Chương 40: Gϊếŧ Trà xanh

Edit: SCR0811

Tộc Hoa

Mẹ của Lâm Mạn Ngữ đang cầu xin tộc trưởng Hoa Yến Như đến Hiệp hội bắt yêu đòi người, lấy lại công đạo cho con gái Lâm Mạn Ngữ.

"Hoa Vũ Song, mẹ con các người dùng thuật trói buộc hại người vốn đã sai trái, còn dám kêu tộc trưởng đi gϊếŧ người bắt yêu dùm các người." Người nói là trưởng lão tộc Hoa Hoa Kính, Hoa Kính đã tu luyện hơn bốm trăm năm, nhưng dáng vẻ chỉ như một thanh niên hai sáu, hai bảy tuổi, vô cùng tuấn tú.

Ông cực kỳ chán ghét hai mẹ con Hoa Vũ Song, hai mẹ con cùng một đức hạnh, tu vi không cao, lại ham hư vinh, dựa vào chút nhan sắc dụ dỗ đàn ông khắp nơi. Nếu có một hai người chướng mắt họ, họ sẽ dùng thuật trói buộc với đối phương, khiến đối phương vì không thể rời khỏi mùi hương trên người họ mà đành phải cưới họ về nhà, còn bày đặt lấy danh nghĩa vì hòa hình hai tộc mới cam chịu gả cho con người. Người chồng hiện giờ của Hoa Vũ Song đã là người chồng thứ năm của bà ta rồi.

"Trưởng lão Hoa Kính, con mắt nào của ông thấy tôi dùng thuật trói buộc để hại người chứ?" Hoa Vũ Song nhất quyết không chịu nhận, tuy rằng bà ta dùng thuật trói buộc hại người nhưng lần nào cũng làm rất cẩn thận, rất ít khi để lại chứng cứ.

"Chút kỹ xảo nhỏ đó của bà, trong tộc có ai mà không biết, chỉ nể mặt là người cùng tộc nên mới không vạch trần bà thôi. Giờ tự đá trúng gậy sắt, còn có mặt mũi kêu tộc trưởng báo thù giúp bà sao?" Hoa Kính quát lớn.

"Tộc trưởng, đối phương thân là người bắt yêu, lại không hề để tâm đến ước định giữa hai tộc, gϊếŧ hại bán yêu, đó là xé bỏ ước định chung sống hòa bình giữa hai tộc. Nếu chúng ta bỏ mặc, Hiệp hội bắt yêu sẽ tưởng là chúng ta sợ họ." Hoa Vũ Song cố gắng làm lớn chuyện ra, bà biết, tính chất của việc này càng trở nên nghiêm trọng thì Mễ Uyển sẽ càng thảm.

Quả nhiên, bà ta vừa nói thế, sắc mặt của tộc trưởng tộc Hoa lập tức trở nên khó coi.

Hoa Kính thấy thế, sợ tộc trưởng xúc động chạy tới Hiệp hội bắt yêu đòi người, vội khuyên can: "Tộc trưởng, ngài có biết người bắt yêu gϊếŧ Lâm Mạn Ngữ là ai không?"

Tộc trưởng tộc Hoa Hoa Yến Như nhìn như mới ba mươi, cả người lạnh như băng: "Tôi cũng muốn biết rốt cuộc là kẻ nào khiến cho trưởng lão Hoa Kính phải bảo vệ như thế?"

"Tộc trưởng, mấy năm nay ngài luôn bế quan đột phá, nên có một số việc ngài vẫn chưa biết." Hoa Kính vội nói: "Gần đây ở Khang Thành có một người bắt yêu có thể chữa được yêu độc của yêu tộc, việc này khiến cho cả yêu tộc đều khϊếp sợ, người bắt yêu đó chính là người gϊếŧ Lâm Mạn Ngữ. Tộc trưởng, chúng ta không thể vì một bán yêu râu ria mà đắc tội với người bắt yêu đó được."

