Chương 16: Ông lão và con chó - phần 3

Edit: SCR0811

Yêu đan?

Cẩu yêu vừa nói muốn đưa yêu đan cho mình sao?

Bộ lông xám của con chó còn đang nhỏ nước, thảm dưới chân đã đọng một vũng nước to, lông dán sát vào da để lộ vết thương vừa kết vảy bên trong, nhìn rất tội nghiệp.

Mễ Uyển muốn nhìn rõ biểu tình của con Cẩu yêu này, tiếc là với cái khuôn mặt ðầy lông đó thì cô chả thấy được gì cả.

Nhưng nửa đêm nửa hôm vất vả chạy tới đây, lấy khí thế như muốn lao đầu vào chỗ chết để xông thẳng vào phòng ngủ cô thế này, chắc không dám lừa mình đâu.

"Yêu đan của cậu... có gì tốt?" Mễ Uyển hỏi.

"Gâu gâu gâu!" Cẩu yêu tích cực chào hàng yêu đan của mình.

Có thể luyện thuốc, có thể tăng tu vi, còn có thể tăng... khả năng thành tinh cho yêu tộc đời sau, tuy không có tác dụng gì với con người nhưng nếu cô đem bán cũng được không ít tiền.

Những chỗ tốt Cẩu yêu nói trừ cái cuối cùng ra thì gần như không có chút hấp dẫn nào với Mễ Uyển. Với lại, nếu muốn bán cô còn phải tìm Yêu tộc để giao dịch, quá phiền phức, đi cướp còn nhanh hơn.

Khụ, mấy chuyện cướp đoạt này đương phiên phải làm với yêu ác rồi. Mễ Uyển thầm bổ sung.

Mễ Uyển chỉ tò mò có chuyện gì lại khiến con Cẩu yêu này bằng lòng đổi yêu đan của mình.

"Cậu muốn tôi làm gì?" Mễ Uyển hỏi.

"Gâu gâu gâu!"

Ông già bị bệnh, đang phải nằm viện điều trị, tôi muốn cô trả tiền viện phí cho ông già.

"Trả tiền xong cậu sẽ đưa yêu đan cho tôi?" Mễ Uyển ngồi xổm xuống để có thể mặt đối mặt với con chó, cô không thích cúi nhìn nó từ trên cao.

"Gâu gâu gâu!"

Tôi đã hứa sẽ ở cạnh ông già cho tới lúc chết, phải đợi ông già chết rồi tôi mới đưa yêu đan cho cô được. Cẩu yêu nói thêm.

"Nghĩa là... cậu định viết giấy nợ*." Mễ Uyển cười khẽ một tiếng.

*Nguyên văn là 打白条 [dǎ bái tiáo], ý nói biên nhận không chính thức (giấy viết tay, ghi chú) hoặc giấy nợ do bên nợ viết. (Trích nguồn Baidu)

"Gâu gâu gâu!" Giọng nói của con chó có vẻ nôn nóng, lắc đầu hai cái.

Tôi không quỵt đâu, từ lâu tôi đã không muốn sống rồi, sẽ không trốn. Nếu cô không tin có thể hạ cấm chế cho tôi.

"Nếu muốn yêu đan, tôi hoàn toàn có thể trực tiếp gϊếŧ cậu để lấy."

"Gâu!" Con chó sửng sốt, rét lạnh cả người, còn rét hơn khi nãy chạy trong mưa. Nếu không phải lông nó còn ướt, có lẽ đã dựng ngược cả lên.

"Cô chủ." Lúc này, góc thang lầu có một bóng người đi lên, tay cầm khăn lông nói với Mễ Uyển: "Diệp quản gia nói con chó này cả người ướt nhẹp, kêu tôi lau cho nó."

"Cậu tiện thể đưa nó đi tắm luôn đi." Mễ Uyển vỗ đầu chó một cái, cười mắng một câu: "Ngu ngốc, tắm xong quay lại gặp tôi."

Người kia vẫn hơi lo lắng khi phải tới gần con chó.

"Yên tâm đi, nó ngoan lắm, không cắn người đâu." Nói xong, Mễ Uyển lại liếc con chó một cái. Nó rất biết điều, sủa một tiếng rồi ngoan ngoan nằm xuống.

"Ngoan thật." Thấy con chó nằm xuống, người đó yên lòng, giũ khăn quấn quanh người nó rồi ôm nó lên, thậm chí còn xoa đầu dỗ dành: "Mày nặng thật đó, đi tắm nha."

Nửa tiếng sau con chó đã được tắm rửa sạch sẽ, sấy khô lông, thức ăn cũng đã được Diệp quản gia sai người đi chuẩn bị. Nhà cũ không có sẵn thức ăn cho chó, chỉ lấy nguyên liệu còn dư lúc chiều trộn cho nó chén cơm.

Chó lớn sau khi được tắm rửa sạch sẽ nhìn thuận mắt hơn hẳn, nó vừa ăn cơm vừa được y tá băng lại vết thương, động tác còn nhẹ nhàng, cẩn thận hơn lúc băng ngón tay cho Mễ Uyển.

"Con chó này thật tội nghiệp, thương tích đầy người, còn mắc mưa, bác sĩ Triệu lấy cho nó viên hạ sốt đi."

"Tôi là bác sĩ cho người." Bác sĩ Triệu câm nín.

"Người dùng được thì chó cũng dùng được thôi, mau đi lấy đi..."

"..." Bác sĩ Triệu không từ chối được đành mặc áo ngủ quay về phòng lấy thuốc. Trước khi đến đây ông đã chuẩn bị không ít thuốc bôi kháng viêm, phòng ngừa Mễ Uyển tự làm mình bị thương, giờ Mễ Uyển không dùng lại đưa hết cho con chó này dùng.

Những người đến đây chung với Mễ Uyển đều ít khi ra ngoài, giờ tự nhiên có thêm một con chó, ai nấy đều thấy mới lạ, vây quanh nó vừa vuốt ve, vừa cưng nựng.

