Rượu quá ba tuần thì Lưu Tầm phía trên đứng dậy rời khỏi bữa tiệc, chúng tướng liền vội vã đứng lên quỳ tiễn, Lưu Tầm chỉ khoát tay áo một cái ra hiệu cho bọn họ tiếp tục, tự bước ra ngoài. Tô Cẩn quỳ xuống rồi đứng dậy, đột nhiên thấy đầu hơi choáng váng, cô cả kinh gắng gượng vững thân người, phía sau lại có một thị nữ đỡ lấy, cô quay đầu toan cảm tạ thì lại phát hiện tim mình đang nhảy thình thịch cả lên, mà ngỏ ý cám ơn thì thị nữ ấy lại đáp: “Cao công công vừa phân phó nô tỳ rằng canh gà kia hầm từ rượu, tác dụng chậm rất lớn, không phải người địa phương thì không biết việc này, sợ thị chiếu uống quá lượng mà khó chịu, sai nô tỳ dìu Tô thị chiếu xuống nghỉ ngơi.”
Tiết Lung bên cạnh vội vã cười: “Ôi chao, không ngờ tửu lượng Tô thị chiếu lại thấp như vậy, chẳng qua là canh gà thôi mà, đúng là nên nghỉ ngơi đi.”
Tô Cