Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 67: Bọn nó không chịu bỏ cuộc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: SCR0811

Mười giờ đêm.

Đoạn clip "Động vật xuống núi cầu cứu sau trận động đất" bùng nổ trên mạng xã hội, chưa tới nửa giờ, số lượt truy cập đã lên đến mấy chục vạn. Sau đó, dưới sự yêu cầu nhiệt liệt của mọi người, người đăng tải đoạn clip còn tạo hẳn một tài khoản trên ứng dụng livestream để phát sóng trực tiếp hiện trường.

Sau khi xác định mấy con vật sẽ không tấn công họ, đội viên đội cứu hộ đem xe tới, mở đèn xe chiếu tới chỗ Hươu sao đang nằm. Chung quanh Hươu sao ngoại trừ hai đội viên đang sơ cứu vết thương cho nó còn có rất nhiều động vật.

Một con Gấu đen cao gần ba mét im lặng ngồi xuống bên trái Hươu sao, nó cúi đầu im lặng nhìn Hươu sao nằm trên đất, cơ thể lù lù bất động như núi. Trên đỉnh đầu của Gấu đen có một con chim Hoàng oanh nhỏ, thỉnh thoảng Hoàng oanh kêu "chíp chíp" hai tiếng, chốc chốc lại vỗ cánh bay vòng quanh Hươu sao. Bên phải Hươu sao là một con Báo đen gần như hòa vào màn đêm đang cúi xuống liếʍ vết thương cho Hươu sao.

Sau lưng Gấu đen vào Báo đen là một bầy thú, nhưng đèn xe không chiếu tới bên trong khu rừng, vậy nên trên mạng chỉ thấy được vài ba dáng hình mơ hồ qua màn ảnh.

"Là gấu thật kìa, một con gấu thật lớn."

"Tôi thấy được lo lắng trong mắt Gấu đen và Báo đen, có cảm giác tụi nó sắp khóc tới nơi rồi."

"Tôi cũng thấy..."

"Tiếng kêu cũng chim Hoàng oanh cũng đầy âu lo."

"Sau lưng tụi nó còn rất nhiều loài vật khác, hình như tôi thấy cả sói..."

"Chẳng lẽ động vật của cả khu rừng đều ra?"

"Xem ra khu rừng bị tàn phá rất nghiêm trọng, không thì bọn động vật đã không lũ lượt chạy ra như thế."

Bên dưới đoạn phát sóng trực tiếp, vô số bình luận chạy lên không ngừng, mọi người xôn xao thảo luận nguyên nhân đám thú chạy ra khỏi rừng, đến tận khi camera quay tới Hươu sao đang nằm trên đất. Cơ thể Hươu sao không to, cả người đẫm máu, tứ chi quặt quẹo, bụng hở cả xương. Hươu sao đến thở cũng khó khăn, đội cứu hộ phải đeo cho nó một cái mặt nạ để trợ thở.

"Trời ơi, tội nghiệp quá, chắc là đau lắm."

"Bị thương nặng như thế, sao con Hươu này ra được tới đây vậy? Là mấy con khác đem nó ra hả?"

"Đúng vậy, lúc nãy chủ clip có nói, đội trưởng của họ nói muốn chữa thương cho con Hươu này, mấy con vật mới cho họ qua đó."

"Thế họ đang làm gì, sao chưa xử lý vết thương cho Hươu sao nữa, lòi cả xương ra kia kìa."

"Họ có phải bác sĩ thú y đâu, chắc không biết phải làm sao."

"Tôi là bác sĩ thú y, tuy không muốn nói nhưng nhìn vết thương của con Hươu sao này, hẳn là nó đã bị một tảng đá rất lớn đè lên, có lẽ nội tạng cũng bị thương, khó sống lắm."

"Nói bậy, tôi không nghe, tôi không nghe."

"Là bác sĩ thú y thì cho chút kiến nghị đi, đừng nói gở như thế."

"Cả bầy thú cùng nhau đưa Hươu sao xuống núi chữa thương, nhất định tụi nó đều muốn Hươu sao khỏe lại, cũng đặt niềm tin vào con người. Đội cứu hộ nhất định phải nghĩ cách chữa khỏi cho Hươu sao đó."