Chó lớn đã bao giờ bị con người khinh nhục như vậy, hiềm một nỗi nó không dám kháng lại uy quyền của Mễ Uyển, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc*. Thậm chí nó còn bị ép phải làm trò mua vui như bắt tay với con người.

*Nguyên văn là 生无可恋 [shēng wú kě liàn], nghĩa là không còn gì đáng để lưu luyến và cuộc sống trở nên vô nghĩa (Trích nguồn Baidu)

Mễ Uyển thấy họ chơi đùa vui vẻ nên tự về phòng trước. Con chó thấy Mễ Uyển đi cũng đứng lên, bỏ mặc sự níu kéo của mọi người mà theo Mễ Uyển về phòng. Sau khi vào phòng, chó lớn ngồi xuống trước mặt Mễ Uyển, không nói gì mà chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.

"Đóng cửa lại." Mễ Uyển sai bảo. Con chó đứng lên đi khóa cửa rồi mới về lại chỗ cũ.

"Đừng có nhìn tôi như vậy, yêu đan của cậu quả thật không có chút tác dụng nào với tôi." Mễ Uyển mò tay vào chăn lấy ra một gói khoai tay chiên, xé bao ăn: "Đống hiệu quả vừa nãy cậu kể, thứ duy nhất có chút hấp dẫn là bán lấy tiền."

"Gâu gâu!"

Vậy cô có thể đem bán, tôi có thể giới thiệu người mua để cô bán được giá cao hơn.

"Cao là bao nhiêu?"

"Gâu gâu..."

Năm mươi vạn.

"Ít vậy sao?" Mễ Uyển hết hứng thú.

"Gâu gâu" Con chó chần chờ một lát rồi lại sủa vài tiếng.

Cô có thể bán yêu đan cho mẹ tôi, chắc sẽ thêm được hai mươi vạn.

"Mẹ cậu? Cậu muốn mẹ cậu báo thù giúp mình sao." Mễ Uyển nhăn mày. Kêu mình cầm yêu đan của con trai đi bán cho mẹ, Mễ Uyển tự thấy tuy mình gϊếŧ yêu vô số nhưng vẫn chưa làm ra chuyện máu lạnh nhường đó.

"Gâu gâu..."

Không đâu, từ năm năm trước, sau khi tôi bị thoái hóa, trong mắt bà ta tôi đã chẳng khác gì một con chó bình thường rồi. Lúc đó nếu không nhờ tôi chạy nhanh thì bà ta đã lấy yêu đan của tôi cho em trai tôi ăn rồi.

"..." Tôi đã quá xem thường yêu tộc các cậu rồi.

"Bi thảm vậy sao." Mễ Uyển cảm thấy con chó này sống khổ như thế, còn có thể quan tâm đến tiền chữa bệnh của ông lão nhận nuôi nó thì không còn là đạo nghĩa thường tình nữa rồi, tốt bụng đến mức cô thấy mặc cảm.

"Gâu gâu" Con chó tiếp tục nói.

Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đưa địa chỉ nhà tôi cho cô.

"Khỏi đi, tôi sợ tôi sẽ gϊếŧ hết cả nhà cậu." Mễ Uyển cảnh cáo.

"Gâu gâu" Không sao hết.

Cậu thì không sao, nhưng tôi sợ nhất thời xúc động sẽ đặt luôn dấu chấm hết cho cuộc sống yên bình khó khăn lắm mới có được của mình.

"Một giá thôi, một trăm vạn." Mễ Uyển không muốn lãng phí thời gian, cô giơ một ngón tay ra trước mặt chó lớn, hét giá.

"Gâu gâu"

Nhưng yêu đan của tôi không được tới một trăm vạn.

"Ai cần yêu đan của cậu." Mễ Uyển gõ đầu con chó một cái khiến đầu óc nó xoay mòng mòng*: "Đã nói là yêu đan của cậu không có tác dụng gì với tôi hết, tôi kêu cậu đưa tôi một trăm vạn là phí chữa bệnh của cậu."

*Nguyên văn là 眼冒金星 [Yǎn mào jīnxīng], mô tả hiện tượng những ngôi sao bay quanh đầu một người sau khi bị tác động bởi một lực nào đó. (Trích nguồn Baidu)

"Gâu gâu" Tôi không có bệnh.

"Cậu không bệnh, vậy yêu độc trong người cậu là cái gì?" Mễ Uyển hỏi.

Mễ Uyển vừa nói xong câu đó, con chó còn đang định bàn điều kiện với Mễ Uyển bỗng đứng lên, kích động bước tới vài bước, sau đó thì cả người cứng đờ, bộ dạng không muốn tin nhưng không thể không tin nhìn Mễ Uyển chằm chằm.

"Tôi biết cậu không có tiền." Mễ Uyển như không biết điều mình vừa nói khiến con chó này khϊếp sợ đến mức nào, tiếp tục giải thích: "Tôi có thể phá lệ cho cậu viết giấy nợ, thời hạn là một năm."

"Gâu!"Tôi đồng ý!

Một tiếng sủa nháy mắt làm toàn bộ đèn cảm ứng tầng trệt sáng lên.

"Hai giờ rồi, nói nhỏ thôi." Mễ Uyển trừng mắt với nó.

Con chó ngoan ngoan nằm xuống, nhỏ giọng kêu hai tiếng, đôi mắt đầy trông mong lộ rõ vẻ đáng thương.

Chưa bao lâu mà con chó này đã học được cách làm nũng* rồi.

*Nguyên văn là 卖萌 [màiméng], « bán sự dễ thương », theo ngôn ngữ mạng nghĩa là cố tình dễ thương để gây ấn tượng với người khác. (Trích nguồn Baidu)

"Chờ đó đi!" Mễ Uyển xuống giường, lấy cây bút trong hộc bàn ra viết giấy nợ rồi đưa cho con chó xem: "Biết chữ không?"

