Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 43: Điều kiện chữa trị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: SCR0811

Cuối cùng Mễ Uyển vẫn đặt ngón tay của mình lên cánh tay trắng nõn của cậu bé, cá con lặng lẽ rút vây cá gầy teo của mình lại.

Yêu lực của cá con không cao, cũng không có chút cảnh giác nào với cô, việc kiểm tra diễn ra rất thuận lợi, một lát sau, Mễ Uyển buông tay cá con ra, chuyển hướng: "Được rồi, người tiếp theo."

Một chú cá khác nhanh chóng nhích tới, sở dĩ xài từ nhích là do năm đứa nhóc chen lấn chung trong một cái bồn tắm nên hơi chật. Mễ Uyển lần lượt kiểm tra cho từng đứa, có tay xem tay, không tay thì xem chân. Ngay khi nhìn thấy cái chân kia, khóe miệng Mễ Uyển co giật, nhưng vì không muốn đám nhóc bị tổn thương, cô không nói gì, vẫn kiểm tra giống mấy đứa khác.

Sau khi kiểm tra xong, Mễ Uyển ngẩng đầu, đón lấy năm cặp mắt sáng lấp lánh, cặp nào cặp nấy tròn xoe như được vẽ bằng compa.

"Chị gái, bệnh của tụi em có thể chữa khỏi không?" Vẫn là cậu bé nửa người nửa cá mở miệng trước.

"Em tên gì?" Mễ Uyển đoán có lẽ nhóc này là đại ca trong nhóm.

"Em tên Tiểu Hải." Ở yêu tộc, những đứa vừa sinh ra đã thoái hóa sẽ không được gia tộc thừa nhận, chẳng những tụi nó không có họ mà ngay cả tên cũng chỉ do người chăm sóc tùy tiện đặt cho. Sở dĩ gia tộc chịu nhận nuôi bọn nó cũng chỉ để sau khi bọn nó hoàn toàn thoái hóa, có thể lấy yêu đan. May thay, tuy bọn nó đều đã thoái hóa nhưng mấy năm qua bệnh tình chưa nặng thêm, dù không thể hóa hình đầy đủ nhưng vẫn giữ được khả năng hóa hình, không thì đã sớm thành vật bổ cho mấy đứa nhóc khác trong tộc rồi.

"Tiểu Hải, chị đã kiểm tra cho mấy đứa rồi, bệnh tình không nặng lắm, có thể chữa được." Mễ Uyển cười nói.

"Thật... thật vậy sao?" Nãy giờ cậu nhóc cố tỏ ra bình tĩnh, giờ không nhịn được nữa, kích động đứng bật dậy.

"Thật." Mễ Uyển gật đầu.

"Có phải chữa xong, tụi em có thể hoàn toàn hóa hình không?"

"Có phải đuôi của em sẽ hóa thành chân không?"

"Mặt cá của em có phải sẽ hóa thành một khuôn mặt xinh đẹp không?"

"Mắt cá của em có thể mọc ra lông mi không?"

Đám cá con trong bồn tắm nhao nhao hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.

"Được hết." Mễ Uyển tươi cười gật đầu.

"Tuyệt quá!" Cô bé đầu cá mình người tên Nhã Nhã đưa cánh tay mập mạp của mình bắt lấy vây cá của Tiểu Hải, nói: "Sau này lúc tớ gả cho cậu, có thể mặc áo cưới, chải một kiểu đầu thật đẹp."

"Ừ" Tiểu Hải gật đầu thật mạnh.

"Nhã Nhã, ba cậu là trưởng lão, sau khi cậu hết bệnh rồi nhất định sẽ đón cậu về nhà, đến lúc đó cậu sẽ giống Linh Linh, được rất nhiều người thích, không nhất thiết phải gả cho Tiểu Hải." Đứa nhóc gần như đã hóa hình thành công, chỉ sót mỗi khuôn mặt nói.

"Tớ không thèm, lớn lên tớ chỉ muốn gả cho Tiểu Hải." Nhã Nhã nói xong, hai tay túm chặt lấy vây cá của Tiểu Hải, không chịu buông ra.