"Đúng đúng, huyện Tề Dương không có bác sĩ thú y sao? Mau tới đi chứ."

"Đúng rồi, bác sĩ thú y đâu, gần đó có bác sĩ thú y không? Mau tới giúp với."

Chớp mắt, bình luận tìm kiếm bác sĩ thú y như súng liên thanh nã đầy cả màn hình.

Nhìn cảnh tượng trong clip, Mễ Uyển bỗng nhớ tới cảnh đám động vật ở núi Cổ Nguyệt phụ Phàn Thần đào đất tìm cơ thể cho cô sau vụ sạt lở. Đám động vật nhớ ơn cứu mạng của Phàn Thần nên đã tự ý muốn giúp đỡ. Vậy có phải Hươu sao trong clip cũng đã làm chuyện tương tự không? Tình cảm của động vật rất đơn thuần, tụi nó nhận được cái gì sẽ đền đáp lại cái đó.

Mễ Uyển không nhịn được, gửi đoạn clip cho Phàn Thần rồi hỏi: Anh ở huyện Tề Dương hả? Hươu sao là yêu?

Phàn Thần: Anh đang ở đó. Nó là yêu.

Mễ Uyển: Vậy sao anh không đem nó về?

Phàn Thần: Yêu đan của nó đã vỡ nát, sỡ dĩ nó còn sống đến bây giờ là do anh thả một sợi yêu lực vào người nó.

Mễ Uyển ngẩn ra, cô nhớ lại bộ dạng thê thảm của Hươu sao trên clip, bỗng thấy đau lòng. Yêu đan vỡ nát cũng giống con người bị vỡ tim, dù cô muốn cứu cũng cứu không nổi.

Mễ Uyển: Nếu đã sống không nổi, anh còn thả yêu lực vào người nó làm gì?

Nếu nhất định phải chết, dùng yêu lực kéo dài mạng sống cũng chỉ khiến nó chịu nhiều đau đớn hơn thôi.

Phàn Thần: Bọn nó không chịu bỏ cuộc.

Bọn nó là ai? Bọn nó tất nhiên là đám động vật đưa Hươu sao xuống núi trong clip rồi. Dã thú đều sống ở núi sâu, phải cực chẳng đã chúng nó mới chịu bước chân xuống núi. Thế mà, vì cứu Hươu sao, chúng nó bằng lòng kết thành bầy đàn, thu hết nanh vuốt, bước vào thế giới loài người.

Mễ Uyển: Hươu sao còn sống được mấy ngày?

Phàn Thần: Ba ngày

Mễ Uyển không hỏi, cũng không xem phát sóng trực tiếp nữa. Nếu đã sống không được, có coi cũng chỉ buồn thêm. Có lẽ, Phàn Thần làm thế vì không muốn để bầy thú thấy Hươu sao chết trước mặt tụi nó. Chỉ cần không thấy, bọn nó sẽ nghĩ Hươu sao còn sống.

Lúc này, Hứa Trang vừa xuống xe, đang đứng ở nhà ga của huyện Tề Dương. Vừa nghe tin động đất, anh đã đi thẳng từ phòng khám ra ga, ngoại trừ bộ đồ đang mặc trên người, anh không mang theo gì cả, đến di động cũng đã hết pin tắt nguồn từ một giờ trước rồi. May mà trước khi lên xe anh đã gửi tin cho người nhà, lát nữa anh trai Hứa Hằng sẽ lái xe tới đón anh.

Nhà ga của huyện Tề Dương không lớn, chỉ có một cửa. Hứa Trang vừa ra khỏi bãi xe liền thấy anh cả Hứa Hằng đang đợi sẵn.

"Anh" Hứa Trang vui vẻ chạy tới.

"Sao di động của em lại tắt nguồn?" Hứa Hằng hỏi.

"Di động hết pin." Hứa Trang giải thích.

"Lên đi." Hứa Hằng không hỏi nhiều, kéo em đi tới chiếc xe Buick màu trắng.

Xe nhanh chóng chạy khỏi ga, tới một giao lộ, Hứa Trang bỗng thấy bất thường: "Anh, hình như lầm đường rồi, đây đâu phải đường về nhà."

"Trong nhà không sao hết, không cần về vội." Hứa Hằng không xoay đầu, trả lời.