"Gâu!" Đương nhiên là biết, trước khi thoái hóa nó cũng từng được đi học đó có biết không? Lướt sơ qua giấy nợ trị giá một trăm vạn, con chó lần nữa khẳng định mình đồng ý.

"Vậy ấn dấu chân đi!" Mễ Uyển đặt giấy nợ cạnh chân con chó, bảo nó ấn dấu.

Con chó nôn nóng nâng chân trước lên đạp xuống, hiềm một nỗi nó vừa được tắm rửa sạch sẽ, ấn xong không hề để lại chút vết tích gì.

"..." Cảnh tượng xấu hổ khiến cho một người một chó đồng thời sửng sốt, Mễ Uyển còn đang lo lắng nó sẽ cắn chân ấn máu thì nó đã mau chóng chạy ra ngoài, có vẻ là xuống sân. Lát sau, con chó quay về, vừa vào phòng đã ấn mạnh chân xuống giấy nợ, để lại một dấu chân chưa khô.

"Gâu!" Được rồi.

Mễ Uyển cầm lên, tự hỏi dấu chân này có thể giữ được bao lâu.

"Được rồi, thách cậu cũng không dám quỵt nợ." Mễ Uyển cất giấy nợ cẩn thận rồi mới chữa bệnh cho con chó.

Yêu độc đã phủ kín gần hết yêu đan của con chó, cách chữa trị ít tốn sức nhất là thanh lọc sạch số yêu độc trong yêu đan của nó, rồi để nó tự tu luyện bài trừ dần số yêu độc còn sót lại trong cơ thể, cuối cùng sẽ hóa hình lại được. Nhưng tính đến chuyện nó phải đến bệnh viện chăm sóc ông lão, còn phải kiếm tiền trả nợ cho mình nên Mễ Uyển phá lệ giúp nó thanh lọc luôn yêu độc trong cơ thể. May là Mễ Uyển đã qua giai đoạn cắt cơn nghiện, gần đây cũng không làm gì để phải tiêu hao linh lực nên mới có thể làm hết những bước này. Nhưng hoàn thành hết các bước trị liệu thì trời cũng đã hửng sáng.

"Cảm ơn, tôi nhất định sẽ trả tiền cho cô." Sau khi kết thúc trị liệu, chó lớn đã nói được tiếng người, nó khuỵu gối cúi đầu tỏ lòng biết ơn với Mễ Uyển. Thế rồi nó quay đầu chạy ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc Mễ Uyển đã không còn cảm nhận được yêu lực của nó.

"Mệt chết mất." Mễ Uyển nằm sấp trên giường, quấn chăn ngủ bù.

Cách một bức tường, Phàn Thần đứng dưới màn sương sớm nhìn bộ dáng khỏe khoắn và yêu lực thông thuận của cẩu yêu, chuyển mắt nhìn sang nhà bên với vẻ đăm chiêu. Tay anh lướt nhẹ lên một gốc dây mây ngoài ban công, dây mây mọc ra một nụ hoa nhỏ rồi duỗi thân trườn sang lan can nhà kế bên, phủ kín hết bệ cửa sổ.

***

Lúc Mễ Uyển viết giấy nợ đã biết chắc con chó đó không dám quỵt nợ, nhưng không ngờ cậu ta lại nóng lòng trả tiền đến vậy.

Chỉ mới một tuần đã có một thiếu niên mang trên người hơi thở của Cẩu yêu đến tìm Mễ Uyển, lúc này cô đang ngồi ăn BBQ trong ngõ nhỏ.

"Trả cô này" Giọng nói Cẩu yêu có nét trong trẻo đặc trưng của người trẻ, cậu ta mặc một chiếc T-shirt hàng bình dân màu trắng, dáng người cao gầy, nước da hơi ngăm.

Mễ Uyển không định nghĩa được xấu đẹp của một con vật, nhưng từ hình dáng con người thì chắc hẳn Cẩu yêu cũng thuộc dạng dễ nhìn trong hàng ngũ chó.

"Cái gì đây?" Mễ Uyển nhận món đồ đối phương đưa, nhìn ngó cẩn thận, là một tờ lệnh truy nã. "Tội phạm gϊếŧ người vượt ngục đào tẩu, treo thưởng năm mươi vạn ?" Bên dưới tờ truy nã còn có một địa chỉ viết tay.

"Tôi đã viết địa chỉ lên đó, cô đem tới đồn công an lãnh tiền đi." Thiếu niên nói.

"Sao cậu không tự đi lãnh tiền rồi chuyển cho tôi?" Mễ Uyển hỏi.

"Tôi không có hộ tịch*." Mặt thiếu niên thoáng nét ngượng ngùng, lúc cậu sinh ra đã từng tới hiệp hội bắt yêu đăng ký, có hộ tịch, nhưng năm năm trước khi cậu bị thoái hóa thành một con chó bình thường không thể hóa hình, gia tộc đã xóa hộ tịch của cậu, thế nên hiện giờ cậu là một người không có hộ tịch.

*Hộ tịch được hiểu là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết. Sự kiện quan trọng thường được ghi nhận bao gồm việc khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn, ly thân tư pháp, nhận nuôi con nuôi, hợp pháp hoá lãnh sự.... (theo Wikipedia)

Mễ Uyển thông cảm, cất lệnh truy nã. Cứ coi như thứ Cẩu yêu đưa là "ngân phiếu", kêu mình tới ngân hàng tư nhân đổi tiền là được.

"Với lại..." Thiếu niên chần chừ một chút rồi nói thêm: "Sau khi cô lãnh tiền có thể đưa lại cho tôi mười vạn được không, tiền viện phí của ông già vẫn chưa thanh toán, còn thiếu sáu mươi vạn tôi sẽ trả cô sau."

Biết hai vợ chồng nhà kế bên muốn chiếm nhà của ông lão, tất nhiên là cậu sẽ không để tiền thuốc men trở thành cái cớ cho họ, phải nhanh chóng trả lại.

"Cậu nói cho ông ấy biết thân phận của mình rồi?" Mễ Uyển hỏi.