Tiểu Hải cúi đầu, nhưng Mễ Uyển thấy khuôn mặt của cậu bé đỏ lựng. Một đám nhóc quỷ, mới mấy tuổi đầu đã nghĩ đến chuyện kết hôn.

"Tiểu Hải, chờ khi chúng ta kết hôn rồi, tớ sẽ sinh cá con cho cậu. Dù cá con của chúng ta có thể hóa hình hay không, chúng ta đều sẽ yêu thương nó, có được không?" Nhã Nhã chợt nói.

Cậu nhóc còn đang đỏ mặt vì Nhã Nhã nói lớn lên sẽ gả cho cậu, nghe câu này xong bỗng nghiêm mặt, nghiêm túc gật đầu với Nhã Nhã, "ừ" một tiếng.

Mễ Uyển ngẩn ra, nhớ tới biện pháp xử lý những tộc nhân bị thoái hóa của yêu tộc, lập tức hiểu ngay. Xem ra việc bị bỏ rơi đã để lại bóng ma trong lòng đám nhóc này, không biết cô chữa khỏi yêu độc cho bọn nó rồi, sau này bọn nó có nảy sinh khúc mắc với những con yêu khác trong tộc không.

Khoan đã... Mình để tâm đến chuyện đó làm gì? Mình là người bắt yêu, chữa trị cho yêu tộc chỉ vì kiếm tiền, quan tâm đến tình đoàn kết trong tộc của người ta làm cái gì? Yêu tộc càng loạn thì mình phải càng vui mới đúng chứ.

Đúng, phải như thế.

Để đám nhóc vui vẻ trò chuyện hồi lâu, Mễ Uyển mới ho nhẹ một tiếng, kéo lực chú ý của tụi nó về: "Nhưng, trước khi chữa trị, chị có một điều kiện."

"Điều kiện?" Đám cá con liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Tiểu Hải hỏi: "Điều kiện gì?"

"Những yêu tộc được chị chữa khỏi, sau này không thể chủ động làm hại con người." Mỗi yêu tộc đến tìm cô chữa trị, cô đều nói câu này. Bình thường cô còn chèn thêm một câu uy hϊếp, nhưng thấy bộ dạng khờ khạo của đám nhóc này, lương tâm của Mễ Uyển trỗi dậy, không nỡ nói ra câu uy hϊếp phía sau.

Nhờ Chim sẻ tinh bổ sung sau vậy, Mễ Uyển chà xát hai tay, nghĩ ngợi.

"Nhưng mà, người lớn trong tộc nói, sở dĩ tụi em bị thoái hóa là do con người làm hại." Tiểu Hải thắc mắc: "Bọn họ làm hại tụi em, sao tụi em không thể làm hại bọn họ?"

Hắc, vấn đề này quá khó, cô không trả lời được, cũng không muốn trả lời. Mễ Uyển nghiêm mặt, tỏ vẻ không quan tâm: "Dù sao thì, muốn chị chữa trị thì nhất định phải đồng ý điều kiện của chị, bằng không chị sẽ không chữa."

Năm chú cá con hoang mang, vừa nãy bọn nó còn đắm chìm trong niềm vui sướиɠ có thể khỏi bệnh, sao vừa đảo mắt chị bác sĩ đã không chịu chữa cho bọn nó nữa rồi. Năm con cá nhìn nhau, đứa mình người mặt cá buồn đến muốn khóc, nhưng cá không có mí mắt, nước mắt cũng không thể chảy xuống như con người.

Mễ Uyển bỗng nhớ tới một câu nói hoàn toàn không hợp ngữ cảnh trên mạng: Cá khóc, chỉ có nước biết.

Không, mình cũng biết.

"Tụi em đồng ý." Tiểu Hải suy tư một lát rồi nói: "Tuy tụi em không hiểu tại sao phải làm thế, cũng không muốn làm thế, nhưng tụi em đồng ý với chị, sau này sẽ không chủ động gây hại tới con người. Nhưng nếu con người lại tiếp tục làm hại tới tụi em, tụi em sẽ không khách khí."