"Không về? Vậy mình đi đâu?" Hứa Trang ngơ ngác, sắp mười một giờ rồi, khuya lơ khuya lắc không về nhà còn muốn dẫn mình đi đâu.

"Thôn Đại Liễu." Hứa Hằng trả lời.

"Thôn Đại Liễu? Ở đâu?" Nghe như tên một cái thôn. Huyện Tề Dương tuy không lớn nhưng cũng có khá nhiều thôn, Hứa Trang lại chưa từng nghe tới cái tên này.

"Tiểu Trang, anh nhớ em là bác sĩ thú y." Hứa Hằng bỗng hỏi.

"Đúng thế"

"Vậy thì đúng rồi." Hứa Hằng gật đầu khẳng định, giẫm chân ga, tốc độ xe lại tăng thêm vài phần.

"..." Trên mặt Hứa Trang hiện rõ hai chữ "mờ mịt", sau đó để mặc anh trai đưa mình tới nơi càng lúc càng hẻo lánh.

Cùng lúc đó, nhờ mọi người không ngừng kêu gọi, cuối cùng chính quyền huyện Tề Dương đã cử bác sĩ thú y trong huyện tới. Lúc hai bác sĩ thú y tới hiện trường, vừa liếc sơ đã biết Hươu sao không sống nổi.

"Không được, vết thương nặng quá." Bác sĩ trung niên lắc đầu thở dài. Ngay khi ông lắc đầu, một gấu một báo đứng cạnh Hươu sao đồng loạt quay sang, cặp mắt vàng sáng rỡ hù bác sĩ thú y ngã ngồi xuống đất.

Trên mạng, bom đạn lại bắt đầu oanh tạc ì đùng.

"Aaa, thật sự không cứu được hả?"

"Mấy con vật này hình như hiểu được tiếng người kìa."

"Động vật rất nhạy cảm, có lẽ nó cảm nhận được tâm tình của bác sĩ thú y."

Đội trưởng đội cứu hộ cẩn thận nâng bác sĩ thú y dậy, suy tư một lát rồi đề nghị: "Anh xử lý vết thương cho Hươu sao trước đi, sau đó chúng ta đem nó về chữa trị, cứ để đây như vầy cũng không phải cách."

Bác sĩ trung niên ngẫm lại thấy cũng đúng, không nói gì thêm, vội cùng học trò của mình xử lý miệng vết thương cho Hươu sao. Trong quá trình đó, đám động vật vây quanh người Hươu sao vẫn luôn dán mắt nhìn chăm chú, không lên tiếng cũng không làm phiền, ngoan ngoãn dị thường. Nhưng, sau khi bác sĩ thú ý xử lý vết thương xong, cầm cáng tới định chuyển Hươu sao đi thì Gấu đen bỗng cử động.

"Grừ" Nó gầm lên một tiếng thật to, chân trước nhào lên dọa lui tất cả những người có ý định cầm cáng nâng Hươu sao đi.

Khung bình luận dưới đoạn phát sóng lại bắt đầu xôn xao.

"Gấu đen tấn công đội cứu hộ?"

"Không có, nó chỉ giật mình thôi, chưa có tấn công."

"Hình như nó không muốn đội viên đội cứu hộ đưa Hươu sao đi, nhưng không đem đi thì sao chữa thương cho Hươu sao được?"

"Tôi biết rồi, đám động vật muốn chữa cho Hươu sao nhưng lại không muốn Hươu sao rời khỏi tầm mắt của tụi nó. Chúng nó muốn đứng canh bên người Hươu sao."

"Nghe bạn nói thế, tự nhiên muốn khóc ghê."

"Tôi cũng thế, nhưng vết thương của Hươu sao quá nặng, chưa biết chừng còn phải phẫu thuật, không đem đi thì chữa kiểu gì."

"Động vật không hoàn toàn tin tưởng vào con người, lại chỉ còn cách cầu xin con người giúp đỡ."

"Gấu đen lớn, cậu tin chúng tôi đi, chúng tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho Hươu con, cậu để đội cứu hộ đưa Hươu con đi đi." Có người trên mạng kêu gọi.

Đáng tiếc lời kêu gọi không đến được tai của Gấu đen, càng không thể khiến nó hoàn toàn tin tưởng con người, an tâm giao Hươu sao cho con người. Nó đứng sừng sững như một ngọn núi, che chở trước người Hươu sao.