Hoa Kính vừa nói ra câu này, sắc mặt của Hoa Vũ Song đã trắng bệch, bà cũng biết ở Khang Thành có một người bắt yêu có thể chữa được yêu độc, nhưng bà không biết người này chính là Mễ Uyển.

"Không thể đắc tội? Vậy ý của ông là, cô ta gϊếŧ người trong tộc chúng ta, chúng ta còn phải tươi cười chào đón, có phải còn muốn tặng một lá cờ thưởng khen cô ta gϊếŧ hay lắm không?" Hoa Yến Như là đại yêu đỉnh cấp bảy, nếu đặt vào năm trăm năm trước cũng chỉ được xem là mới bước chân vào cánh cửa yêu tộc cấp cao, nhưng với tình hình hiện giờ của yêu tộc, yêu tộc đỉnh cấp bảy, ngoại trừ vài vị đại yêu đã ẩn cư, bà ta chính là yêu tộc có thực lực đứng đầu.

Tính tình bà ta cao ngạo tự phụ, chỉ một câu không thể đắc tội của Hoa Kính đã đủ để chọc giận bà ta. Bà ta nghĩ, chỉ là một đứa bắt yêu nho nhỏ biết giải yêu độc thôi, sao phải cẩn thận hầu hạ như thế, trên thế giới này, thực lực mới là thứ có quyền nói chuyện nhất. Một đứa bắt yêu, nếu cần đến, cứ trực tiếp bắt về là được.

"Thuộc hạ không có ý này, thuộc hạ chỉ cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này để cô ta chữa trị cho tộc Hoa chúng ta vô điều kiện, còn hơn là gϊếŧ chết cô ta, lại không có lợi gì cho sự phát triển của tộc chúng ta cả." Hoa Kinh vội vàng giải thích.

Hoa Yến Như híp mắt, vẻ mặt đã dịu xuống một ít, nói: "Cũng được, nếu cô ta chịu nghe lời, tôi sẽ tha cho cô ta một mạng."

Hoa Vũ Song nghe vậy, biết lợi thế đã mất, sợ là tộc trưởng sẽ không vì bà ta mà gϊếŧ Mễ Uyển, vẻ mặt không chút cam lòng. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần Mễ Uyển bị tộc trưởng bắt về, mình vẫn còn nhiều cách để đối phó với cô ta.

Mấy con yêu đang tự mình cân nhắc thì ngoài cửa bỗng có một Hoa yêu chạy vào, cầm một phong thư trên tay, chạy thẳng đến trước mặt tộc trưởng Hoa Yến Như, nâng hai tay lên: "Bẩm tộc trưởng, có mật lệnh của yêu vương."

Hoa Yến Như nghi ngờ cầm lên, mở ra, trên đó chỉ viết đúng một hàng chữ: Hiệp hội bắt yêu sẽ không tha người, thà gϊếŧ đừng giữ.

Hoa Yến Như lặng lẽ gấp thư lại, nói: "Xem ra dù tôi có muốn ta cho cô ta một mạng cũng không được."

Cái gì? Hoa Kính sửng sốt.

"Đi thôi, tới Hiệp hội bắt yêu." Hoa Yến Như đứng dậy đi ra.

Cả đám yêu đồng loạt đi theo, tuy Hoa Kính không biết trên mật lệnh viết cái gì, nhưng vẫn vội lấy di động gửi tin cho bạn tốt của mình, tộc trưởng tộc Mèo một tin: Mật lệnh của yêu vương, kêu tộc trưởng gϊếŧ Mễ Uyển.

Tộc trưởng tộc Mèo nhận được tin nhắn, bàng hoàng, mật lệnh của Yêu vương? Lẽ ra Yêu vương nên nghĩ cách bảo vệ cho Mễ Uyển, người có khả năng chữa được yêu độc, mới đúng chứ? Sao còn bảo tộc trưởng tộc Hoa đi gϊếŧ cô ta? Tộc trưởng tộc Mèo không ngừng đi qua đi lại trong phòng, chẳng mấy chốc đã suy nghĩ rõ ràng.