"Được." Cái đó đã thành chuyện của Hiệp hội bắt yêu rồi, không liên quan tới cô.

Mễ Uyển đứng lên, nói với Chim sẻ tinh: "Lát nữa tôi sẽ viết một bài thuốc, cậu giúp tôi chuẩn bị, tối nay tôi sẽ chế thuốc, từ mai bắt đầu pha nước cho bọn nó ngâm."

"Ngâm nước?" Chim sẻ tinh hơi ngẩn ra, sau khi kịp phản ứng, hào hứng hỏi: "Là kiểu ngâm nước thuốc như trong phim võ hiệp sao?"

"Cũng giống giống vậy." Mễ Uyển gật đầu, lại quay sang nhìn năm con cá con: "Nhiều nhất nửa tháng, mấy đứa sẽ khỏe lại."

Bản thân mấy đứa nhóc này rất tốt, chỉ do lúc ấp trứng bị hóa chất bên ngoài ảnh hưởng đến việc phát triển kinh mạch, yêu độc tuy có nhưng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa hình như mấy năm nay tụi nó vẫn luôn cố gắng tu luyện, thân thể rất mạnh khỏe, việc chữa trị dễ hơn nhiều so với cá chép gấm trong bụng Kim Nhan Nhan.

Năm đứa nhóc mắt sáng rỡ, trong đó, cá mè hoa mình người đuôi cá ngẩng cái đầu mập mạp của mình lên hỏi: "Khỏi rồi, có phải em có thể ăn thịt kho tàu không?"

"Không cần chờ tới lúc đó, giờ cũng ăn được mà." Mễ Uyển cười nói, quả nhiên thói tham ăn chẳng phân biệt chủng tộc, cá cũng thích ăn thịt kho tàu.

"Thật sao?" Cá béo kích động lắc đuôi.

"Thích ăn gì thì nói với anh Chim sẻ của tụi em, kêu cậu ta mời." Mễ Uyển nói.

"Anh Chim sẻ." Năm con cá đồng thanh hô lớn.

"Được, anh sẽ đãi tụi em ăn." Nghĩ đến số tiền cậu được chia hoa hồng từ đám nhóc này, Chim sẻ tinh không chút đau lòng với mấy chục tệ tiền thịt kho tàu. Làm trong ngành dịch vụ, cậu có trách nhiệm phải làm vừa lòng khách hàng.

Trong lúc Chim sẻ tinh đưa tụi nhóc về lại bể cá, nghe tụi nó liệt kê những món muốn ăn, Mễ Uyển đã viết xong bài thuốc.

"Cậu mua những thứ tôi liệt kê trong bài thuốc này, nếu có loại thuốc nào mua không được thì nhắn tin báo tôi biết." Phần trí nhớ của nguyên chủ hoàn toàn không đá động gì đến thuốc Đông y nên Mễ Uyển không chắc có thể tìm được hết những thứ này hay không. Nhưng vấn đề này không khó giải quyết, loại nào tìm không được, cô có thể hỏi đại lão yêu tộc nhà bên, chỉ cần không tuyệt chủng, chắc chắn anh ta sẽ trồng được.

"Bà chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm đủ cho cô." Chim sẻ tinh thề thốt với niềm tin tuyệt đối. Giỡn sao, ít nhiều gì hiện giờ cậu cũng là một con yêu đang "hót hòn họt" trong yêu giới, muốn thứ gì chỉ cần đăng lên diễn đàn, bảo đảm sẽ có yêu tộc tự động đưa tới cho cậu. Để nhớ coi, tộc nào mở tiệm thuốc đông y ta?

"Vậy thì tốt, chiều nay tôi còn có tiết, đi trước đây." Mễ Uyển đi từ sân sau ra, thấy Hứa Trang còn đang ngồi xổm trước l*иg thủy tinh của Cáo bạc, tay cầm điện thoại, mắt đầy sầu lo, hình như đang trao đổi bệnh tình của Cáo bạc với ai đó.