Đội trưởng đội cứu hộ cố gắng trao đổi với Gấu đen, hết nói chữ lại chuyển sang diễn đạt bằng ngôn ngữ cơ thể, nhưng dù mọi người có làm gì, chỉ cần bọn họ định mang Hươu sao đi, Gấu đen sẽ ra tay cản trở.

Đội trưởng đội cứu hộ kêu khổ trong lòng, anh không cách nào trao đổi với con gấu này được. Bọn họ muốn đưa Hươu sao đi chữa trị, Gấu đen không cho, nhưng nếu họ quay người mặc kệ thì dám chắc Gấu đen càng không để yên. Mảnh rừng sau lưng có vô số cặp mắt đang phát sáng, trời mới biết trong đó có bao nhiêu con vật đang nhìn về phía này.

"Anh bạn Gấu đen à, điều kiện chữa bệnh ở đây có hạn, bọn tôi không cách nào chữa bệnh cho Hươu sao được. Cậu để tôi đem nó đi đi, chúng tôi đưa nó tới bệnh viện tốt nhất, vậy mới có thể chữa khỏi cho nó được." Những lời này, đội cứu hộ đã nói vô số lần, nhưng Gấu đen cứ im lặng nhìn anh, không nói được một lời.

"Hay là, tìm một nhân viên của vườn thú tới, biết đâu họ sẽ có cách nói chuyện với động vật." Có người đề nghị.

Trong lúc đội cứu hộ đang cân nhắc đề nghị tìm nhân viên vườn thú tới, phía sau bỗng vang lên một giọng nói xa lạ.

"Xin nhường đường, nhường đường một chút, em tôi là một bác sĩ thú y rất giỏi, tôi dẫn em ấy tới chữa bệnh cho Hươu sao."

Mọi người nghe thế thì lập tức né sang hai bên, để bác sĩ thú y vừa xuất hiện tiến vào.

Trên đường tới đây Hứa Trang đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh không nói gì, thậm chí khi nhìn thấy Gấu đen to lớn, anh còn không tỏ ra sợ hãi như những người khác. Sau khi len qua đám người, anh đi thẳng tới cạnh người Hươu sao, bắt đầu kiểm tra vết thương cho nó.

"Vết thương rất nặng, phải đem về phẫu thuật gấp." Hứa Trang xoa nhẹ phần bụng của Hươu sao, sắc mặt biến đổi. Chắc chắn nội tạng của Hươu sao đã bị tổn thương, phải tiến hành phẫu thuật ngay, càng nhanh càng tốt, không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Mọi người mau phụ tôi đưa Hươu sao về đi." Hứa Trang quay đầu nói với đội trưởng đội cứu hộ.

Đội trưởng đội cứu hộ cười khổ: "Không phải tụi tôi không muốn, là đám thú này không cho."

Hứa Trang ngẩn ra, như thể đến lúc này mới nhận ra sự tồn tại của Gấu đen và Báo đen bên cạnh Hươu sao. Có lẽ do thường xuyên tiếp xúc với động vật, Hứa Trang có thể nhạy cảm nhận biết được cảm xúc của bọn nó. Anh cảm nhận được sự lo lắng của Gấu đen và Báo đen.

"Anh Gấu đen, anh Báo đen, vết thương của Hươu sao rất nặng, tụi tôi phải đưa nó về phẫu thuật." Nói xong, Hứa Trang còn cam đoan: "Các bạn yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức để chữa khỏi cho Hươu sao."

Đội trưởng đội cứu hộ đứng cạnh vừa nghe vừa thầm xỉ vả trong bụng: Mấy câu này tôi nói tám trăm lần rồi, vô dụng thôi.

Nhưng chuyện không tưởng đã xảy ra, sau khi Hứa Trang nói lời cam đoan, Gấu đen nhìn Hứa Trang hồi lâu rồi yên lặng lui xuống phía sau của Hươu sao.

"Cám ơn" Hứa Trang vui vẻ, quay đầu hô lớn: "Mau đưa cáng tới đây."

Cả đội cứu hộ và vô số người xem trên mạng đều đồng loại sững sờ: Sao con Gấu đen này chịu lùi lại rồi? Sao bỗng nhiên lại đồng ý?

