Thành Lương Cương nằm ở biên cảnh Đại Sở và Tây Yết, trong thành có cả người Sở và người Tây Yết sinh sống, hết sức phồn hoa. Các triều đại trước vẫn luôn tranh chấp thành này quy về ai, cho đến triều đại này năm Lưu Tầm còn là vương gia thì đã giành lại, sau này khi y đăng cơ thì nó vẫn thuộc địa giới Đại Sở, nhưnng đã bị Tây Yết chiếm lĩnh khoảng chừng một năm, lúc đó Tây Yết thái thú và một vài quan văn vì sợ hãi mà đầu hàng địch, Tây Yết liền dùng một bộ phận bọn họ tiếp tục thống trị thành Lương Cương. Sau khi Lưu Tầm chiếm lại thành, những quan viên Sở triều chạy theo giặc này tự nhiên sẽ bị luận xử trọng tội, mà đó cũng là nguyên nhân gia quyến của họ lập tức bị kéo lên yến hội chịu sỉ nhục khinh khi.
Có điều những việc ấy Lưu Tầm đều không cho Tô Cẩn biết, y đổi thường phục, khoác áo lông cáo, vẫn một vẻ hoa quý bức người, ưu việt xuất chúng, hầu cận chỉ gồm hai người Cao Vĩnh Phúc và Tô Cẩn, mấy thị vệ khác đi theo xa xa, rảo bước trên đường phố. Kỳ thực thành mới chiếm về, Lưu Tầm đế vương chi tôn với tùy tùng đơn giản như vậy đi lại trong thành hết sức nguy hiểm, đáy lòng Tô Cẩn dẫu lo lắng, song cũng rõ vị đế vương trẻ tuổi này sẽ chẳng dễ dàng thay đổi chủ ý.
Tuyết lớn vừa ngưng, lại thêm mới trải qua đại chiến, rất nhiều cửa hàng đều gỡ bảng hiệu không tiếp khách. Một vài tiệm cơm, khách sạn thì vẫn đang hoạt động, khách nhân chẳng tính là nhiều, có một số binh sĩ đang dùng bữa, xem ra cũng không ăn chặn ăn cướp gì cả. Bất quá lúc đi đến đầu phía tây lại càng náo nhiệt hơn một chút, đồ bán ở đây đều là đồ Tết, năm mới đang đến gần, thành Lương Cương lại về tay Đại Sở, hôm qua đánh hạ thành Lưu Tầm liền sai người gõ la khắp nơi thông báo, dán bố cáo an dân, cư dân trong thành như được liều thuốc an thần, thôn dân phụ cận đến nghe ngóng tiếng gió, xem bố cáo dán ngoài thành thì cũng tiến vào dò hỏi tình hình, thấy mọi thứ đều tốt lành thì cũng dần dần náo nhiệt hẳn.
Tô Cẩn có phần hứng thú, theo Lưu Tầm dạo quanh thành một vòng, nhìn mặt trời đã treo cao đỉnh đầu, Lưu Tầm bỗng nhiên cất tiếng: “Vừa nãy bắt gặp rạp hát phía kia vẫn còn mở cửa… Cũng biết dù tiêu điều vắng vẻ, nhưng bách tính vẫn tính là an tâm… Chúng ta đi tham quan rạp hát.”
Tô Cẩn thân là đặc chủng binh, rất ít khi xem phim, nghe thấy đến rạp hát liền có chút hứng thú.
Thái Hoa Viên là rạp hát lớn nhất thành Lương Cương, trước cửa treo biển viết “Ngự giá thân chinh”, ắt là tên vở diễn ngày hôm nay. Cao Vĩnh Phúc cười nói: “Lão bản rạp hát này đúng là khéo biết chọn tên, nghĩ rằng ắt muốn nịnh hót bệ hạ đấy ạ.” Lưu Tầm từ chối cho ý kiến, bước vào.
Trong đại sảnh rạp hát có chừng hai mươi người, hai bên ban công trong phòng riêng người cũng rất it, bốn góc sân khấu có trụ gỗ, hai trụ trước đài treo hai câu đối khác nhau, viết, “Hoặc vi quân tử tiểu nhân hoặc vi tài tử giai nhân đăng tràng tiện thị, hữu thì hoan thiên hỉ địa hữu thì kinh thiên động địa chuyển nhãn giai không.” Trên lan can đài kịch khắc hoa sen, đỉnh đài kịch trang trí hoa rủ đến lan can, sân khấu tiếng trống vang rền, đệm hoa trải đất, nến quý huy hoàng, bày biện gọn gàng chỉnh tề.
*Quân tử tiểu nhân, tài tử giai nhân lên sân liền chỉ thế, hoan thiên hỉ địa, kinh thiên động địa phút chốc hóa hư không
Có tiểu nhị đi ra, bắt gặp đoàn người hoa quý bức người bọn họ thì vội vã tiến lên nghênh tiếp, phòng riêng trên lầu bàn trải khăn, nệm khóa vàng, cũng khá là thoải mãi, chỗ ngồi nơi lan can được bố trí cho tiện dựa vào khán đài xem kịch. Trên sân khấu đang diễn đấu tưng bừng, một đám vũ sinh lật người lộn nhào tinh kỳ phất phới, chiêng trống vang vang toàn trường, Lưu Tầm gọi Cao Vĩnh Phúc lại phân phó: “Mới đánh trận thì ai kiên nhẫn mà xem cái này, bảo người cầm tờ danh sách đến đây, chúng ta chọn một vở.”
Cao Vĩnh Phúc vội vã chạy xuống, một lát sau quả nhiên có người đưa danh sách tới, lại thêm trà bánh tinh xảo.