"Ừ" Tuy cậu không chủ động thừa nhận nhưng khi cậu tới bệnh viện, ông lão chỉ nhìn một lát đã nhận ra, hỏi cậu có phải Mao Mao không, nên cậu cũng tiện thể nói thật luôn. Lúc cặp vợ chồng nham hiểm kia tới xum xoe, cậu không kiềm được cơn giận đã đuổi thẳng họ ra ngoài.

Vậy mà ông già lại còn mắng cậu, thiếu niên khói bốc lên não nói hết âm mưu của cặp vợ chồng kia cho ông nghe, nhưng nghe xong ông chỉ trầm mặc một chút rồi nói: "Dù có âm mưu gì thì họ cũng đã cứu ông một mạng."

Thiếu niên cảm thấy ông lão quá hiền, lại dễ mềm lòng, nhưng cũng không còn tức giận như trước, tóm lại có cậu ở đây, cậu sẽ không để ai lừa ông già nữa.

"Được rồi, lấy được tiền tôi sẽ đưa cậu." Mễ Uyển gật đầu.

Thiếu niên nói cảm ơn, để lại địa chỉ của ông lão rồi đứng dậy đi mất.

Thiếu niên đi rồi, Mễ Uyển mới nghĩ xem làm sao để đi lãnh số tiền này, với tình trạng không thể ra khỏi cửa của cô hiện giờ hẳn là không thể chạy thẳng tới đồn công an, suy tính một hồi, Mễ Uyển lấy di động gọi cho Chim sẻ tinh.

"Chim sẻ nhỏ à, muốn ăn BBQ không?"

"..." Chim sẻ tinh.

***

Có câu nói thế nào nhỉ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng nội tạng đầy đủ*, tuy cách so sánh này có chút khập khiễng nhưng tóm lại ý Mễ Uyển muốn nói là Chim sẻ tinh này yêu lực tuy kém nhưng hiệu suất làm việc lại không hề kém, chưa đầy ba ngày tiền thưởng đã được giao tới tay cô.

*Là một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nói có những thứ tuy kích thước hoặc quy mô nhỏ nhưng lại có đầy đủ những thứ cần có. (Trích nguồn Baidu)

"Tên tội phạm này đã bị truy nã khá lâu, cảnh sát vừa hay tin tôi biết chỗ hắn trốn đã lập tức ra quân, bắt ngay tại trận. Sở trưởng của bọ vui vẻ, lập tức phê duyệt tiền thưởng cho tôi, hôm nay vừa kết toán xong, tôi liền đem tới đây." Chim sẻ tinh vừa nói vừa đưa cục tiền được gói bằng giấy báo cho Mễ Uyển: "Tôi đã chuyển bốn mươi vạn vào tài khoản của đại lão* cô, còn mười vạn này là tiền mặt cô yêu cầu."

*Nguyên văn là 大佬 [dà lǎo], là từ địa phương, ý chỉ anh cả, sau này được tiếng phổ thông tiếp nhận, dùng để chỉ những người có quyền, có địa vị cao, có tiếng nói ở một mức độ nào đó. Từ này cũng thường được dùng trong đời sống để tỏ ý ngưỡng mộ và tôn trọng đối với những người giỏi hơn. (Nguồn trích từ Baidu)

Mễ Uyển lấy di động chuyển ngay hai vạn cho Chim sẻ tinh.

"Đại lão, cô làm thế là sao?" Chim sẻ tinh ngạc nhiên.

"Phí đi lại của cậu." Tiền tiết kiệm của Chim sẻ tinh chỉ có mấy vạn, quá nghèo, nếu đã giúp cô làm việc thì cô không thể để người ta chạy không công được.

"Đại lão... cô... khách sáo quá rồi." Chim sẻ tinh cảm động muốn rớt nước mắt, cậu vất vả cực khổ làm việc nhiều năm như vậy mà lương tháng chỉ có tám ngàn, không ngờ làm chân sai vặt cho đại lão, ba ngày đã kiếm được hai vạn.

"Đại lão, sau này có chuyện gì cứ tới tìm tôi." Chim sẻ tinh bị tiền tài làm mờ mắt, hoàn toàn quên mất lời cảnh cáo của Cơ Tinh Tinh kêu cậu ít tiếp xúc với Mễ Uyển.

"Được, sau này cậu có mối làm ăn nào cũng có thể giới thiệu cho tôi, tôi sẽ chia hoa hồng cho cậu." Mễ Uyển thuận miệng nói.

"Mối làm ăn?" Chim sẻ tinh sửng sốt.

"Chẳng hạn những con không hóa hình được giống Cơ Tinh Tinh." Mễ Uyển nhớ lại câu quảng cáo mình nghe được dạo gần đây: "Những mối được cậu giới thiệu, tôi có thể xem xét giảm giá 10%."

"Đại lão? Cô chịu tiếp tục chữa bệnh cho yêu tộc?" Chim sẻ tinh không mấy tin tưởng.

"Sao? Chẳng lẽ hiệp hội bắt yêu không cho phép?" Mễ Uyển thấy Chim sẻ tinh phản ứng mạnh như vậy, hỏi.

"Không phải, tôi chỉ ngạc nhiên thôi, cô dù gì cũng là người bắt yêu, chúng tôi là yêu tộc, chưa từng có người bắt yêu nào... tỏ rõ lập trường giúp đỡ yêu tộc chúng tôi như vậy hết." Chim sẻ tinh giải thích.

Tuy hiện giờ người bắt yêu và yêu tộc có vẻ yên bình nhưng tranh đấu ngầm thì chưa bao giờ dứt, hai bên đều sợ nếu đối phương mạnh lên thì sẽ phá vỡ thế cân bằng này. Người bắt yêu thì mong muốn toàn bộ yêu tộc đều bị nhiễm yêu độc, yêu tộc cũng hy vọng số lượng con người thức tỉnh thành người bắt yêu sẽ giảm đi.

