Chương 9: Uống Thuốc (1)

Tô Cẩn tiến vào trướng, Lưu Tầm cúi đầu nhắm mắt, một tay đỡ trán, khuỷu tay chống lên bàn, hàng mày nhíu lại như vết đao cắt dọc, giáp trụ trên người đã cởi xuống, lộ ra chiến bào còn vương vết máu bên trong, búi tóc được bó kỹ lúc trước đã xõa ra, tóc đen rủ tới bên hông, vài sợi buông xòa xuống trán, càng lộ vẻ mày mặt cau chặt, ưu tư nan giải.

Không phải đánh thắng trận sao? Y đang rầu rĩ chuyện gì? Tô Cẩn nghĩ thầm, vừa lặng lẽ đến gần, nhẹ nhàng đặt thuốc xuống bàn, có lẽ Lưu Tầm ngửi được mùi thuốc, vẫn nhắm mắt nhưng lạnh lùng nói: “Trẫm không muốn uống, mang xuống đi.”

Tô Cẩn ngây ra bất động, Lưu Tầm mở mắt đang muốn xem cung nhân nào không có mắt, bắt gặp Tô Cẩn đang ngây người thì nếp nhăn trên chân mày đột nhiên buông lỏng, gương mặt dù vẫn còn chút nghiêm nghị nhưng khẩu khí đã hòa hoãn: “Sao lại là nàng? Mới đến sao không nghỉ ngơi cho tốt?”

Tô Cẩn chưa từng học lễ nghi cung đình đối đáp khi diện quân, không thể làm gì khác hơn là đắn đo trả lời: “Là Cao...công công để tôi bưng vào, khuyên ngài uống.”

Lưu Tầm nhíu nhíu mày, lại không nói gì, bưng bát thuốc kia uống mấy ngụm, nhìn nhìn cô, bỗng nhiên mở miệng: “Đắng quá.”

Tô Cẩn sững sờ, chẳng biết phản ứng thế nào khi vị hoàng đế lạnh lùng nghiêm nghị này đột nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói ra những lời như thể làm nũng, lại nghĩ tới thảo dược cổ đại vốn hiệu quả rất nhỏ, cô mới chần chờ đề nghị: “Chỗ tôi có ít thuốc viên, rất nhỏ, nuốt một cái là trôi, cũng không đắng…”

Khóe miệng Lưu Tầm hơi cong lên, cũng không đáp lại, một hơi uống cạn bát thuốc, sau đó nói: “Chút thương nhỏ mà thôi, không đáng ngại.”

Tô Cẩn toan đem chiếc bát không kia đi ra thì Lưu Tầm mím môi bảo: “Cứ thong thả đã, nàng hầu hạ trẫm lên giường nghỉ ngơi rồi hẵng mang ra ngoài.”

Tô Cẩn giương mắt nhìn y, con ngươi mờ mịt, sao lại kêu hầu hạ lên giường?

Khóe miệng Lưu Tầm lại cong lên, đứng dậy giang hai tay nói: “Giường đã trải sẵn, vậy nàng giúp ta cởi ngoại y thoát ủng, dìu ta lên giường là được.”

Tô Cẩn chú ý đột nhiên y không tự xưng trẫm nữa, song vẫn có chút không quen với sự phô trương khi hoàng đế cổ đại ngay cả việc chính mình có thể làm cũng cần người hầu hạ. Cô đứng dậy giúp y cởi đai lưng, phát hiện dáng người Lưu Tầm rất cao, bản thân đã một mét bảy, mà vị hoàng đế này lại còn hơn hẳn cô một cái đầu, vai rộng chân dài, thể hình vô cùng chuẩn, nếu ở thời đại của cô thì chắc sẽ làm người mẫu.

Cô giúp y cởi ngoại bào, ngửi thấy trên người y nồng mùi thảo dược thì mới sực nhớ đối phương còn đang bị thương, thế là lại tăng thêm một phần cam tâm tình nguyện hầu hạ y. Đỡ y đến bên giường, tay vừa chạm vào bả vai đối phương thì cô ngẩn ra: “Ngài đang bị sốt?” Cách quần áo cũng cảm thấy nhiệt độ cơ thể y không giống bình thường.



Lưu Tầm ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn cô, dường như đang đắm chìm trong những suy nghĩ khác, có phần mờ mịt hỏi: “Hả?”

Tô Cẩn đưa tay phủ lên trán người đối diện, nhíu mày: “Ngài đang lên cơn sốt, vết thương… chắc là mưng mủ rồi.” Cô cân nhắc đổi chữ nhiễm trùng thành mưng mủ.

