dù cô có giấu thì cô ấy cũng biết được và nói cho Cố Huyền Hàn, chi bằng nhờ cô ấy giữ bí mật một thời gian.

- Xin lỗi vì ngắt lời cô nhưng..

- Mong cô đừng nói với anh ta. Nếu anh ta biết được thì tôi sẽ phải rời xa thằng bé mất.

Giọng của Hạ Thừa Quân khá khẩn thiết khiến Tư Âm còn có chút dao động.

- Nhưng mà dù sao cũng là..haiz

Tư Âm vừa nói vừa khẽ thở dài. Cô thấy dù sao cũng là con trai của lão đại thì lão đại cũng nên biết chứ. Cái này giống như xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt vậy.

- Chỉ cần cô giữ bí mật giúp tôi một thời gian thôi. Khi nào thích hợp tôi sẽ nói với anh ta.

- ....Lần này....thôi đó.

Tư Âm cũng chịu đồng ý. Cô cũng hơi sợ khi chấp nhận yêu cầu của Hạ Thừa Quân vì một khi lão đại mà biết cô che giấu giúp cô ấy thì có khi sẽ bị phạt ấy chứ.

Hạ Thừa Quân tuy đã thuyết phục được Tư Âm nhưng tương lai là điều không ai biết trước được. Bây giờ Cố Huyền Hàn buộc cô phải sống ở Cố gia, không sớm thì muộn hắn cũng biết được Huyền Hi là con hắn thôi.

Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân nhưng chắc chắn một chuyện hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ đã phản bội hắn.



Cậu bé Huyền Hi ngồi im không náo khiến Tư Âm cảm thấy bất ngờ, cô chưa thấy đứa bé nào có tính tự lập ngoan ngoãn như cậu cả.

Hạ Huyền Hi là một cậu nhóc nhạy bén cậu nhìn sơ qua cũng đoán được đoạn đường này không phải đoạn đường về nhà cậu. Người này muốn đưa cậu và mẹ đi một nơi khác.

- Huyền Hi! Mami dặn con nè. Lát nữa chúng ta gặp ông chú kia thì con nhớ đừng đấu võ mồm với người ta nhé!

Hạ Thừa Quân quay sang dặn dò. Huyền Hi thực sự khá giỏi mõ miệng đấy chỉ là cậu ít nói thôi. Vậy nên cô cứ nhắc trước cho tốt lỡ đâu lại xảy ra chuyện.

Tư Âm ngồi ghế lái nhịn cười. Thế nào mà Hạ Thừa Quân lại gọi lão đại là ông chú. Cái này để lão đại nghe được thì cô ấy sẽ chết chắc.

Nhưng mà thật ra có cái lý do của nó chứ. Cố Huyền Hàn cũng hơn ba mươi tuổi còn Hạ Thừa Quân chỉ có gần hai mươi sáu tuổi thôi.Cô ở tuổi này vẫn có thể gọi là chị nhưng đàn ông như hắn gọi là ông chú cũng không quá sai.

- Thừa Quân. Cô gọi như vậy không sợ tôi nói lão đại ư?

- Tôi tin tưởng cô.

- Mà dù sao tôi nói đúng mà.

Tư Bạch cô không chắc nhưng Tư Âm thì cô yên tâm dù sao cô ấy cũng không phải là người hay mách lẻo.

- Hahaaa..

Đến đây Tư Âm liền bật cười. Lần đầu trong đời cô ấy thấy ai dám gọi lão đại một tiếng ông chú đúng thật chỉ có Hạ Thừa Quân mới dám gọi như vậy mà không sợ hãi gì. Sáu năm thay đổi thân phận nhưng không thể thay đổi tính cà nhây trong người của cô mà.