Chương 41: Lời Đồn (1)

Nghiêm Sương mở to hai mắt: "Quận chúa lớn hơn hoàng thượng tám tuổi, hoàng thượng vẫn luôn xưng người là tỷ tỷ, quận chúa mặc dù trên nhiều phương diện luôn phụ tá chăm sóc hoàng thượng, nhưng cũng không có điểm vượt rào, luôn trong sáng thanh bạch, cô cô sao lại có ý nghĩ đó?"

Tô Cẩn lắc đầu: "Ta muốn nói không phải là tỷ tỷ đối với hoàng thượng mà là hoàng thượng đối với tỷ tỷ, không có lời đồn đại nào truyền ra à?"

Nghiêm Sương giương mắt nhìn Tô Cẩn, bộ dáng nghiêm túc, hỏi một vấn đề như vậy mà không chút ngượng ngùng, không khỏi hả hê việc hoàng đế mới sáng sớm mùa đông đi bơi, hắn cười nói: "Hoàng thượng đương nhiên kính trọng cô cô, làm sao có thể để tin đồn gì đó lan truyền, gây ảnh hưởng đến thanh danh cô cô chứ?"

Tô Cẩn nhíu mày, Nghiêm Sương thăm dò hỏi: "Cô cô thấy hoàng thượng có điểm nào không hợp lý à?"

Tô Cẩn suy nghĩ một lát, chuyện Lưu Tầm cử chỉ hành vi có chút mập mờ là cảm giác cá nhân, lại chỉ là một vài chi tiết nhỏ, rất khó để chứng minh. Cũng đâu thể nói một cách tràn đầy ý kiến chủ quan rằng ta cảm thấy ánh mắt bệ hạ nhìn ta không đúng, ta cảm thấy bệ hạ khi nói đến chuyện xưa của Tô Cẩn mang theo chút mập mờ, đúng không? Bất quá Nghiêm Sương cũng không phải người ngoài, lại biết rõ chuyện quá khứ, nói ra cũng có thể có thêm người giúp cô phân tích rõ ràng, bèn nói: "Hoàng thượng hôm nay mua một đôi nam nữ song kiếm, kiếm nữ thì đưa cho ta, kiếm nam thì để lại cho mình..."

Nghiêm Sương hiểu ý, trong tâm cười lạnh, nhưng vẫn nói một cách nghiêm túc: "Đây có là gì? Chẳng qua đôi song kiếm đó vừa vặn có nam nữ thôi, có lẽ hoàng thượng chỉ là cảm thấy đôi kiếm này rất tốt, thích hợp để cô cô sử dụng, nhưng một người dùng một đôi kiếm có chút lãng phí, nên giữ lại cho bản thâm một cái cho bản thân thôi. Hơn nữa, hôm nay ta còn nghe nói đến đầu xuân bệ hạ sẽ tuyển tú nữa mà."

Tô Cẩn nhíu mày suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy miễn cưỡng cũng coi là có lý, về phần những lời nói mập mờ đó thì coi như là tình cảm chị em...cũng vẫn thông qua, còn việc nhân nhượng mình đủ điều, thì chắc là do tình nghĩa năm xưa.

Cô không còn vướng bận nữa, có điều nhớ lại những gì mình nhờ tìm hiểu trong hai ngày qua: “Chuyện kia ngươi tìm thái y hỏi thăm chưa?”

Nghiêm Sương tận lực cố gắng kiềm chế bật cười, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Đã muốn tuyển tú....thì chắc là không có vấn đề gì đâu?"

Tô Cẩn chẳng biết tại sao, chợt nhớ tới buổi sáng nhìn thấy Lưu Tầm leo ra khỏi hồ nước, chỉ mỗi chiếc khố dính sát vào cơ thể... đường nét bụng dưới... lỗ tai có chút nóng lên, tự lẩm bẩm: "Đầu xuân liền tuyển tú à..." Nếu nhanh thì có lẽ mấy tháng sau đó sẽ có tin mang thai, lúc đó thì mình có thể trở về rồi? Nhưng để chắc chắn, thì phải đợi đến lúc đứa bé ra đời, đúng không?



Nàng thở ra một hơi, trước đây cô toàn làm những nhiệm vụ ngắn hạn, đa phần đều là trực tiếp trừ khử mục tiêu rồi trở về, lần thanh trừ ký ức trước kia là lần dài nhất, đợi mười hai năm, lần này chẳng lẽ lại phải tốn vài năm?

Nghiêm Sương thấy nàng không nói gì nữa, chỉ yên lặng đứng sang bên cạnh đợi hầu.