Mễ Uyển không hỏi nhiều, ra dấu chào Hứa Trang rồi rời khỏi phòng khám.

Mễ Uyển đi được một lát, Chim sẻ tinh cũng từ sân sau bước ra. Cậu tới nhà hàng kế bên mua thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, canh thịt, khoai lang đường, cà nấu tương, đóng gói toàn bộ rồi mang về phòng khám.

Hứa Trang vừa nói chuyện điện thoại xong, thấy Chim sẻ tinh ôm một đống món ngon về, tưởng là cơm trưa của bọn họ, vô cùng tự nhiên đưa tay ra lấy: "Chim sẻ nhỏ, cậu mua gì thế? Thơm quá, hình như tôi ngửi được mùi của thịt kho tàu và canh thịt."

Chim sẻ tinh vội né sang một bên, lạnh nhạt nói: "Không phải cho cậu, muốn ăn thì tự qua quán kế bên ăn đi." Nói xong, cậu ta cầm túi đồ ăn đi thẳng ra sân sau.

Hứa Trang bị bỏ lại, bức bối nghĩ thầm, Chim sẻ này lòng dạ thật hẹp hòi, lúc sáng vừa cãi nhau vài câu, trưa đã không cho ăn cơm. Không ăn thì không ăn, để tôi xem một mình cậu ăn hết cái đống đó như thế nào.

Chim sẻ tinh xuống sân sau, năm con cá con lập tức ngoi lên mặt nước gọi "anh" khiến Chim sẻ tinh vui vẻ ra mặt.

"Tới đây, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, khoai lang đường đều mua về cho tụi em rồi nè. Mấy đứa nói xem, không phải mấy đứa luôn sống trong nước sao? Sao biết nhiều món ngon thế?" Chim sẻ tinh cười hỏi.

"Nghe đám Linh Linh nói." Cá mè hoa đáp.

"Linh Linh? Nãy giờ cứ nghe mấy đứa nhắc tới Linh Linh, em ấy là bạn tốt của mấy đứa sao?"

Năm con cá đồng loạt lắc đầu, Tiểu Hải giải thích: "Trước đây là thế, nhưng giờ thì không. Linh Linh nở ra cùng lúc với tụi em, lúc nước sông bị ô nhiễm, Linh Linh và mấy bạn khác bơi nhanh, kịp thời chạy thoát nên không bị thoái hóa. Sau này... tụi em không còn là bạn nữa."

"Lúc năm tuổi đám Linh Linh được lên bờ đi học, khi về luôn khoe với tụi em những món ngon trên bờ. Còn có đủ loại trái cây nữa, anh Chim sẻ, buổi chiều tụi em có thể ăn trái cây không? Em muốn ăn táo." Nhã Nhã nói thêm.

Chim sẻ tinh cũng là yêu tộc, việc hóa hình của cậu cũng không được suôn sẻ, tuy miễn cưỡng có thể hóa thành hình người nhưng trước đây lúc còn ở trong tộc cũng hay bị khi dễ, sau có thể không hiểu ý của đám nhóc này. Rõ ràng là bọn nó nở ra cùng lúc, nhưng do một nhóm bị thoái hóa, một nhóm không, thành ra hai nhóm có địa vị không ngang nhau.

"Đừng nói nữa, chúng ta ăn thôi, ăn thịt kho tàu trước nhé." Chim sẻ tinh cầm đũa, gấp một miếng thịt kho vàng óng đặt lên trước bể cá. Năm con cá lập tức nhảy ra, há to miệng chờ Chim sẻ tinh đút.

"Đừng nóng vội, đừng nói vội, ai cũng có phần." Chim sẻ tinh một tay bưng chén thịt kho tàu, một tay cầm đũa, nhanh tay đút cho mỗi con một miếng.