Chuyện này e là khó thoát rồi.

Tộc trưởng tộc Mèo thở dài một tiếng, nghĩ tới Quan Lý vẫn đang năn nỉ mình cứu Mễ Uyển, lập tức báo tin cho cậu ta. Lúc Quan Lý nhận được tin, cậu ta đang ăn cơm với Hướng Chân, ngạc nhiên đến mức thiếu chút đã đánh rơi chiếc đũa trên tay xuống đất.

"Cậu sao thế?" Hướng Chân hỏi.

"Tộc trưởng tộc Hoa muốn gϊếŧ đàn chị Mễ Uyển." Quan Lý đưa tin nhắn tộc trưởng gửi cho mình cho Hướng Chân xem.

"Sao lại thế?" Sắc mặt Hướng Chân rất khó coi: "Không phải hôm qua cậu còn nói Mễ Uyển chữa được yêu độc nên cùng lắm yêu tộc các cậu chỉ moi chút lợi ích, tuyệt đối sẽ không gϊếŧ chị ta sao?"

"Chắc chắn đã xảy ra việc gì đó, đêm qua cậu có nghe được chút tiếng gió nào ở Hiệp hội bắt yêu không?" Quan Lý hỏi.

"Không có, tôi..." Hướng Chân sửng sốt, bỗng nhớ tới hôm qua Mễ Uyển có nói hội trưởng của cậu muốn gϊếŧ chị ấy: "Để tôi quay về xem tình hình."

Nói xong, không để ý tới câu hỏi của Quan Lý, Hướng Chân vội bắt xe trở về Hiệp hội bắt yêu.

Tại Hiệp hội bắt yêu, Bạch Phong đang ngồi trong phòng gọi điện thoại. Hướng Chân không vào được nhưng lại gặp sư huynh của mình ở cửa.

"Sư huynh, hội trưởng làm gì trong đó thế?" Hướng Chân sốt ruột hỏi.

"Tổng hội trưởng tìm ông ấy, hình như là có chuyện quan trọng gì đó." Sư huynh của Hướng Chân, Dương Tân lấy từ trong ba lô ra một thanh đoản kiếm, đưa cho cậu ta: "Pháp khí của em đã sửa xong rồi nè."

"À" Hướng Chân nhận lấy, không mấy để tâm đến chuyện pháp khí yêu thích của mình rốt cuộc cũng sửa xong.

"Sao thế? Không phải mấy ngày nay em luôn gọi điện thúc giục sư phụ sửa pháp khí cho em sao? Giờ sửa xong rồi sao không thấy em vui vẻ gì hết vậy?" Dương Tân thắc mắc, lần này anh ta về tổng bộ, vừa lúc pháp khí của sư đệ đã sửa xong nên tiện đường đem theo luôn.

Hướng Chân vừa định mở miệng thì cửa phòng đột nhiên mở, hội trưởng Bạch Phong từ bên trong bước ra.

"Hội trưởng." Hướng Chân bước tới vài bước: "Tôi nghe nói yêu tộc định gϊếŧ Mễ Uyển."

"Tin tức của cậu cũng nhạy thiệt, tôi vừa nhận được tin thì cậu đã biết." Bạch Phong biết chắc là Quan Lý của tộc Mèo nói cho Hướng Chân. Một người bắt yêu thân thiết với yêu tộc có thể nói là hai tộc hòa thuận, nhưng nếu quá thân thì chẳng phải chuyện tốt gì.

"Hiệp hội của chúng ta phải bảo vệ Mễ Uyển chứ." Hướng Chân nói vẻ mong ngóng.

"Tối qua tôi đã cho cô ta cơ hội rồi." Bạch Phong để lại một câu ý tứ sâu xa rồi xoay người đi mất.

Hướng Chân sững sờ đứng đó, cảm thấy chuyện đang diễn ra theo hướng không thể ngờ tới, cậu không hiểu, chỉ gϊếŧ một con bán yêu hại người, sao cứ nhất định bắt Mễ Uyển phải chết chứ?