Một người bắt yêu có thể chữa khỏi yêu độc đã đủ khiến Chim sẻ tinh ngạc nhiên, cậu nào dám hy vọng xa vời là cô có thể tiếp tục giúp đỡ yêu tộc.

"Chuyện này sao gọi là giúp được, các cậu chi tiền, tôi bỏ sức, đây là giao dịch công bằng, hai bên cùng có lợi." Tuy hiện giờ Mễ Uyển không thiếu tiền nhưng cũng không ngăn được sở thích kiếm tiền của cô, nào có ai sợ nhiều tiền chứ. Cộng thêm việc quan hệ của nguyên chủ với người trong nhà căng thẳng như vậy, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ bị đuổi khỏi nhà, vậy nên kiếm một công việc có nguồn thu ổn định là điều cần thiết.

"Vậy... nếu yêu độc còn nặng hơn cả Cơ TInh Tinh, cô chữa được không?" Khuôn mặt Chim sẻ tinh đầy vẻ chờ mong nghĩ đến một người thân khác của mình.

"Phải xem là nặng tới mức nào đã, tốt nhất là cậu dẫn đến cho tôi xem." Mễ Uyển không ngạo mạn đến mức cảm thấy tất cả yêu độc cô đều có thể chữa được. Cô có thể dễ dàng chữa khỏi yêu độc cho Chim sẻ tinh, Gà tinh và Cẩu yêu là do cấp bậc của ba con yêu này không cao, nếu là một con yêu có cấp bậc cao thì cô không dám chắc. Anh trai thụ yêu nhà bên chính là một ví dụ, chữa lâu như vậy vẫn chưa đỡ được chút nào.

"Được" Chim sẻ tinh như hạ một quyết tâm nào đó, gật đầu thật mạnh: "Mai tôi sẽ xin nghỉ để quay về tộc."

Tiền lương của ba tháng tới đã kiếm đủ rồi, có xin nghỉ cũng không quá tiếc tiền.

Sau khi tạm biệt Chim sẻ tinh, Mễ Uyển theo địa chỉ Cẩu yêu cho tìm tới nhà cậu ta và ông Lưu. Chắc Cẩu yêu đã ngửi được mùi hương của cô từ xa nên khi cô đến thì cửa đã được mở sẵn.

Những con yêu thuộc họ chó đều rất phiền, năm trăm năm trước lúc cô bị yêu tộc đuổi gϊếŧ, trốn đâu cũng bị tìm ra, khiến cô phải đau đầu một phen.

"Của cậu đây." Tay trái Mễ Uyển đưa mười vạn.

Cậu ta lấy tiền không chút khách khí.

"Còn cái này nữa... cho ông của cậu." Tay phải đưa tiếp hai lốc sữa.

"Cảm ơn" Lúc cầm mười vạn không hề nói gì, vậy mà giờ lại chịu.

"Mao Mao, ai tới vậy?" Giọng nói của ông lão vang lên từ trong nhà.

"Cô.. muốn vào không?" Thiếu niên thấy ông già đã tỉnh, nhìn Mễ Uyển với vẻ chần chừ. Tuy không có chút thiện cảm nào với người bắt yêu nhưng cô gái này lại từng giúp cậu, còn tặng quà cho ông già.

Mễ Uyển còn đang do dự thì ông Lưu đã mang dép bước ra, thấy người tới là Mễ Uyển thì hào hứng, nhất quyết kéo cô vào trong.

"Mao Mao, đi rót nước." Ông Lưu sai cháu, sau đó kéo tay Mễ Uyển nói cảm ơn: "Có phải cháu đã sớm biết Mao Mao là yêu mà không phải một con chó bình thường không, nên hôm đó mới cứu nó."

Không phải, tôi thấy ông ôm không nổi nên mới giúp ông đưa nó tới phòng khám thôi, hai ngàn đó cũng không phải của tôi. Mễ Uyển phủ nhận trong long nhưng ngoài mặt chỉ cười trừ.

"Mao Mao nói nhờ cháu chữa bệnh cho nó nên nó mới trở lại thành người được. Ông thật sự không biết phải cảm ơn cháu thế nào."

Không cần, thù lao đã trả rồi. Mễ Uyển tiếp tục cười trừ.

"Uống nước đi" Thiếu niên đưa một cái chén sứ cho cô, thấy Mễ Uyển nhìn mình mới ngượng ngùng giải thích: "Nhà hết ly rồi."

"Đúng vậy, cô nhóc đừng chê." Nhà chỉ có mình ông, cũng không tiếp khách bao giờ nên không có ly dư.

"Không chê." Mễ Uyển thật lòng không chê, năm trăm năm trước cô còn từng uống nước bằng mảnh ngói vỡ, chén sứ thì có là gì. Trò chuyện thêm vài câu, Mễ Uyển kiếm cớ tạm biệt, ông lão kêu thiếu niên ra tiễn cô.

"Cậu có vẻ ghét hàng xóm cách vách." Lúc tới đây Mễ Uyển thấy trên cổng nhà họ còn sót lại yêu lực của Cẩu yêu, hẳn là cậu ta cố ý phá hỏng.

"Đúng vậy" Thiếu niên thẳng thắn thừa nhận,"Lúc ông già mắc bệnh, họ nghĩ cách nhân cơ hội chiếm nhà của ông già."

"Vậy cậu định làm thế nào?" Mễ Uyển nhìn cậu ta.

Cậu ta trầm ngâm một lát, nói vẻ không mấy cam lòng: "Tuy tôi không muốn nhưng ông già đã nói, dù họ có âm mưu gì thì

cũng đã cứu ông một mạng, tôi không được gây chuyện với họ. Tôi sẽ trả tiền viện phí lại cho họ, chỉ cần sau này họ đừng gây thêm chuyện thì tôi cũng không đυ.ng tới họ." Cũng không tay bắt mặt mừng.

