Chương 108: Mang thai

Edit: SCR0811

"Hình như nhà cửa đang lung lay."

Trên đường phố Trữ thành, tất cả mọi người vội dừng việc trong tay, cuống cuồng hỏi nhau. Mới vừa rồi, họ cảm nhận được rất rõ sự rung lắc, nhưng còn chưa kịp có bất kỳ hành động gì, cảm giác đó đã vụt đi như cơn gió. Nếu trên đất không có quá nhiều vật vừa rơi xuống, họ đã tự huyễn hoặc mình cơn địa chấn vừa rồi chỉ là ảo giác.

Không riêng gì Trữ thành, cùng thời điểm đó, toàn thế giới xảy ra cả thảy mười một trận địa chấn, nghiêm trọng nhất là Khang Thành - Trung Hoa. Khang Thành xảy ra chận địa chấn mạnh 5,6 độ Richter, kéo dài năm phút mười hai giây, rất nhiều kiến trúc bị hư hỏng nặng kèm theo không ít người thương vong. Trừ Khang thành, người dân ở những nơi khác đều chỉ cảm giác được sự lung lay dữ dội, không kéo theo bất kỳ tổn thất nào.

Khang thành bị động đất? Chú Diệp với gia đình sao rồi? Mình ngủ bao lâu rồi, sao địa cầu lại xảy ra nhiều đại nạn như thế? Là do liên quan đến chuyện Phàn Thần ngủ say sao?

"Khụ Khụ khụ" Sau một giấc ngủ dài, cổ họng Mễ Uyển khô khốc, vừa há miệng đã đưa tới một tràng ho khan.

"Em tỉnh rồi à?" Tiếng ho của Mễ Uyển lôi kéo sự chú ý của y tá. Y tá vội rót một ly nước đưa tới trước mặt Mễ Uyển, hỏi han: "Em thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào không khoẻ không?"

Mễ Uyển lắc đầu, tuy cơ thể vẫn còn yếu nhưng nghỉ ngơi một lúc sẽ khoẻ thôi.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Mễ Uyển được y tá đỡ ngồi dậy.

"Em vừa được đưa tới đây lúc sáng, đã ngủ ở bệnh viện mười mấy tiếng rồi." Y tá nói.

"Sáng nay? Hôm nay là ngày mấy?"

"26 tháng 6."

"26? Vậy hôm qua là 25, mình chỉ mới ngủ 1 ngày thôi." Mễ Uyển lẩm bẩm.

"Vậy mà còn nói là chưa lâu, ngủ nữa sẽ xảy ra chuyện mất."

"Xảy ra chuyện mới tốt." Mễ Uyển ước sao mình có thể ngủ mãi không tỉnh. Không cần nhớ tới tối qua, nhớ chuyện Phàn Thần đã bỏ rơi cô.

Kẻ dối trá, nói lời không giữ lời!! Gì mà sức mạnh đặc biệt cản anh mang cô theo, nghĩ cô sẽ tin sao? Trên đời này có thứ gì mạnh hơn được Kiến Mộc? Chỉ có anh không muốn dắt mình theo thôi.

"Cô nhóc này, tuổi nhỏ mà sao suy nghĩ tiêu cực thế." Gần đây đã có quá nhiều chuyện buồn, đến mức người quen thấy cảnh sinh tử như y tá cũng không cầm lòng được. Thấy dáng vẻ Mễ Uyển thế này, y tá đồng cảm khuyên lơn: "Em còn là học sinh đúng không? Tuổi còn trẻ, sao lại phí hoài bản thân như thế? Năm nay xảy ra nhiều chuyện không tốt, còn sống đã là quý giá lắm rồi, em đừng mãi lẩn quẩn trong lòng như thế. Chắc em chưa nghe tin tức vừa nãy đâu nhỉ, nơi nơi đều xảy ra đại nạn, người chết vô số, nơi này lúc sáng cũng vừa xảy ra địa chấn. Nếu lúc ấy thật sự xảy ra động đất, em đã không còn cơ hội tỉnh lại. Em chưa chết, là do ông trời muốn cho em cơ hội."

"Ở đây cũng xảy ra địa chấn?" Mễ Uyển ngạc nhiên. Dù là lúc ngủ thì bản năng của cô vẫn hoạt động, tính cảnh giác cực cao, gặp chuyện nguy hiểm vẫn tự tỉnh lại được, sao xảy ra cả động đất mà cô lại không hề có cảm giác gì thế này.

"Ừ, xảy ra lúc sáng. Lúc đó em còn đang hôn mê, cả bệnh viện đều hoảng loạn cực kỳ, may mà chẳng mấy chốc thì ngừng." Y tá vẫn chưa thôi sợ hãi: "Cảm giác như mình vừa bước một chân vào cửa tử ấy."