Lưu Tầm lật qua lật lại tờ giấy: “Chọn ‘Song Ngọc Thiền’* này đi.”
Cao Vĩnh Phúc sắc mặt không đổi, vội vàng lui xuống sắp xếp.
Đám thị vệ đều canh giữ ở gian ngoài và dưới cầu thang, Cao Vĩnh Phúc lại ra ngoài chọn hí khúc, trong phòng chỉ còn Lưu Tầm và Tô Cẩn, Tô Cẩn liền châm trà cho Lưu Tầm, mà y thì nhìn chằm chằm sân khấu nói: “Ngồi xuống xem đi, ở đây cũng không có ai, không cần câu nệ.”
Tô Cẩn nghĩ nghĩ liền theo lời dựa vào cột ngồi xuống, Lưu Tầm cũng không nói thêm, chỉ nhìn trên đài, một lát sau quả nhiên đổi tiết mục. Một nữ tử bước lên sân, đối diện lăng hoa kính(2) mà xướng, quả là du dương êm dịu, vô cùng rõ ràng, loáng thoáng nghe ra câu hát:
“Ngã dữ nhĩ thần hôn tố bạn thành tri âm,
Ngã dữ nhĩ hoạn nan thì quang bất tương khí,
Ngã dữ nhĩ phong tuyết lữ đồ vị ly phân,
Ngã dữ nhĩ cộng thường nhân gian toan khổ tửu,
Ngã dữ nhĩ cộng thức tục tử lãnh khốc tâm,
Ngã dữ nhĩ nhất khởi bi thương tổng lưu lệ,
Ngã dữ nhĩ đồng thì phiền não đồng thương tâm
(Dịch nghĩa:
Ta và chàng sớm chiều làm bạn thành tri âm,
Ta và chàng hoạn nạn tháng năm không từ giã,
Ta và chàng gió tuyết lữ hành chẳng ly phân,
Ta và chàng chung chén nhân gian rượu xót nồng.
Ta và chàng thấu tỏ trần tục nghiệt ngã lắm.
Ta và chàng đồng nếm bi thương mà lệ tuôn,
Ta và chàng cùng sớt đau buồn cùng thương tâm.”)
Câu ca vô cùng bi thiết hàm súc, song vì không biết chuyện trước kia, Tô Cẩn cũng chỉ là xem cho có vậy thôi, Lưu Tầm chuyển mắt liếc qua cô, lại liếc sang Cao Vĩnh Phúc vừa trở về, mở miệng hỏi: “Vở này nói về cái gì?”
Cao Vĩnh Phúc vội vã thưa: “Khúc này chính là kể về Thẩm cử nhân trên đường đi thi gặp cường đạo, được Tào lão hán cứu giúp, Tào lão hán say rượu gả nữ nhi của mình cho nhi tử Thẩm cử nhân Thẩm Mộng Hà, lấy đôi ngọc thiền làm sính, sau khi về nhà thì Thẩm cử nhân chết bệnh, sai người đem đứa con trai đến cửa Tào phủ, thì ra là nhi tử của ông ta mới tròn tuổi mà thôi. Tào lão hán trong lòng biết đã lầm lỡ chung thân nữ nhi, chẳng bao lâu bi phẫn mà chết, mà tộc nhân lại cưỡng bức Phương Nhi lấy danh nghĩa tỷ đệ nhận nuôi Thẩm Mộng Hà. Tào Phương Nhi ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng Thẩm Mộng Hà, mười tám năm sau Thẩm Mộng Hà thi đỗ trạng nguyên. Tào Phương Nhi vui buồn lẫn lộn, nhìn vào gương hoa mới phát hiện tóc mai đã điểm sương, thanh xuân đã phôi pha, nhưng vẫn kỳ vọng được gả cho đệ đệ, kết quả Thẩm Mộng Hà không biết việc này, đã đính hôn cùng ý trung nhân, cũng bẩm tấu chuyện Phương Nhi chung thân không gả, dưỡng dục ấu đệ thành người, xin được biểu phong, Phương Nhi bi phẫn không thôi, lấy ngọc thiền ra, trước mặt mọi người kể rõ ngọn ngành rồi nuốt hận mà chết.”
Tô Cẩn nghe xong lời giới thiệu của Cao Vĩnh Phúc thì có phần sửng sốt liếc qua Lưu Tầm tựa hồ đang chuyên tâm nghe diễn, cứ cảm thấy kịch nhi nữ tình trường thế này dường như sẽ không phải sở thích của Lưu Tầm trước nay lãnh tuấn, Lưu Tầm lại như chẳng sao cả mà nhìn lên sân khấu. Trên đài một tiểu sinh trẻ tuổi đã bước ra, cẩm y hoa phục, anh tuấn đĩnh đạc, cùng đối xướng với nữ tử dung nhan tiều tụy:
“Thư thư nhĩ nhân hà xuất thử ngôn
Nhân phi tháo mộc thục năng vô tình
Thập kỷ niên lai nhĩ vi ngã bất giá vi ngã bệnh,
Hoạn nan tương cộng tình ý thâm,
Kim nhật dĩ bả tai nan độ,
Tòng thử sinh tử vĩnh bất phân.”
(Dịch nghĩa:
“Tỷ tỷ cớ chi thốt những lời ấy
Người nào cỏ cây dễ đâu vô tình
Mười mấy năm qua tỷ vì ta không gả vì ta đau,
Hoạn nạn cùng chung tình đã sâu,
Hôm nay hãy cho tai ách độ,
Từ đây sinh tử mãi chẳng rời.)