"Sư huynh, em có việc phải đi trước..."

"Em đi đâu thế?" Dương Tân kéo sư đệ lại.

"Mễ Uyển gϊếŧ một con bán yêu, hiện giờ yêu tộc muốn gϊếŧ cô ấy. Em định đến bệnh viện xem có thể tìm được chứng cứ của thuật trói buộc trên người anh trai chị ấy để chứng minh con bán yêu kia hại người trước không." Hướng Chân cố ôm chút hy vọng.

"Vô ích thôi." Dương Tân khuyên nhủ: "Dù em có đưa chứng cứ tới trước mặt hội trưởng, ông ta cũng không tha cho Mễ Uyển đâu."

"Vì sao?"

"Em còn không hiểu hay sao? Mễ Uyển gϊếŧ bán yêu chỉ là một cái cớ thôi, nguyên nhân chủ yếu là cô ấy chữa trị yêu độc cho yêu tộc." Dương Tân có thể nhìn rõ hơn Hướng Chân nhiều: "Em cũng nói, hội trưởng Bạch từng thông qua em để ám chỉ cho Mễ Uyển, kêu cô ấy không được chữa bệnh cho yêu tộc, nhưng Mễ Uyển không nghe. Khoảng thời gian này hiệp hội luôn tìm cách đóng cửa phòng khám của Mễ Uyển, cũng như biện pháp để sau này cô ấy không thể tiếp tục chữa trị cho yêu tộc nữa. Hẳn là tối qua hội trưởng đã nói chuyện đó với Mễ Uyển, hiển nhiên là cô ấy không đồng ý với điều kiện của hội trưởng."

"Yêu tộc lại không ngốc, một người bắt yêu có thể chữa trị yêu độc, sao bọn họ lại muốn gϊếŧ cơ chứ, dù tộc trưởng tộc Hoa muốn gϊếŧ, thì những tộc trưởng khác sao lại không ngăn cản? Bọn họ biết Hiệp hội sẽ không tha cho cô ấy nên mới cố ý muốn gϊếŧ." Dương Tân thấy mặt của sư đệ đã trắng bệch, nói tiếp: "Nếu giữ lại cũng vô dụng, không bằng gϊếŧ đi, còn có thể tỏ rõ thái độ của yêu tộc bọn họ."

"Yêu tộc và Hiệp hội đều muốn gϊếŧ Mễ Uyển?" Hướng Chân hiểu được chân tướng, cảm thấy cả người đều lạnh đi.

"Nghe thì tàn nhẫn nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác, chuyện cô ấy không nên làm nhất chính là phá vỡ cân bằng giữa hai tộc." Dương Tân vỗ vai sư đệ.

"Không phải nói hai tộc cùng chung sống hài hòa với nhau sao?"

"Hài hòa phải được thành lập dựa trên sự cân bằng, anh cảm thấy điều Hiệp hội làm là đúng. Hơn nữa hiển nhiên là yêu tộc cũng không muốn khai chiến với chúng ta nên mới ngầm đồng ý với cách làm của Hiệp hội, không thì họ đã cướp người từ sớm rồi." Dương Tân phân tích.

Hai sư huynh đệ đang nói chuyện, bỗng nhiên có một luồng yêu khí khổng lồ thổi đến, chẳng mấy chốc đã tràn ngập khắp cả Hiệp hội, Dương Tân quay đầu nhìn về phía phát ra yêu khí, nói: "Tộc trưởng tộc Hoa tới rồi."

Hai người vội vàng xuống lâu, vừa lúc đυ.ng phải kết giới Bạch Phong bố trí để ngừa yêu lực đỉnh cấp bảy ảnh hưởng đến những người chung quanh.

"Tộc trưởng Hoa" Bạch Phong đón tiếp một đám yêu của tộc Hoa, hơi chắp tay với Hoa Yến Như đứng ở vị trí trung tâm. Bọn họ đã quen duy trì những lễ nghi truyền thống từ xưa của Hoa Hạ khi đối mặt với yêu tộc, bởi vì những đại yêu rất ít khi xuất hiện, lễ nghi xã giao đều theo quy tắc mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm trước.