Buổi sáng xảy ra động đất, nhưng chẳng mấy chốc thì ngừng?

"Em còn đeo cặp sách, chắc là học sinh đúng không. Nếu thật sự không chấp nhận được đứa nhỏ trong bụng thì tới khoa phụ sản, sao phải dùng cái chết để phí hoài bản thân, phải nghĩ tới ba mẹ em nữa chứ." Y tá nói.

Mễ Uyển chết trân. Cô ngẩng phắt đầu, tay bấu chặt hai vai của y tá, kích động hỏi: "Chị vừa nói gì?"

"Em bình tĩnh lại đã, lúc trước là do cơ thể em suy nhược, cảm xúc dao động quá lớn nên mới ngất đi." Y tá nhẹ giọng trấn an.

"Chị nói, chị mới nói..." Cảm xúc của Mễ Uyển chẳng những không dịu xuống mà còn càng lúc càng dậy sóng. Cô nắm chặt tay y tá, xác nhận lần nữa: "Chị vừa nói tôi mang thai?"

"Đúng vậy, em không biết sao?" Y tá ngạc nhiên hỏi ngược lại. Cô cứ tưởng cô bé này bị người khác lừa gạt, mang thai ngoài ý muốn nên mới đau lòng đến mức ngất đi. Cũng tại cái gã đưa cô nhóc này tới vừa có động đất liền chạy mất dép, mất tăm luôn đến giờ, tám phần là muốn quất ngựa truy phong rồi.

"Mang thai? Tôi mang thai?" Mễ Uyển ôm bụng, không dám tin.

"Đúng vậy, đã hơn một tháng."

"Không thể nào. Tụi tôi đâu thể có con được." Yêu tộc càng mạnh càng khó có được đời sau, cả cô và Phàn Thần đều biết, huống chi là Kiến Mộc độc nhất vô nhị trong trời đất.

"Hắn nói thế mà em cũng tin được à, mấy cô gái trẻ bây giờ dễ bị lừa thật đất. Lúc tụi em làm chuyện đó có mang bao không?" Y tá hỏi thẳng.

Mễ Uyển lắc đầu, Phàn Thần không thể có con, họ mang thứ đó để làm gì.

"Bản thân em thì sao, có uống thuốc tránh thai không?" Y tá hỏi dồn.

Mễ Uyển tiếp tục lắc đầu. Đã Phàn Thần không thể có con, cô còn uống thứ đó để làm gì.

"Thế mắc gì không thể mang thai? Hắn nói không thể có con là không thể có con à?" Y tá mắng lớn: "Đàn ông đều là kẻ lừa đảo, chỉ biết thoả mãn chính mình."

Y tá muốn mắng cho cô bé cái gì không biết này một trận, nhưng thấy sức khoẻ người ta đang như thế, đành cố nhịn.

"Chị y tá, cho tôi kiểm tra lại lần nữa được không? Tôi muốn kiểm tra lại lần nữa. Tôi có mang thai thật không?"

Dưới sự nài nỉ của Mễ Uyển, bệnh viện đành chấp nhận cho cô khám lại lần nữa.

Một giờ sau, bác sĩ cau mày nhìn xấp kết quả xét nghiệm, ngước nhìn Mễ Uyển, nói: "Có lỗi ở đâu đó rồi, kiểm tra lại lần nữa đi."

Niềm hy vọng trên mặt Mễ Uyển thoắt cái chuyển thành thất vọng. Quả nhiên là không phải!! Cũng đúng, sao mình có thể có con với Phàn Thần được chứ. Sao mình có thể sinh được thần thụ của tự nhiên.

"Không cần đâu." Mễ Uyển chán nản lắc đầu.

"Nên kiểm tra lại thì hơn." Bác sĩ khuyên bảo: "Lúc sáng kiểm tra cho cháu, rõ ràng thai nhi đã gần bảy tuần, nhưng đến chiều lại thành năm tuần. Chuyện này không bình thường, cháu vẫn nên kiểm tra lại lần nữa cho chắc."

"Bác sĩ Tần, sao đứa nhỏ có thể tự nhiên nhỏ lại được?" Y tá nhìn xuống kết quả trong tay bác sĩ Tần, cũng bất ngờ theo.

"Ý mọi người là, tôi thật sự có thai? Trong bụng tôi thật sự có đứa nhỏ?" Mễ Uyển hoàn toàn không để tâm đến chuyện tại sao kết quả hai lần không giống nhau, cô chỉ cần xác nhận, mình thật sự có thai.