Mấy miếng thịt kho tàu không hề nhỏ, thậm chí còn lớn hơn đầu của đám cá, nhưng khi miếng thịt tới bên miệng, đầu của đám cá con sẽ đột nhiên to ra, nuốt gọn nguyên miếng thịt kho tàu. Cảnh tượng đó khá là kỳ dị, nhưng có vẻ nó rất bình thường ở yêu tộc, dù sao thì Chim sẻ tinh không hề ngạc nhiên.

"Quả nhiên là thịt kho tàu ăn rất ngon, khó trách Sa Sa muốn dùng thịt kho tàu để đổi lấy yêu đan của chúng ta." Cá mè hoa hạnh phúc nói.

"Tiểu Béo, chờ chúng ta hết bệnh rồi, chúng ta cũng có thể đến trường, đến lúc đó, không cần đổi yêu đan cũng có thể ăn thịt kho tàu." Tiểu Hải quay đầu nói với Cá mè hoa.

"Ừ, may mà trước kia tớ không đồng ý với cậu ta." Cá mè hoa mừng rỡ nói.

Tuy động tác đút thức ăn của Chim sẻ tinh không hề ngừng lại nhưng trong lòng đã bắt đầu khó chịu. Con cá con tên Sa Sa kia, chắc chắn biết Cá mè hoa ham ăn, cố ý dụ dỗ Cá mè hoa. Cô bé đó muốn lúc Cá mè hoa thoái hóa sẽ chỉ đích danh muốn đưa yêu đan cho cô bé.

Một chén thịt kho tàu là có thể đổi được một viên yêu đan sao?

"Mấy đứa ăn nhiều một chút, sau này muốn ăn cái gì, anh Chim sẻ đều sẽ mua cho mấy đứa. Ăn no mới mau khỏe lại được."

"Dạ." Mấy đứa nhỏ lần đầu tiên được ăn ngon như thế, vui vẻ bơi qua bơi lại, chẳng mấy chốc, nước trong bể cá... khụ... nổi đầy váng mỡ.

Chim sẻ tinh đành phải thay nước cho bể cá rồi mới quay lại bàn thu ngân. Hứa Trang thấy Chim sẻ tinh xách năm cái hộp không ra ngoài, thầm kinh hãi. Không ngờ nha, Chim sẻ nhỏ nhìn vậy mà ăn được nhiều ghê.

Chim sẻ tinh không thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Trang. Lúc này cậu ta đang cầm di động đăng bài tìm mua dược liệu trên Wechat.

Nhóm lấy số (Đúng vậy, cái tên vừa đơn giản vừa dễ nhớ, nhưng để vào được cái nhóm này, đều là những con yêu vừa có tiền vừa có quyền)

Chim sẻ tinh: Tôi vừa chia sẻ bài thuốc lên nhóm chat, mọi người có ai có những vị thuốc này không? Đây là bài thuốc do chính tay bà chủ tôi viết, nếu có thể cung cấp dược liệu sẽ có cơ hội được hợp tác lâu dài với phòng khám.

Dư Phi Hàng tộc Thủy: Cái này dùng cho mấy đứa nhóc trong tộc của tôi sao?

Chim sẻ tinh: Đúng vậy

Dư Phi Hàng tộc Thủy: Để tôi đi hỏi thăm

Lãng Tư Niên tộc Sói: Những vị thuốc này tiệm thuốc của tôi có đủ hết, hai tiếng nữa tôi có thể kêu người giao tới đó. Nhưng mà, tôi muốn hỏi một chút, bài thuốc này dùng để làm gì?

Chim sẻ tinh: Bà chủ tôi kiểm tra cho đám nhóc của tộc Thủy, sau đó liền viết bài thuốc này, nói chỉ cần ngâm nước thuốc nửa tháng là có thể chữa khỏi yêu độc trong người.

Viên Vọng tộc Mèo: Anh Tư Niên, có thể chuẩn bị thêm cho tôi một phần được không?

Kỳ Thiên tộc Ưng: Anh Tư Niên, có thể chuẩn bị thêm cho tôi một phần được không? +1

Tạ Hưng Yên tộc Hổ: +2

Cẩu Văn Hoa tộc Chó: +3

...