"Cáng" Hứa Trang thấy mọi người đứng im không nhúc nhích, không nhịn được lại kêu thêm một tiếng.

Đội cứu hộ hoàn hồn, hai người cầm cáng liếc nhìn nhau, nhanh chóng bước tới, cẩn thận di chuyển Hươu sao. Suốt quá trình họ đều nơm nớp đề phòng, sợ Gấu đen bỗng nhiên vồ tới. Nhưng không, mãi đến khi họ đưa Hươu sao lên xe, Gấu đen và những con vật khác đều không hề nhúc nhích. Bọn nó thật sự đồng ý để họ đem Hươu sao đi.

"Gầm"

Lúc mọi người định theo Hươu sao rời đi, một tiếng gầm lớn bỗng vang lên từ phía sau. Tiếp theo đó, hàng loạt tiếng kêu của đủ loài động vật khác nhau không vừng vang lên, như thể cả khu rừng đều đồng loạt cất tiếng. Ai nấy đều hoảng sợ, tưởng đám động vật đổi ý, vội quay ngoắt đầu lại, sau đó... họ thấy được cảnh tượng suốt đời khó quên.

Cả ngàn con vật, dẫn đầu là Gấu đen và Báo đen, đồng loạt khụy gối, cúi đầu, nhỏ giọng kêu lên, như đang tỏ ý cầu xin.

Tụi tôi nhất định sẽ dốc sức cứu chữa cho Hươu sao.

Thoáng chốc, toàn bộ những người có mặt ở đây và cả những người đang theo dõi trên mạng đều không hẹn mà cũng đưa ra một lời hứa.

Tụi tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho Hươu sao.

Hôm sau, Mễ Uyển ngủ dậy, thấy di động báo có mấy chục tin nhắn tag mình, gần như tất cả những người quen biết với mình đều để lại một chữ @, trong thông báo còn có rất nhiều lời mời kết bạn. Mễ Uyển sững sờ, chuyện gì thế này?

Mễ Uyển thắc mắc mở Wechat lên, sau đó phát hiện gần như tất cả những người tag cô đều hỏi cùng một vấn đề.

Bạn học Mễ Uyển, bác sĩ thú y hôm qua đưa Hươu sao đi là bác sĩ Hứa ở phòng khám của cậu đúng không?

Lão Hứa? Hươu sao?

Mễ Uyển liên tục kéo xuống, sau đó thấy được một đoạn clip. Trong đoạn clip quay lại cảnh Hứa Trang trao đổi với Gấu đen để có thể đưa Hươu sao đi chữa trị. Sau một hồi, có vẻ Gấu đen hiểu được, lui về sau hai bước, giao Hươu sao lại cho Hứa Trang.

Nhìn thấy Hứa Trang xuất hiện trong đoạn clip, Mễ Uyển không quá ngạc nhiên. Hứa Trang là người huyện Tề Dương, hôm qua vừa về tới huyện Tề Dương, mà đã tới thì chắc chắn sẽ đi cứu Hươu sao, không đi mới là chuyện lạ đó. Dù sao thì đây cũng là người vì giúp đỡ động vật lang thang mà phải bán luôn phòng khám của mình mà.

Mễ Uyển trả lời trên group lớp: Đúng là Hứa Trang.

Người trên group lớp thấy Mễ Uyển rốt cuộc cũng trả lời, ai nấy đều kích động, liến thoắng không ngừng, tất cả những câu hỏi đều liên quan đến Hứa Trang và Hươu sao.

Hươu sao sao rồi, có chữa được không?

Hiện giờ Hươu sao đang ở huyện Tề Dương hay bác sĩ Hứa đưa về phòng khám thú ý của cậu rồi?

Hươu sao có ở phòng khám của cậu không?

Mễ Uyển nghĩ nghĩ rồi trả lời: Để tôi hỏi Hứa Trang.

Mễ Uyển gọi cho Hứa Trang. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối: "Alo, bà chủ."

"Lão Hứa, anh còn ở huyện Tề Dương không?" Mễ Uyển vào thẳng vấn đề.

"Tôi về Khang thành rồi." Hứa Trang trả lời.