"Ông là hội trưởng của Hiệp hội bắt yêu?" Hoa Yến Như híp đôi mắt đẹp của mình lại.

"Đúng vậy, tôi là hội trưởng phân hội Khang Thành, Bạch Phong."

"Lại đổi người rồi?" Hoa Yến Như trào phúng: "Tuổi thọ của loài người các ông ngắn thật đấy, cứ mỗi lần tôi bế quan là lại chết mất một hội trưởng."

Bạch Phong mỉm cười, không giận, nâng tay chỉ vào bên trong: "Tộc trưởng Hoa, vào trong ngồi."

Hoa Yến Như kiêu ngạo hất cằm, chậm rãi bước vào. Sau khi vào sảnh chính, bà ta ngồi xuống vị trí Bạch Phong đã chuẩn bị sẵn cho mình, không thèm nhìn đến ly trà người khác bưng tới sẵn cho mình, nói thẳng: "Mục đích tôi tới đây hẳn ông đã rõ, đem con nhỏ bắt yêu đã gϊếŧ chết tộc nhân của tôi ra chịu chết đi."

Tộc trưởng tộc Hoa vừa dứt lời, thần sắc của mọi người trong sảnh liền thay đổi, trong đó mẹ của Lâm Mạn Ngữ, Hoa Vũ Song, gần như không thể giấu nổi ý cười trên mặt.

"Tộc trưởng Hoa, chuyện này nguyên nhân hậu quả thế nào vẫn chưa điều tra rõ, bà làm vậy có phải là quá qua loa rồi hay không?" Bạch Phong không định cứu Mễ Uyển nhưng dù sao Mễ Uyển cũng là người bắt yêu, vẫn phải ra vẻ bảo vệ.

"Sao, điều tra rõ nguyên nhân hậu quả rồi thì sẽ thành cô ta không gϊếŧ tộc nhân của tôi?" Hoa Yến Như hỏi.

"Có lẽ còn có ẩn tình."

"Ẩn tình, được, tôi cho cô ta một cơ hội, nếu cô ta có thể đánh thắng tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này." Yêu vương kêu bà gϊếŧ người, có ẩn tình hay không kết quả đều giống nhau cả thôi.

Mọi người nghe được đều cảm thấy đây mà là cơ hội gì chứ, một đại yêu đỉnh cấp bảy đối phó với một người bắt yêu hai mươi tuổi, còn phải đánh thắng bà ta, rõ ràng bà ta định đánh chết người ta trong một chiêu thì có?

Bạch Phong vừa mới nói chuyện với tổng bộ qua điện thoại, biết chuyện này Yêu vương không trực tiếp ra mặt, nói cách khác, chuyện Mễ Uyển gϊếŧ bán yêu, yêu tộc không muốn đẩy lên đến mức phá hỏng hòa bình hai tộc. Chỉ cần không tới mức phá hỏng hòa bình hai tộc thì chuyện của Mễ Uyển chỉ là chuyện riêng giữa cô ta và tộc Hoa yêu. Tộc Hoa yêu tới đây đòi người, nếu Hiệp hội bắt yêu bọn họ muốn cứu chỉ cần tìm ra bằng chứng bán yêu hại người là được, kỳ thật có thể giải quyết. Nhưng vấn đề là họ không thể làm như vậy. Yêu vương chắc đã đoán được ý của bọn họ nên mới cố ý để tộc trưởng Hoa yêu tới đây đòi người.

Càng làm ầm ĩ lên thì Mễ Uyển càng không cam tâm ở lại Hiệp hội bắt yêu làm việc cho bọn họ.

Bạch Phong không ngừng suy tư nhưng trên mặt vẫn duy trì đầy đủ lễ nghi với tộc trưởng Hoa yêu, kết cục đã không thể thay đổi thì ông cũng không cần cà kê dê ngỗng làm gì, sau khi xã giao vài câu, liền nói: "Lúc này chắc Mễ Uyển đang ăn trưa, chờ cô ta ăn xong, tôi sẽ dẫn cô ta tới đây."