"Đương nhiên, nhưng tuổi thai của đứa nhỏ có chút sai lệch, nên kiểm tra thêm lần nữa cho chắc."

"Kiểm tra, kiểm tra, muốn kiểm tra thế nào cũng được."

Trong lần khám thứ ba, bác sĩ Tần giám sát toàn bộ quá trình, kết quả xét nghiệm xác nhận tuổi của thai nhi là năm tuần.

"Chắc buổi sáng tôi bị nhầm lẫn rồi. Cháu mang thai năm tuần, đứa nhỏ rất khoẻ mạnh. Nhưng ba tháng đầu của thai kỳ rất nguy hiểm, nếu cháu muốn giữ đứa nhỏ thì phải dưỡng thai cho tốt, không được suy nghĩ bậy bạ." Từ nét vui sướиɠ trên mặt Mễ Uyển, bác sĩ Tần nhận ra cô rất thích đứa con này.

"Được, tôi sẽ cố gắng, nhất định sẽ dưỡng thai thật tốt." Mễ Uyển ngoan ngoãn ngồi trên giường, gật đầu như giả tỏi.

"Gọi điện cho người nhà cháu đi, kêu họ tới đây chăm sóc cháu." Y tá nói.

"Di động tôi đâu rồi?"Từ lúc tỉnh lại, Mễ Uyển chưa nhìn thấy di động của mình.

"Đây này." Y tá đưa túi sách đặt trên ghế cho cô, sau đó theo chân bác sĩ Tần ra khỏi phòng bệnh.

Mễ Uyển mở ba lô, tìm được di động của mình. Di động đã hết pin, tự tắt nguồn. Mễ Uyển đành cắm sạc trước rồi tính tiếp.

Cần chút thời gian để di động có thể khởi động lại. Mễ Uyển ngồi ngây ngốc trên giường, mắt đỏ lên.

"Là con hả?" Mễ Uyển ôm bụng, khẽ giọng thì thào: "Hôm qua là con kéo mẹ về sao?"

Luồng sức mạnh dìu dịu khẽ dâng lên trong bụng Mễ Uyển, lại còn 'đánh tiếng' với sức mạnh Càn Khôn Đằng trong người cô, như đang ra sức trả lời câu hỏi của Mễ Uyển.

"Vù~~"

Một làn gió thổi từ cửa sổ vào phòng bệnh, làm tung bay mấy sợi tóc hai bên tai Mễ Uyển. Trong thoáng chốc, cô như nghe được âm thanh đang khẽ gọi tên mình. "Uyển Uyển"

"Phàn Thần!" Mễ Uyển kích động lao về phía cửa sổ. Gió vẫn còn, nhưng tiếng Uyển Uyển kia đã không còn nữa: "Không phải ảo giác, chắc chắn không phải ảo giác. Vừa rồi sức mạnh Càn Không Đằng bị tác động, Phàn Thần cảm giác được nên mới gọi tên mình."

Mễ Uyển càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này là rất lớn, cô cúi đầu nói với đứa nhỏ trong bụng: "Cục cưng, con kích phát sức mạnh Càn Không Đằng lần nữa đi."

Nhưng Tiểu Kiến Mộc trong bụng hình như có chút mệt mỏi, dù Mễ Uyển có nói thế nào cũng không chịu nhúc nhích.

Lúc này, di động sau khi được sạc pin, tự bật nguồn, Diệp quản gia vẫn đang không ngừng cố gắng liên lạc với cô chủ nhà mình cuối cùng cũng kết nối được điện thoại.

"Cô chủ, cháu sao rồi? Có khoẻ không? Chú nghe nói Trữ Thành cũng có động đất." Điện thoại vừa được kết nối, giọng của Diệp quản gia liền như vang lên như nã pháo.

"Chú Diệp, mọi người khoẻ không?" Không hiểu vì sao, vừa nghe giọng của Diệp quản gia, Mễ Uyển chợt bồi hồi muốn khóc.

"Chú không sao, cô chủ không cần lo lắng. Mọi người đều không sao hết, cậu chủ, cậu chủ nhỏ, ông bà chủ đều mạnh khoẻ. Chỉ không liên lạc được với cô chủ nên ai nấy đều lo lắng." Diệp quản gia trả lời.

"Chú Diệp, cháu... cháu mang thai."

"Cái... cái gì?" Điện thoại ngưng chừng là một phút, đoạn hội thoại mới tiếp tục: "Cô chủ, giờ cháu còn đang ở Trữ Thành đúng không? Giờ, giờ chú qua đón cháu về liền."

Mẩu truyện nhỏ:

Tiểu Kiến Mộc: Con thật là đáng thương!! Còn chưa thành hình, ba mẹ đã muốn vứt bỏ con??