Chương 34: Bí Sự (2)

Bên trong ngự thư phòng, Lưu Tầm vừa mới giải tán đại thần, thờ ở lạt giở tấu chương trên bàn, Cao Vĩnh Phúc lặng lẽ đi tới báo: "Vạn tuế gia, Ẩn Phượng viện đến báo, Tô thị chiếu nghe nói đã nghỉ ngơi, Nghiêm Sương ở bên ngoài, người có muốn gặp?"

Lưu Tầm điều chỉnh gương mặt, nói: "Gọi hắn tiến vào đáp lời."

Nghiêm Sương tiến vào, cũng không hành lễ, chỉ chậm rãi báo: "Cô cô đã ngủ rồi, ta đã dặn dò không được quấy rầy người."

Lưu Tầm cũng lười cùng hắn tính toán, chỉ hỏi: "Nơi ở có sắp xếp thỏa đáng?"

Nghiêm Sương hừ lạnh một tiếng: "Vì sao không sắp xếp trở về quận chúa phủ?"

Lưu Tầm không để ý tới hắn, hỏi: "Có lộ ra gì không?"

Nghiêm Sương trên mặt bỗng nhiên hiện ra nụ cười trên nỗi đau của người khác: "Cô cô đến từ đâu, làm thế nào chữa lành độc, vì sao mấy năm trôi qua nhưng gương mặt hoàn toàn không thay đổi gì, những điều này tạm thời chưa tìm hiểu được, nhưng mà có vài điểm có thể chắc chắn... Một là cô cô đúng là cô cô, không phải là muội muội gì cả, từ khẩu vị đến cử chỉ lời nói và cả việc làm tính cách đều không chút sai lệch, thứ hai, cô cô xác thực quên mất rất nhiều chuyện xưa, thứ ba, cô cô biến mất mười năm này, dường như cô lập với thế giới, ít nhất là cách xa kinh thành, cho nên đối với mấy chuyện ở kinh thành hoàn toàn không biết gì cả."

Lưu Tầm mặt như sương lạnh, Nghiêm Sương vẫn đang nói chuyện say sưa: "Ta nói cho người chuyện hai tiểu tiện nhân Lương gia, người hoàn toàn không nhớ hai người kia đã từng khiến người chịu bao nhiêu khổ, còn chân thành nói nàng ta bị hoàng thượng từ hôn thật đáng thương, vẫn thiện lương giống y như trước đây. Còn có bánh gạo, người không nhớ lúc trước đã từng ăn nhiều đến mức say ngủ rất lâu, nó được làm từ bã rượu, dùng hương hoa để che đậy, người lúc trước một lần trúng chiêu sau này không bao giờ ăn nữa, nhưng vừa rồi lại liên tiếp ăn vài khối, quả nhiên rất nhanh liền ngủ mất, người vẫn như trước đây, tửu lượng kém, gần như vừa chạm vào liền gục."

Lưu Tầm chậm rãi nói: "Ngươi làm sao biết nàng không phải đang diễn kịch đâu?"

Nghiêm Sương cười lạnh: "Tính cách cô cô là cái dạng gì ngươi còn không hiểu sao? Người không đạo đức giả, lòng dạ rộng rãi, quang minh lỗi lạc, gϊếŧ người liền gϊếŧ một cách gọn gàng dứt khoát, một người đánh phá mười phương, có khi nào nói đến chuyện âm mưu quỷ kế? Lại nói, ngươi cảm thấy người thật là cái đồ bỏ đi muội muội gì đó? Trên đời này tướng mạo giống nhau, danh tính giống nhau còn có thể tin, nhưng tính cách thanh âm cử chỉ giống nhau như đúc, tuyệt đối không thể. Còn diện mạo tuổi tác, cô cô cho tới bây giờ cũng không phải là người thường, nói người là thượng thiên tiên tử, vĩnh viễn không già, ta cũng tin, còn chuyện quên mất kí ức, có thể hay không là do cô cô đã đi qua cầu Nại Hà, uống nước Vong xuyên?"