"Cũng được, để cô ta vui vẻ tận hưởng bữa cơm cuối cùng của cuộc đời đi." Hoa Yến Như vừa lòng, bưng ly trà trên bàn lên nhấp một hớp.

Hướng Chân nghe đến đó, vội xoay người chạy đi, Hướng Tân nhìn theo hướng cậu ta chạy, đoán là cậu ta muốn đến phòng thẩm vấn tìm Mễ Uyển.

Trong phòng thẩm vấn, Mễ Uyển đang ăn cơm trưa, hai mặn một chay, còn có thêm một chén canh, vô cùng phong phú, cô ăn rất vui vẻ.

"Rầm!" Cửa phòng đột ngột bị ở tung, Hướng Chân vội vã chạy vào.

Mễ Uyển liếc cậu ta một cái, nhiệt tình chào hỏi: "Ăn không?"

"Chị còn có tâm tình ăn cơm sao?" Hướng Chân cắn răng, bước tới kéo cô dậy: "Người canh giữ bên ngoài bị tôi dụ đi rồi, chị chạy nhanh đi."

Mễ Uyển đi hai bước rồi dừng lại, hỏi: "Sao tôi lại phải chạy, cơm còn chưa ăn xong mà."

"Tộc trưởng tộc Hoa muốn gϊếŧ chị, nếu chị không chạy, đây sẽ thành bữa cơm cuối cùng của chị đó." Hướng Chân mắng.

"Tộc trưởng tộc Hoa muốn gϊếŧ tôi?" Mễ Uyển ngẩn người, chuyện này hơi khác so với dự kiến của cô. Cô nghĩ tới nghĩ lui, dựa vào y thuật của mình, tộc Hoa nhiều lắm cũng chỉ muốn chiếm chút lợi từ người mình thôi, hẳn sẽ không gϊếŧ cô mới đúng chứ. Ngược lại, bên Hiệp hội bắt yêu thì có hơi phiền, đến giờ cô vẫn chưa biết dùng lý do gì để Hiệp hội bắt yêu chịu thả mình ra ngoài. Mễ Uyển nghĩ không ra thì không muốn nghĩ tiếp nữa, định ăn xong bữa cơm này sẽ tự mở đường đi ra, cùng lắm thì sau này yêu đến đánh yêu, người đến đánh người.

"Đúng vậy, vừa nãy bà ta chính mồm nói muốn gϊếŧ chị."

"Bà ta muốn gϊếŧ thì tôi phải chết sao?" Mễ Uyển nhịn không được liếc mắt xem thường, khác với Bạch Phong, cô ngược lại thích cách đơn giản mà bạo lực của tộc trưởng tộc Hoa hơn. Nhìn người ta xem, chẳng cần nói mấy lời vô nghĩa, vừa nói gϊếŧ là xông tới định gϊếŧ ngay, thẳng thắn biết là bao nhiêu. Nếu hôm qua Bạch Phong không nói cả đống lời vô nghĩ kia mà cũng nói thẳng muốn gϊếŧ cô thì cô đã một đường xông ra từ lâu rồi, sao phải ngồi ăn "cơm tù" thế này.

"Chị... bà ta là đại yêu đỉnh cấp bảy, chỉ thiếu một chút là lên được cấp tám, Hiệp hội bắt yêu của bọn tôi ngoại trừ Tổng hội trưởng, cũng chỉ có ông Ngụy có thể đánh lại. Giờ chị không chạy thì phải chờ chết đó." Hướng Chân nhìn người nào đó đang yên lặng ngồi ăn cơm, hận không thể lao tới xốc nguyên cái bàn lên, cảm thấy mình chẳng khác nào tên thái giám đang lo thay cho Hoàng Thượng.