Từ sau khi thoái hóa, cậu ta đã bị gia tộc vứt bỏ, phải lưu lạc đầu đường xó chợ suốt năm năm, tính cách dần trở nên cực đoan, có thể làm được đến mức này là do cậu ta thực sự quan tâm đến ông già. Nhưng lúc vừa về cậu đã tới tìm họ gây chuyện, giờ họ thấy cậu đều phải đi đường vòng, đến tiền thuốc cũng phải đứng cách một bức tường mới dám mở miệng đòi. Cậu ta trả tiền thuốc xong đoán chừng họ cũng không dám ở lại đây nữa.

"Ừ" Mễ Uyển gật đầu: "Còn sáu mươi vạn nhớ trả sớm."

"Tôi biết rồi"

"Còn nữa, tiền kia là tôi nhờ người đến đồn công an nhận thay, tôi đã đưa cậu ta hai vạn phí đi lại, cậu cũng phải trả cho tôi." Mễ Uyển nói thêm.

"... được" Thiếu niên cắn răng, lần đầu gặp phải người nhỏ mọn như vậy: "Mai tôi sẽ tới hiệp hội bắt yêu đăng ký lại hộ tịch, sau này sẽ tự chuyển khoản cho cô, không phải mất phí đi lại nữa."

"Vậy thì tốt." Mễ Uyển gật đầu, vừa lòng ra về.

***

Nửa tháng sau, thời điểm Cẩu yêu thanh toán hết số nợ còn lại cũng là lúc Mễ Uyển được phóng thích, có hẹn tới hiệp hội bắt yêu để đăng ký.

"Cô chủ, hình như cô ốm đi." Thím Trương bưng mâm đồ ăn sáng lên, thấy Mễ Uyển đang ngồi trước bàn cơm, nói một câu thật lòng: "Sắc mặt cũng hồng hào hơn trước."

"Thật không? Xem ra thuốc phiện có hiệu quả rất tốt trong việc giảm béo." Hôm nay là ngày cô mãn hạn được phóng thích, sắc mặt có thể không hồng được sao. Thậm chí tối qua cô còn không ra ngoài để sáng nay có thể dậy sớm.

"Cô chủ, cô nói bậy gì thế?" Diệp quản gia đứng bên cạnh nghe mấy lời xằng bậy của Mễ Uyển, đen cả mặt.

"Giỡn thôi mà. Tôi biết đây là thành quả của việc kiên trì tập luyện suốt một tháng." Sau khi cắt cơn nghiện, dựa theo yêu cầu của bác sĩ Triệu, buổi sáng và tối mỗi ngày Mễ Uyển đều phải kiên trì tập luyện một tiếng đồng hồ. Đáng thương cho Mễ Uyển khuya nào cũng lén trốn ra ngoài tới rạng sáng, về nhà mới ngủ được một tiếng đã phải thức dậy tập luyện, giày vò cỡ đó không gầy mới lạ.

Đương nhiên, nếu cô bớt ăn khuya lại chắc sẽ càng gầy hơn.

"Đúng, đúng" Thím Trương phụ họa: "Việc giảm béo này, quan trọng nhất chính là ngậm miệng nhấc chân."

"Là sao?" Mễ Uyển không hiểu lắm.

"Là ăn ít, vận động nhiều." Diệp quản gia giải thích.

"Đúng vậy, con gái thím cũng giảm béo bằng cách đó." Thím Trương có một cô con gái, năm nay vừa tốt nghiệp đi làm: "Lúc trung học con gái thím dậy thì, chỉ trong một năm đã tăng từ chín mươi cân lên một trăm hai mươi cân, ngày nào cũng la hét muốn giảm béo. Sau đó nó cơm cũng không ăn, mỗi ngày chỉ ăn chút rau củ quả, chạy bộ sáng tối, không ngờ lại giảm thiệt."

"Ăn rau củ quả mỗi ngày?" Mễ Uyển líu lưỡi.

"Đúng vậy, sáng trưa chiều mỗi bữa ăn một quả táo, khi thì chỉ có nửa quả, lâu lâu thêm được chút thịt, còn không dầu không muối, chỉ luộc lên rồi ăn, nói là món ăn giảm béo." Thím Trương liếc mắt nhìn cô chủ nhà mình một cái, hỏi: "Cô chủ có muốn thử không, những món ăn giảm béo con gái thím ăn lúc trước đều do thím nấu, thím còn nhớ kỹ lắm."

"Không, không cần, cảm ơn!" Đùa à, trên đời nhiều món ngon như vậy lại chỉ ăn rau củ quả mỗi ngày, còn không mỡ không muối, không phải đã phụ lòng nền văn hóa ẩm thực phát triển suốt năm trăm năm sao? Nếu phải làm vậy thì cô thà không giảm.

"Tôi lại thấy ý kiến này rất hay, thím Trương, bắt đầu từ hôm nay giảm khẩu phần ba bữa của cô chủ lại. Thừa dịp cơ thể đang hồi phục tranh thủ giảm cân, vậy có thể hoàn toàn ngăn chặn khả năng tái nghiện của cô chủ." Diệp quả gia càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng của mình thật tuyệt vời, cô nghiện ma túy vì muốn giảm cân, vậy tôi sẽ giúp cô giảm cân.

"..." Sao tự nhiên lại cấm tôi ăn cơm nữa rồi? Mễ Uyển trợn mắt há hốc mồm. Tuy đồ ăn vặt bên ngoài rất ngon nhưng tay nghề của thím Trương cũng tuyệt lắm, hai bên cô đều không muốn bỏ.

"Vậy thím không bưng khay bánh bao hấp lên nữa." Thím Trương làm động tác cổ vũ Mễ Uyển: "Cố lên cô chủ, ai biểu chúng ta không có cơ địa ăn không mập, đành phải cố gắng ăn kiêng thôi."

"..." Không, không cần đâu, tuy thân xác không có nhưng linh hồn tôi có cơ địa ăn không mập mà.

Nhìn bữa ăn sáng chỉ còn một tẹo, ít đi một nửa so với lúc trước, Mễ Uyển thấy được quyết tâm muốn giảm béo cho mình của Diệp quản gia và thím Trương. Tức không dám nói, Mễ Uyển đành an ủi chính mình, lát ra đường phải ăn nhiều một chút để cân bằng lại.