Thói quen nhiều năm nay, khi suy tư Lưu Tầm vô thức muốn sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, lại phát hiện chỗ đó đã trống rỗng, Nghiêm Sương chú ý tới động tác của y, cười nói: "Người kêu ta nghĩ biện pháp tìm cái nhẫn hổ phách kia, ha ha ha, Lưu Tầm, ngươi không ngờ đi? Ngươi cho là cô cô là trở lại bên cạnh ngươi? Người chẳng qua là trở về lấy thứ mà người đã đánh rơi mà thôi! Cho nên mới không nói rõ thân phận với ngươi, ha ha ha."

Lưu Tầm trầm mặc rất lâu trong tiếng cười đắc ý của Nghiêm Sương, xong lại nói: "Không sai, ta chẳng qua chỉ là mục tiêu nhiệm vụ của nàng, nhưng nàng có thể chết vì ta, ngươi thì sao? Ngươi là cái gì?"

Nghiêm Sương bị một kích trí mạng, nghẹn không nói ra lời.

Lưu Tầm vẫn lạnh lùng nói: "Nàng lấy được nhẫn sẽ rời đi, còn ngươi chẳng qua chỉ là con chó con mèo nhỏ đáng thương mà nàng thu lưu..."



Nghiêm Sương quát lên một tiếng lớn: "Câm miệng!" Gân xanh trên trán hắn gồ lên, hai mắt đỏ bừng: "Cô cô mới không xem ta là con chó con mèo! Người dạy ta võ nghệ, dạy ta rất nhiều thứ!"

Lưu Tầm rên một tiếng, không nói lời nào.

Nghiêm Sương hít thở sâu một hồi, mới tâm bình khí tĩnh nói: "Ta biết ngươi muốn làm gì, không sai, bây giờ chúng ta miễn cưỡng cùng trận tuyến, đều không muốn cô cô rời đi, ta không biết cô cô tại sao muốn tìm ban chỉ kia của người, nhưng ngươi cất giữ tốt là được."

Lưu Tầm lạnh lùng nói: "Nhẫn kia làm người ta không thể có con."

Nghiêm Sương biểu tình cổ quái nhìn Lưu Tầm: "Cái gì?"

Lưu Tầm không nói lời nào, Nghiêm Sương lập tức nghĩ đến chuyện Tô Cẩn bảo hắn tìm thái y nói chuyện, trong nháy mắt liền phản ứng lại: "Cho nên cô cô thật ra là lo lắng ngươi không có con cái?"

Lưu Tầm nhẹ rên một tiếng: "Đúng vậy, nàng lo lắng trẫm không có con nối dõi, không người nối nghiệp—— nói chung, nàng trở về vẫn là vì trẫm."

Vẻ mặt Nghiêm Sương vừa thương vừa giận, sau một lát như nghĩ ra cái gì đó, nói: "Hiện tại cô cô thế nhưng cho rằng ngươi không được, đang muốn ta đi Thái Y viện hỏi thăm ngươi rốt cuộc là chổ nào không được đấy, cẩn thận người xem ngươi cứ không sủng hạnh cung phi, xác nhận ngươi đúng là tự bản thân không được, nhẫn có lấy hay không cũng không ý nghĩa thì rời đi luôn đấy."

Lưu Tầm trán nổi gân xanh, nghiến răng một hồi, mới kiềm giận chậm rãi nói: "Trẫm tự có biện pháp kéo dài, tìm cơ hội ta liền nói cho nàng đầu xuân sẽ tuyển tú, cho nàng một tia hi vọng, nói chung ngươi chú ý động tĩnh của nàng, có gì khác thường lập tức đến báo, chớ có tự chủ trương!"

Nghiêm Sương hừ một tiếng: "Đừng kéo kéo rồi biến khéo thành vụng, cô cô sẽ không dùng âm mưu quỷ kế, nhưng cũng không phải đồ ngốc để bị người lừa gạt."

Lưu Tầm cũng lạnh lùng nói: "Trẫm còn hiểu nàng hơn ngươi."

Nghiêm Sương quẳng tay áo xoay người rời đi, sắp đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người hỏi: "Ngươi có phải thật là không được không đó?"

Trả lời hắn là cái chặn giấy kim long gào thét bay vụt tới.