"Yên tâm, yên tâm đi, uống miếng nước trước." Mễ Uyển tốt bụng đưa ly nước của mình cho cậu ta.

"Uống cái gì mà uống, chị mau chạy đi, lát nữa hội trưởng của bọn tôi sẽ tới đó."

"Đã tới rồi." Mễ Uyển nhìn về phía cửa.

Hướng Chân cứng đờ, quả nhiên loáng thoáng nghe được tiếng chân đang tới gần, cậu biết lúc này Mễ Uyển có muốn chạy cũng không thoát được, đành tuyệt vọng nói: "Chị còn di ngôn gì không? Tôi nhất định sẽ giúp chị chuyển tới cho người nhà."

"Ha" Mễ Uyển như nghe được một chuyện vô cùng buồn cười, ôm bụng cười nắc nẻ, tới mức phải vịnh vào thành bàn.

Hướng Chân ngơ ngác, không chỉ cậu ta, mà hội trưởng Bạch vừa bước vào cũng thắc mắc: "Bạn học Mễ Uyển, sao lại cười vui vẻ như thế?"

"Không có gì, không có gì, tự nhiên thấy tâm trạng rất tốt." Mễ Uyển khoát tay, ngồi lại xuống ghế: "Sao hội trưởng Bạch lại tới đây?"

Bạch Phong nhìn thoáng qua Hướng Chân đang đứng ở cửa, nói: "Hướng Chân không nói gì với cô sao?"

"Ông nói chuyện tộc trưởng tộc Hoa muốn gϊếŧ tôi hả?" Mễ Uyển hỏi.

"Đúng vậy." Bạch Phong nói vẻ tiếc hận: "Đêm qua tôi còn muốn giữ lại một mạng cho cô, không ngờ cô phải chết trong tay yêu tộc."

"Xem ra, dù lúc này tôi có đồng ý với hai điều kiện tối qua của hội trưởng, sợ là ông cũng không giữ mạng cho tôi được." Mễ Uyển nói.

"Tộc trưởng tộc Hoa đã nói trước mặt mọi người, cô phải thắng được bà ta việc này mới có thể giải quyết. Chuyện đến nước này rồi, Hiệp hội cũng đành bó tay." Bạch Phong lắc đầu đầy tiếc nuối.

"Tôi phải thắng bà ta?" Hai mắt Mễ Uyển sáng lên: "Ý là tôi phải đánh thắng bà ta đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng tộc trưởng tộc Hoa là đại yêu đỉnh cấp bảy, cô muốn thắng bà ta là việc bất khả thi." Bạch Phong nói: "Chuyện duy nhất tôi có thể giúp cô là để cô ăn xong bữa cơm này, nếu cô còn muốn ăn gì khác, tôi có thể..."

"Ăn xong rồi." Lúc nãy Hướng Chân kéo thế nào cũng không đi, giờ Mễ Uyển lại chủ động đứng bật dậy: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Bạch Phong ngơ ngác.

"Không phải nói đi quyết đấu sao? Đánh lẹ cho xong để tôi còn về nhà nữa." Mễ Uyển thoải mái nói.

"..." Bạch Phong nhìn dáng vẻ tự tin của Mễ Uyển, vô cùng hoài nghi, tuy ông biết thực lực của Mễ Uyển mạnh hơn những người cùng trang lứa nhiều nhưng dù mạnh đến mức nào cũng chỉ là một cô nhóc hai mươi tuổi, cao lắm cũng chỉ tới cấp năm. Bộ dáng hiện giờ của cô là thật sự không sợ hay là có cách nào khác?

"Đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì?" Mễ Uyển thấy Bạch Phong không nhúc nhích, mở miệng thúc giục. Định làm chậm trễ thời gian của cô sao? Cô đã hứa với Diệp quản gia là tối sẽ về nhà ăn cơm rồi.

"Đi thôi." Bạch Phong càng nghĩ càng cảm thấy dù Mễ Uyển có cách gì cũng không dùng được với một đại yêu đỉnh cấp bảy nên không nghĩ nhiều nữa, xoay người dẫn người ra ngoài.