Ăn sáng xong, Mễ Uyển nôn nóng muốn ra ngoài, vừa tới cửa đã bị Diệp quản gia gọi lại: "Tôi vừa chuyển một vạn tiền tiêu vặt tháng này vào tài khoản của cô chủ."

"Không phải một tháng mười vạn sao?" Mễ Uyển thắc mắc, sao tiền tiêu vặt "teo lại" rồi?

"Cậu chủ nói cô đang trong giai đoạn bị giám sát, phải kiểm soát tiền tiêu vặt của cô. Nếu cô muốn mua gì có thể nói với tôi, tôi sẽ mua cho cô." Diệp quản gia nhắc nhở: "Còn nữa, buổi tối cô phải về trước tám giờ, sau khi về bác sĩ Diệp sẽ kiểm tra tổng quát cho cô, nếu có gì không ổn thì cô sẽ không được ra ngoài nữa."

Sợ cô vừa ra ngoài sẽ tái nghiện sao? Mễ Uyển dở khóc dở cười, cô không dáng tin vậy sao: "Chú Diệp yên tâm đi, tôi mất bao công sức mới bỏ được nó, sẽ không dính vào nữa đâu."

"Biết thì tốt, nhưng vẫn phải giám sát chặt chẽ." Diệp quản gia vui mừng nở nụ cười: "Để tôi kêu tài xế chở cô đi, cô muốn đi đâu cứ nói với cậu ta."

"Cám ơn chú Diệp." Qua hơn hai tháng ở chung, thái độ Diệp quan gia đối với cô ngày càng hiền hòa, Mễ Uyển cũng thân thiết với ông hơn, đổi xưng hô từ quản gia thành chú Diệp.

Lúc xe chạy ra khỏi cổng nhà cũ Mễ gia, Phàn Thần cũng vừa lúc ra cửa. Anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh thẫm, dáng người cao lớn, nhìn theo xe của Mễ Uyển chạy ngang.

"Tôi được ra ngoài rồi!" Mễ Uyển ngoài người ra khỏi cửa kính, vui vẻ vẫy tay với Phàn Thần, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng của cô.

Phàn Thần mỉm cười, xem như đáp lại.

"Cô chủ, cô quen vị tiên sinh lúc nãy sao?" Tài xế thấy Mễ Uyển chào hỏi người đó, tò mò hỏi.

"Không quen, chỉ tại tôi thấy anh ta đẹp trai thôi." Mễ Uyển đương nhiên không thể nhận là quen, bằng không sẽ lộ chuyện cô trèo tường nửa đêm.

"Phàn tiên sinh không chỉ đẹp trai mà còn vô cùng thành đạt." Tài xế có biết về Phàn Thần.

"Phàn tiên sinh?" Mễ Uyển sửng sốt, đến tận lúc này mới ý thức được mình và anh trai thụ yêu quen nhau đã gần hai tháng nhưng vẫn chưa biết tên người ta.

"Đúng vậy, địa vương Phàn Thần." Tài xế hăng hái gật đầu.

"Đế vương*? " Mễ Uyển bất ngờ, không phải quốc gia bây giờ theo chủ nghĩa xã hội sao, sao lại có đế vương?

*Cả 地王 nghĩa là địa(đất) vương và 地王 nghĩa là đế vương đều phát âm là [dìwáng]

"Đúng vậy, nhưng Phàn tiên sinh rất khiên tốn, chưa từng xuất hiện trên mặt báo, cô chủ không biết cũng không có gì lạ. Lúc mới tới Diệp quản gia kêu tôi sang nhà hàng xóm chào hỏi tôi mới biết Phàn tiên sinh sống ở đây." Tài xế thấy Mễ Uyển có hứng thú với chuyện này nên nói tiếp: "Phàn tiên sinh là địa vương có tiếng ở Hoa quốc chúng ta, phương hướng kinh doanh của anh ta rất khác người. Người ta mua đất đều để xây nhà, mở tiệm, còn Phàn tiên sinh lại mua đất để xây công viên rừng*."

*Nguyên văn là 森林公园 [Sēnlín gōngyuán], là một thuật ngữ liên quan đến giải trí, du lịch, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học ở một số nước như Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, New Zealand, cộng hòa Séc... Tại Trung Quốc, công viên rừng chỉ những khu rừng có quy mô và chất lượng nhất định về tài nguyên cảnh quan rừng và điều kiện môi trường, sau khi đã khai báo theo thủ tục pháp lý có thể thực hiện du lịch dựa theo phần diện tích đã khai báo. (Trích nguồn Wikipedia)

Thì ra là "địa".

"Hơn nữa những nhân viên làm vườn trong công ty họ rất lợi hại, nhiều loài thực vật quý hiếm sắp tuyệt chủng, họ đều trồng được, rất thần kỳ. Mỗi năm lại có rất nhiều chuyên gia trên thế giới tới công viên của Phàn tiên sinh để nghiên cứu."

Nói thừa, dù gì cũng là một thụ yêu, có anh ta ở thì còn có loại cây nào trồng không được sao?

"Thần kỳ nhất là chuyện anh ta từng bỏ ra năm nghìn vạn để mua một khu đất bị ô nhiễm kim loại nặng. Lúc ấy ai ai cũng nghĩ đất này thì trồng được cây gì chứ? Ai ngờ chỉ sau năm năm nó đã trở thành một rừng cây. Giá nhà quanh đó vốn đã tuột dốc không phanh cũng nhờ thế mà tăng vọt trở lại." Tài xế cười hắc hắc, nói vẻ đắc ý: "Nhà tôi cũng ở khu đó, lúc đầu mẹ tôi đòi bán nhà, nói ở lâu sẽ sinh bệnh. Nhờ có khu rừng của Phàn tiên sinh, chẳng những chúng tôi không cần chuyển nhà, giá nhà còn tăng lên gấp ba."