Lưu Tâm có chút lưu luyến nhìn cô thu tay lại, dửng dưng như không: “Không sao, vết thương nhẹ mà thôi, ngủ một giấc tới mai là hạ sốt.”

Tô Cẩn thấy trên mặt Lưu Tầm quả nhiên hơi hồng lên, môi đỏ mà khô, sau khi bị thương mà phát sốt ắt là đã bị viêm, ở cổ đại không có thuốc kháng sinh, bị viêm cũng sẽ chết người. Cô lắc đầu lấy từ hông ra một bao viên con nhộng, đây là thuốc tiêu viêm, bình thường luôn mang trên người phòng khi cần, cô xé gói thuốc, vừa thả viên nhộng vào tay rồi đưa cho Lưu Tầm, vừa phát sầu làm sao thuyết phục một vị hoàng đế uống một thứ thuốc không rõ lai lịch.

Ngạc nhiên là Lưu Tầm lại không có bất cứ nghi vấn gì, cúi đầu, liếʍ lòng bàn tay cô, ngậm viên thuốc vào miệng, nuốt xuống. Tô Cẩn bị cảm giác mềm nóng nơi lòng bàn tay làm sửng sốt một hồi, bắt gặp Lưu Tầm vẫn nghiêm túc nhìn cô, trong con ngươi vì sốt mà nổi lên tơ máu, đế vương uy nghiêm giờ nhìn qua lại có chút đáng thương. Tô Cẩn rũ mắt né tránh ánh mắt sáng quắc ấy, rót một chén nước đưa qua cho Lưu Tầm uống, vừa thấp giọng hỏi: “Vết thương ở đâu? Để tôi xem qua được không? Có lẽ sẽ phải xử lý đôi chút.”

Lưu Tầm vạch trung y bằng lụa ra, Tô Cẩn nhìn thấy cánh tay trái của y quấn băng vải, vừa mở ra nhìn, cô liền hít vào một hơi, vết đao dài chừng hơn mười xăng-ti-mét, miệng vết thương lật hở, chỉ đắp một ít thảo dược đen sì ở trên, tạm thời cầm máu mà thôi, vừa xem là biết rất đau. Nhìn y lúc trước hành động như thường, không nghĩ tới trên cánh tay lại có vết đao dài đến thế, có lẽ do không được khâu lại đúng lúc nên mới bị nhiễm khuẩn, vết thương mưng mủ do nhiễm trùng, thế này mà y lại còn cường điệu là vết thương nhẹ.

Cô thở dài, khẽ nói: “Phải đổi dược lần nữa… Tốt nhất là xử lý vệ sinh lại vết thương luôn…”

Lưu Tầm chỉ hòm thuốc trên cái tủ thấp bên cạnh: “Ở đó có băng vải và thuốc bột.”

Nhưng Tô Cẩn lại xoay người đi ra ngoài, dặn dò thị vệ mang nước đun sôi để ấm lại đây, rồi tự mình cầm khăn lau vết thương cho y, sau đó đem thuốc bột trị ngoại thương mang theo bên người rắc lên, vừa cau mày băng bó vừa thấp giọng: “Nếu không còn mưng mủ nữa thì tốt nhất vẫn nên khâu lại, những ngày tới hết sức tránh dùng cánh tay này.”

Lưu Tầm không hề chớp mắt quan sát cô xử lý vết thương, phảng phất như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, một tiếng rêи ɾỉ cũng chẳng thốt ra. Tô Cẩn xuất thân quân nhân, vốn luôn khâm phục những con người cứng cỏi, nhất thời ác cảm với việc ngay cả cởϊ qυầи áo y cũng cần người hầu hạ vữa nãy đã giảm đi nhiều. Sau khi nhanh chóng nhẹ nhàng băng bó xong lại cẩn thận giúp đối phương mặc trung y, đỡ y nằm xuống, vừa thử nhiệt độ cơ thể y vừa lấy khăn ẩm đắp lên trán y, nhìn tới nhẫn hổ phách trên ngón tay nọ, cô do dự thoáng chốc rồi định tháo xuống, Lưu Tầm lại né cô, rút tay vào chăn.

Tô Cẩn có chút không biết nói gì, nhìn Lưu Tầm đang nhắm mắt, hàng mi dài và dày làm dịu đi sự lạnh lẽo giữa hai hàng lông mày, trên cổ y toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cô đứng dậy tìm khăn lau mồ hôi cho y.

Cơn sốt khiến Lưu Tầm mê man, một người quen thuộc vơi đôi bàn tay mềm mại giúp y lau mồ hôi trên trán, làm y mơ màng thϊếp đi, lại hoảng hốt tựa như trở về thời thơ ấu.