Cứ kéo dài như thế đến tận vài trang, Chim sẻ tinh lướt sơ qua, hình như tất cả các tộc đều lên tiếng.

Lãng Tư Niên tộc Sói: Có thể, nhưng số lượng mọi người cần quá nhiều, tạm thời tôi không có đủ hàng. Nếu vị nào chịu đổi số thẻ chờ với tôi, tôi sẽ ưu tiên cho người đó.

Viên Vọng tộc Mèo: Tôi tự ra tiệm thuốc mua được rồi.

Kỳ Thiên tộc Ưng: Tôi tự ra tiệm thuốc mua được rồi. +1

Tiếp đó lại là một hàng +2, +3... kéo dài thêm vài trang. Chim sẻ tinh nhìn ra được mấy người này định tự mua thuốc về cho đám nhóc trong tộc mình ngâm. Nếu có tác dụng, chẳng những sẽ bớt được số tiền khám bệnh khổng lồ, còn có thể truyền lại trong tộc, sau này đứa nào bị thoái hóa, cứ ném vào nước thuốc ngâm là được.

Chim sẻ tinh lặng lẽ nhìn, luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng mãi đến hai tiếng sau, người của tộc Lang đưa thuốc tới, cậu vẫn chưa nhớ ra được.

Năm giờ chiều, Mễ Uyển tan học, quay lại phòng khám, cầm túi thuốc Chim sẻ tinh đưa, kiểm tra qua một lần: "Ừ, đúng hết rồi, chờ tôi về luyện xong là dùng được."

Lúc này Chim sẻ tinh mới chợt bừng tỉnh: A, bài thuốc này phải do bà chủ của mình luyện ra mới có công hiệu, cho nên tộc trưởng của các tộc trong nhóm kia dù có mua về cũng vô ích. Có cần nói cho họ biết không ta? Không được, nếu mình nói ra nhất định sẽ bị đánh. Hơn nữa, mình chỉ là một nhân vật nhỏ phụ trách phát số thu tiền, sao có thể biết được chuyện này chứ? Đúng, đúng thế, chính là như thế.

Mễ Uyển không biết Chim sẻ tinh đã chia sẻ phương thuốc của mình lên nhóm chat, cô cầm thuốc, bắt cáo con vẫn đang hôn mê trong l*иg ra ôm vào lòng, hiên ngang mang về nhà.

"Ôi, con cáo này đáng yêu quá, lần đầu tiên tôi được chạm vào một con cáo đó." Người vui nhất đương nhiên là thím Trương, tiếc là lúc này cáo bạc còn đang hôn mê, không thì bà đã phát huy khả năng nấu nướng của mình, đãi cáo con một bữa phong phú.

"Cô chủ, sao cô lại ôm thú trong phòng khám về?" Diệp quản gia hỏi.

"Con cáo này đắt lắm, tôi sợ mất nên mới ôm về nhà." Mễ Uyển thuận miệng nói.

"Có đắt cỡ nào Mễ gia cũng đền nổi." Diệp quản gia giở giọng phách lối.

"..." Con này mà mất thiệt, chưa chắc đã đền nổi đâu, Mễ Uyển bất đắc dĩ phải đổi lý do khác: "Tôi thấy nó đáng yêu nên muốn ôm về chơi vài ngày."

Diệp quản gia thích lý do này hơn, không nhắc lại chuyện này nữa.

Mười giờ đêm, Mễ Uyển đặt cáo con đang hôn mê lên giường, sau đó đem gói thuốc trèo tường sang nhà kế bên. Trong phòng khách, Phàn Thần bình tĩnh bước xuống lầu, nhìn thứ Mễ Uyển đang ôm trong lòng, hiểu ngay: "Đến luyện thuốc?"

Lúc chiều Phàn Thần có nghe chuyện Mễ Uyển viết một bài thuốc có thể chữa yêu độc. Chưa đến mười phút, bài thuốc này đã lan truyền khắp cả yêu giới, ngay cả trợ lý của anh Toàn Tuấn Tài cũng đặt mua một phần thuốc. Phàn Thần thấy anh ta hào hứng như thế, không đành lòng nói cho anh ta biết bài thuốc này nếu không biết cách luyện thì dù anh ta có nấu chín đám cáo con trong nồi thuốc cũng vô dụng.