Thảo nào sùng bái Phàn Thần như vậy, ra là có dính đến tiền.

"À phải rồi, giờ chúng ta đi đâu đây cô chủ?" Tài xe khen Phàn Thần không dứt miệng, đi hơn mười cây số về hướng trung tâm thành phố mới nhớ hỏi Mễ Uyển muốn đi đâu.

Mễ Uyển đọc địa chỉ cho tài xế.

May mà muốn đi từ Đông Giao đến hiệp hội bắt yêu nằm ở thành phố kế bên phải đi ngang qua trung tâm thành phố nên không bị sai đường.

Nửa giờ sau.

"Cô chủ, tới rồi." Tài xế ngừng xe.

Mễ Uyển nhìn thoáng qua ngoài một chút, thấy nơi này là một trường đạo tạo, tòa nhà hành chính đã cũ, hiệp hội bắt yêu này có vẻ không giàu có gì.

"Tiểu Trương, cậu về trước đi, chắc phải đến tối tôi mới về, lúc đó tôi sẽ gọi cho cậu." Mễ Uyển dặn dò rồi bước xuống xe. Cô đang đứng trước cửa do dự có nên gọi Bạch Phong xuống đón mình hay không, thì phía sau bỗng vang lên một giọng không tính là quen.

"Nhỏ béo, né qua chút coi."

Nhỏ béo? Mễ Uyển nhíu mày xoay người lại, ố la la, là cậu nhóc bắt yêu Lông Vàng cô gặp được đêm bắt Dơi yêu, dạo này hay đυ.ng mặt người quen thật.

Nhưng Lông Vàng lại không hề nhận ra người trước mặt chính là nhỏ mập bị cậu cười nhạo đêm đó, Lông vàng thắng lại, giẫm mạnh chân phải xuống, ván trượt dưới chân bị lực tác động văng ngược lên trên, cậu ta giơ tay bắt lấy rồi tiếp tục phàn nàn: "Không phải đã bảo cậu né ra rồi sao? Chắn hết đường của tôi rồi."

"Vậy thì biến đi, cậu chắn ngang dòng suy nghĩ của tôi thì có." Mễ Uyển há mồm đốp lại, để coi ai cố tình gây sự hơn.

"... Cậu"

Lông vàng chưa từng bị mắng lại như vậy bao giờ, vừa há miệng định chế giễu đã bị một giọng nam ôn hòa cản lại: "Hướng Chân"

Mễ Uyển nhìn qua, lại thêm một người quen, sư huynh của Lông Vàng, Lông Đen... Nhầm, là anh chàng tóc đen.

"Em muốn đăng ký học hả? Để tôi hướng dẫn cho." Anh ta hiểu rõ tính cách của sư đệ mình, cười xin lỗi Mễ Uyển.

Mễ Uyển gật đầu, đi theo hai người lên lầu một, cậu ta lại hỏi: "Em muốn đăng ký lớp nào?"

"Còn phải hỏi sao? Nhìn dáng người là biết đăng ký lớp giảm cân rồi." Lông Vàng khịa một câu.

"Hướng Chân, xin lỗi ngay." Anh ta nhíu mày, hơi giận.

"Tôi... xin lỗi." Lông Vàng đỏ bừng mặt, lại không thể cãi lời sư huynh.

Mễ Uyển cười không chút để tâm, tiếp đó lợi dụng cân nặng của mình, nhún người dẫm mạnh một cú lên chân Lông Vàng. Cậu ta gào lớn một tiếng, đau đến mức ngồi xổm xuống đất.

"Cậu..." Biến cố xảy ra đột ngột đến mức sư huynh của Lông vàng cũng chưa định hình kịp.

"Tôi cố ý giẫm đấy, chắc đau lắm nhỉ." Mễ Uyển cười thân thiện.

"Cậu..." Lông vàng uất ức nhìn sư huynh nhà mình: "Vậy mà anh còn bắt em phải xin lỗi cậu ta."

"Xin lỗi! Cậu xem, tôi cũng xin lỗi rồi, hẳn là cậu sẽ tha thứ cho tôi đúng không." Mễ Uyển tiếp tục cười tủm tỉm.

"..." Anh chàng tóc đen câm lặng, tuy anh không tán thành việc cô vừa làm nhưng lại không cách nào bắt bẻ được, xem như được biết thêm thế nào là ăn miếng trả miếng.

"Nếu không phải cậu là con gái, tôi sẽ..."

"Ha ha, Tiểu Chân lại chọc giận sư huynh sao?" Một người đàn ông to béo mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn từ trên lầu bước xuống, tay ông cầm một cây quạt, đầu ngón tay còn dính vết mực, trước ngực dán bảng tên: Giáo viên thư pháp Chu Tất Thành.

"Thầy Chu"

"Heo mì gói."

Mễ Uyển và anh chàng tóc đen cùng mở miệng. Chu Tất Thành một phút trước vẫn còn phe phẩy quạt một cách tao nhã, ngay khi nhìn thấy Mễ Uyển thì lập tức cứng người, lùi về phía sau hai bước rồi co giò bỏ chạy, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Hai sư huynh đệ: "..."

Mễ Uyển cảm thán: Heo yêu này vẫn nhanh nhẹn như trước.

"Rầm!" Vài giây sau, trên lầu đã vang lên tiếng sập cửa.

"Em... biết thầy Chu?" Anh chàng tóc đen hỏi.

"Biết." Mễ Uyển gật đầu.

"Hình như thầy ấy đang sợ em?"

"Có lẽ... vì tôi thích ăn thịt?"

Bạch Phong đoán có lẽ Mễ Uyển đã tới nên xuống lầu đón, cửa thang máy vừa mở đã thấy một cô nhóc tròn tròn có cảm giác tồn tại cực mạnh. Theo thông tin ông điều tra thì cô chủ nhà họ Mễ cũng là một người mập, Bạch Phong lập tức niềm nở đón tiếp: "Mễ đại sư, cô tới rồi."

Mễ đại sư?

Là vị Mễ đại sư kia sao?