Cô nhìn gương mặt thanh tú của Nghiêm Sương, chợt nhớ tới, Nghiêm Sương là người hoàng đế đặt ở bên cạnh mình, vậy thì lời nói của hắn có bao nhiêu là thật? Cô được nghe rốt cuộc là quá khứ chân thật hay là quá khứ mà Lưu Tầm muốn cô biết? Những gì Lưu Tầm nói là quá khứ ấy, liệu có được cải biên không? Nghiêm Sương trước đây giống như một con chó điên cho dù ngọc nát cũng phải ám sát hoàng đế, còn bây giờ lại chịu trở về cung phục chức, là do hiểu lầm đã được giải trừ? Những lời giải thích của Lưu Tầm quá mức gượng ép, đến cô cũng không tin. Hoàng thượng vì sao lại đưa một người có vẻ hung ác như hắn vào cung? Hay là có thủ đoạn khống chế nào khác? Mà màn ám sát kia chỉ là một tuồng kịch? Nhưng nếu thế thì vì cái gì chứ? Lưu Tầm tính tình thâm trầm khó dò, ngôn hành cử chỉ làm người ta khó mà hiểu được, nhưng nếu chính mình thực sự có hiềm khích với Lưu Tầm, thì tại sao trong báo cáo không hề nhắc tới, còn nếu không có, vậy thì tại sao mình lại muốn thanh trừ ký ức?

Vấn đề này tiếp đến vấn đề khác khiến cô bối rối, suy nghĩ trầm tư, nhưng cũng không thể dùng ác ý để suy đoán những hành vi của Hán Vũ đế, mỗi lần y nhìn vào ánh mắt cô, dường như tràn đầy tín nhiệm và ấm áp, y tỉ mỉ quan tâm cô, khi nói về những chuyện quá khứ thì luôn tràn ngập cảm tình như sự việc đang hiện lên ngay trước mắt... Trước mặt cô, y không hề giống vị đế vương thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn như lịch sử đã viết, mà là một con người bằng xương bằng thịt, có cảm tình và nhân tình ... Nếu như này tất cả đều là ngụy trang... Cô khẽ rùng mình.

Nếu nói tất cả những điều này đều là ngụy trang, vậy mục đích của y là gì? Tại sao y lại làm ra những cử chỉ mập mờ như vậy? Nhưng nếu nói y thích cô, cô cũng không tin, bởi dù là ở thời đại của cô đi chăng nữa, những người đàn ông có tiền có quyền sẽ không bao giờ thiếu phụ nữ lao vào vòng tay của họ, họ có quá nhiều sự lựa chọn, hơn nữa không cần phải gánh chịu bất kì trách nhiệm nào. Đồng thời, dư luận cũng rất khoan dung với họ, bất quá chỉ là hai tiếng phong lưu, huống chi là cổ đại, hoàng quyền tối cao, hoàng đế không bao giờ thiếu nữ nhân, càng huống hồ cô tài mạo bình thường, không phù hợp chủ lưu thẩm mỹ của thời đại này, lại còn lớn hơn hoàng đế tám tuổi, thời điểm ở cạnh hoàng đế, y vẫn còn con nít... Hoàng đế cho dù có khả năng nhầm lẫn mẫu ái... thì tính cách của mình cũng khác xa với hình tượng một người vợ, người mẹ đảm đang.

Nếu không phải tình cảm, thì là lợi ích, cô thì có gì để lợi dụng đâu? Dược phẩm vượt thời đại? Hay là tài chế tạo vũ khí? Hay là....muốn thám thính lai lịch của mình?

Chẳng biết tại sao, Tô Cẩn không tự chủ cảm thấy Lưu Tầm là một người kiêu hùng, ngay thẳng, sẽ không dùng những phương tiện hèn hạ như vậy để kiếm chác lợi ích.

Mặc dù lý trí mách bảo cô rằng độ phức tạp của nhiệm vụ này vượt quá sức tưởng tượng của cô, không thể thực hiện nhiệm vụ này theo cách đơn giản và trực tiếp như những nhiệm vụ trước đây. Mà ký ức có thể giải đáp hết những vấn đề , ai có thể tin tưởng vào quá khứ ẩn sau những lớp sương mù? Hoàng đế vốn cho rằng mình nên rất kính trọng hắn, dường như có động cơ thầm kín.

Tô Cẩn cau mày, suy nghĩ nặng nề, Nghiêm Sương bước lên hỏi cô còn phân phó gì khác không, cô lắc đầu để hắn lui xuống nghỉ ngơi, Như Tú sai người đem nước nóng đến, sau đó hầu hạ cô tháo tóc rồi búi cao, cởϊ áσ ngoài, tắm rửa xong thì đỡ về giường.