Hướng Chân thấy Mễ Uyển theo chân Hội trưởng của mình đi rồi, cắn chặt răng, lấy pháp bảo vừa mới sửa xong của mình ra, đuổi theo lặng lẽ nhét vào tay Mễ Uyển: "Đây là pháp khí của tôi, cho chị mượn dùng một chút."

Cậu nhớ trên người Mễ Uyển không có pháp khí, pháp khí này là sư phụ truyền lại cho cậu, phẩm cấp rất cao. Cậu cho Mễ Uyển mượn, dù không thể thay đổi được gì cũng coi như đã tận tâm tận lực.

Mễ Uyển đưa pháp khí lên nhìn, mở miệng khen: "Pháp khí cấp tám."

Mễ Uyển không từ chối, hiện giờ thực lực của cô chỉ mới khôi phục được bảy phần, do tác dụng của Càn Khôn Đằng khiến cho linh lực vận chuyển trong cơ thể không nhanh như trước kia, có thêm một pháp khí quả thật có thể giúp sức.

"Chị... thật sự không có điều gì muốn nói sao?" Mắt thấy đã sắp đến sảnh chính, Hướng Chân lo lắng hỏi lại. Thầm nói, chị nên để lại di ngôn đi.

"Hết học kỳ, tôi mời cậu ăn cơm." Mễ Uyển nháy mắt.

Hướng Chân lại ngẩn ra.

Trong khi nói chuyện, hai người đã đi đến sảnh chính, Mễ Uyển ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã thấy tộc Hoa yêu đang ngồi ở bên trái sảnh, cô nhìn thẳng vào vị có yêu lực cao nhất, hỏi: "Nghe nói chỉ cần tôi đánh thắng bà thì chuyện tôi gϊếŧ Lâm Mạn Ngữ sẽ được xóa bỏ?"

"Đúng vậy." Hoa Yến Như dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống để nhìn Mễ Uyển.

"Tuy rằng tôi không hề thấy việc mình gϊếŧ Lâm Mạn Ngữ có gì không đúng, nhưng nếu muốn đánh thì tôi không ngại." Mễ Uyển xoay pháp khí cấp tám mình vừa nhận được trong tay, nhìn mẹ Lâm đang đứng cạnh Hoa Yến Như, cười nói: "Nhưng mà, nếu tôi đánh thắng, đóa hoa sơn trà bên cạnh bà phải tặng cho tôi ngâm trà uống?"

Mễ Uyển đang hối hận, nếu chiều hôm qua mình gϊếŧ luôn bà ta thì đã không kéo thêm nhiều chuyện như vậy.

"Cô... chết đến nơi mà còn lớn lối." Hoa Vũ Song nghĩ tới con gái đã si dại của mình, hận không thể tự tay gϊếŧ chết Mễ Uyển.

"Được."

Hoa Yến Như đáp.

"Tộc trưởng, ngài..." Hoa Vũ Song không ngờ tộc trưởng sẽ đồng ý, đang muốn nói gì đó thì cổ chợt lạnh đi, tiếp đó bà ta cảm giác được yêu lực của mình đang xói mòn đi với tốc độ khủng bố, bà ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã không còn ý thức.

Mễ Uyển nâng tay, thu lại đoản đao vừa phóng ra, cười khanh khách đáp lại ánh mắt khủng hoảng của mọi người: "Tôi muốn thu lãi trước, chắc tộc trưởng không để ý đâu nhỉ."

Mọi người nhìn đóa sơn trà màu trắng ngã xuống trên mặt đất, đại sảnh bỗng chốc im lìm đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

"Tộc trưởng Hoa, chúng ta đi đâu đánh đây?" Mễ Uyển đưa tay vuốt ve thanh đoản đao vừa gϊếŧ chết một Hoa yêu, linh lực quanh người bùng lên.

Đã lâu cô không so tài với đại yêu, sao bỗng nhiên lại thấy hưng phấn thế này nhỉ?