"Hi hi" Mễ Uyển cười hai tiếng. Mùi thuốc rất nồng, không giống với việc nấu trà hoa trong nhà bếp lần trước. Nếu mùi thuốc đông y bay ra, Diệp quản gia ngửi được biết đâu sẽ nghi ngờ cô bị bệnh, nửa đêm gọi 120 đẩy cô vào bệnh viện. Cho nên cô đành phải qua nhà hàng xóm, hơn nữa, cô biết chắc Phàn Thần sẽ không từ chối, dù sao lúc sáng mình vừa giúp anh ta một chuyện lớn.

"Trong bếp có lò vi sóng." Phàn Thần nhắc nhở.

"Anh mua lò vi sóng rồi?" Mễ Uyển vui sướиɠ hỏi.

"Ừ"

"Đặc biệt mua riêng cho tôi hả?"

"... Nhà bếp ở hướng đó." Phàn Thần chuyển đề tài, xoay người đi tới chỗ sô pha, ý bảo Mễ Uyển cứ tự nhiên, nhưng bước chân có vẻ không được ung dung giống ngày thường.

May mà Mễ Uyển không quá để tâm, cô ôm gói thuốc đi theo hướng Phàn Thần chỉ, đảo mắt đã tới bếp, cũng thấy ngay lò vi sóng và nồi thiết mới tinh đang đặt trên kệ.

"Mới thế này, chắn chắn là mua riêng cho mình rồi." Mễ Uyển cười hì hì, nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, thuốc mình luyện đa số đều cho yêu tộc dùng, Phàn Thần là đại lão của yêu tộc, chuẩn bị những thứ này cũng chỉ là hành động quan tâm tới con em trong yêu tộc.

Nhưng câu nói của Mễ Uyển vẫn lọt vào đôi tai cực thính của Phàn Thần, tay run lên, tách trà đắt như vàng đổ ra ngoài hơn nửa.

"Tôi vì yêu tộc." Dù không ai nghe thấy nhưng Phàn Thần vẫn cố chấp đáp lại một câu.

Có sức nóng ổn định của lò vi sóng, Mễ Uyển không cần phải canh lửa, sau khi thêm nước, bỏ các vị thuốc vào, cô ung dung bước ra ngoài. Chỉ cần để nhiệt độ thấp, sắc nửa giờ cho ra hết thuốc, sau đó rót thêm linh lực của cô vào là được.

"Ủa, anh mua cả đồ ăn vặt nữa à?" Vừa ra tới phòng khách, Mễ Uyển liền ngạc nhiên phát hiện trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt. Cô hớn hở chạy tới, lật qua lật lại, thấy có rất nhiều thứ là món yêu thích của mình.

"Công ty phát, tôi tiện tay đem về." Phàn Thần bĩnh tĩnh uống trà, tự vẽ vời thêm chuyện mà đưa ra lời giải thích.

"Công ty các anh còn phát cả đồ ăn vặt?"

"Cuối năm, các công ty lớn đều tặng quà tết cho nhân viên." Phàn Thần tiếp tục giải thích.

"Cuối năm có tặng quà tết?" Mễ Uyển nhớ tới phòng khám nhỏ của mình, mình có cần chuẩn bị quà tết không ta, cô tò mò hỏi: "Quà tết là đồ ăn vặt sao?"

"Còn có tiền thưởng tết và một ít thứ khác nữa." Mấy thứ này đều do Toàn Tuấn Tài xử lý, Phàn Thần chỉ lộ mặt đúng một lần vào buổi họp thường niên.

"Thứ khác là thứ gì?"

"Năm ngoái là di động và máy tính đời mới nhất." Phàn Thần nhớ lại.

Mễ Uyển gật đầu, vậy cô cũng mua hai cái di động tặng cho Chim sẻ tinh và Hứa Trang làm quà tết.

"Đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh." Vấn đề Cá con hỏi cô lúc trưa, vì sao bọn nó không thể làm hại con người khiến cô nghĩ hoài không ra, đành đi nhờ vả Phàn Thần. Cô kể lại cho Phàn Thần nghe chuyện xảy ra lúc trưa, sau đó nói: "Tuy tôi có thể ép tụi nó đồng ý điều kiện không thể làm hại con người, nhưng tụi nó không cam lòng."

"Bởi vì khoảng cách giữa hai tộc quá lớn." Phàn Thần nói: "Chỉ cần bị một người làm hại, yêu tộc sẽ hận cả loài người. Người bắt yêu cũng thế, chỉ cần bị một yêu tộc gây hại sẽ hận tất cả yêu tộc. Đây là do khác biệt về chủng tộc, rất khó giải quyết."

"Không phải cùng tộc, rất khó buông lỏng cảnh giác."

"Đế giải quyết chuyện này, tôi từng cho những con non trong yêu tộc đến trường học của loài người học tập, để tụi nó bồi đắp tình cảm với con người, hiểu rõ nhau hơn. Nhưng con non trong yêu tộc quá nhỏ, không thể khống chế yêu lực, gây ra không ít chuyện, cũng rất bất lợi." Phàn Thần nhớ lại, nói tiếp: "Tôi nhớ có một con Sói yêu, cậu ta rất thích con người, trong một chuyến dã ngoại, tụi nó gặp phải một con trâu điên. Sói yêu vì muốn bảo vệ các bạn trong lớp, đã hóa hình ngay tại chỗ, cắn chết con trâu điên kia, cứu các bạn học trong lớp. Sau đó..."

"Sau đó thế nào?" Mễ Uyển hiếu kỳ hỏi.

"Sau đó, những bạn học được cậu ta cứu, nhặt đá trên đất ném cậu ta, dùng cặp chân vừa nhũn ra do sợ trâu điên

đuổi đánh cậu ta." Phàn Thần nhẹ giọng kể lại.

Mễ Uyển ngắc ngứ cả buổi, không biết phải nói gì.

"Người thường đều sợ yêu tộc, yêu tộc cũng không thể để lộ thân phận của mình. Chỉ cần hai bên không thể cảm thông cho nhau thì ngăn cách vẫn sẽ tồn tại."

"Người bắt yêu có thể mà, có thể để người bắt yêu và con non yêu tộc học chung với nhau." Mễ Uyển bỗng nhớ tới Hướng Chân và Quan Lý, lần đó Mèo yêu nhỏ gặp chuyện không may, Hướng Chân cũng nôn nóng giúp đỡ không ít.

"Tôi cũng muốn, nhưng hai bên không đồng ý." Tuy Phàn Thần là Yêu vương nhưng không thể đi ngược lại lòng dân.

Nhớ tới lòng cảnh giác cực nặng của Hiệp hội bắt yêu, Mễ Uyển hiểu, nếu không có lợi ích đủ đế hấp dẫn hai bên, trường học này khó lòng thực hiện được. Nhưng nếu mỗi yêu tộc và người bắt yêu đều giống Hướng Chân và Quan Lý, biết đâu tình hình sẽ dịu đi một chút.

Mễ Uyển ngẫm nghĩ một lát rồi ném nó ra sau đầu, cô không phải người thích hợp để quan tâm tới chuyện này, cô nên thành thật kiếm tiền của mình thì hơn.

Mẫu truyện nhỏ:

Phàn Thần: Quà tết năm nay, mua đồ ăn vặt trong siêu thị phát cho mọi người đi.

Toàn Tuấn Tài: Hình như không hợp với thân phận tập đoàn quốc tế của chúng ta cho lắm.

Phàn Thần: Kêu cậu mua thì cậu cứ mua đi.

Toàn Tuấn Tài: Được thôi...

Phàn Thần: Tiện thể mua cho tôi một phần luôn.

Toàn Tuấn Tài: !!
« Chương TrướcChương Tiếp »