"Anh về Khang Thành rồi? Không phải anh mới về hôm qua sao?" Mễ Uyển hơi kinh ngạc.

"Đúng vậy, nhưng hôm qua tôi gặp một con Hươu sao bị thương, vết thương của Hươu sao quá nặng, huyện Tề Dương không đủ điều kiện để chữa trị nên tôi đã đưa nó về đây trong đêm." Hứa Trang trả lời: "Hiện giờ tôi đang ở phòng thí nghiệm của thầy tôi ở Đại học M, thầy tôi và các giáo viên khác đang hợp sức cứu chữa cho Hươu sao."

"À" Mễ Uyển ngừng một chút rồi hỏi thêm: "Hươu sao... có chữa được không?"

"Tình hình không được lạc quan cho lắm." Giọng của Hứa Trang hơi trầm: "Cả người Hươu sao bị đá bè, toàn bộ nội tạng đều bị tổn thương, các thầy đang cố gắng hết sức, nhưng..."

Tuy Hứa Trang không nói tiếp nhưng Mễ Uyển sao có thể không hiểu.

"Nhưng có lẽ vẫn còn hy vọng." Im lặng hồi lâu, Hứa Trang nói thêm: "Thường thì Hươu sao bị thương nặng như thế hẳn đã chết rồi, nhưng đến giờ nó vẫn còn sống, chứng minh khả năng sinh tồn của nó rất mạnh. Biết đâu chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện."

Không phải kỳ tích, là yêu lực của Phàn Thần đang níu giữ mạng sống cho nó, nhưng cũng chỉ giữ được ba ngày thôi.

Mễ Uyển cúp điện thoại, báo lại tin Hươu sang đang chữa trị ở đại học M cho các bạn trong lớp. Mấy sinh viên biết được tin tức chính xác, bắt đầu chia sẻ lên mạng. Chẳng mấy chốc, toàn bộ mọi người trên mạng xã hội đều biết Hươu sao đang ở đại học M.

Mễ Uyển thay áo rồi xuống lầu, thím Trương nhìn thấy Mễ Uyển, gấp gáp hỏi thăm: "Cô chủ, tình hình của Hươu sao ở đại học M sao rồi? Cô có thể hỏi thăm bác sĩ Hứa được không?"

Mễ Uyển ngẩn ra, tin tức lan truyền nhanh vậy sao? Năm phút trước cô mới đăng tin lên group lớp mà giờ thím Trương đã biết?

"Hứa Trang nói những chuyên gia giỏi nhất đều đang cố sức chữa trị cho Hươu sao." Mễ Uyển trả lời.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, có nhiều chuyên gia giúp đỡ, chắc chắn Hươu sao sẽ ổn thôi." Thím Trương vui vẻ nói, sau đó vội đăng tin các chuyên gia đang chữa trị cho Hươu sao lên mạng.

Không đến mười phút, tất cả các chuyên gia nổi tiếng ở đại học M đều bị người trên mạng @, nội dung chỉ có một: Xin ngài cố gắng cứu Hươu sao.

"Thím Trương, sao thím quan tâm Hươu sao thế?" Mễ Uyển thắc mắc, bắt đầu từ sáng nay, cô phát hiện tất cả mọi người chung quanh cô đều đang thảo luận chuyện Hươu sao.

"Đương nhiên tôi phải quan tâm rồi, tôi đã hứa với bọn Đại Hùng rồi." Thím Trương nói.

"Đại Hùng là ai?"

"Là con Gấu đen bảo vệ Hươu sao đó." Thím Trương ngẩn ra, hỏi: "Cô chủ, chẳng lẽ cô chưa xem đoạn clip hôm qua?" Nói xong, thím Trương mở đoạn clip phát sóng trực tiếp hôm qua lên, kéo đến một phút cuối cùng cho Mễ Uyển xem.

Trong clip là cảnh tượng Gấu đen dẫn đầu cả rừng động vật cúi đầu cầu xin.

... Là tụi nó, không chịu bỏ cuộc.

Mễ Uyển trầm ngâm một lát rồi lấy di động gửi tin cho Phàn Thần.

Tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn đi gặp Hươu sao. Tôi định xem thử mình có thể giúp được gì không.

Được. Phàn Thần trả lời.
« Chương TrướcChương Tiếp »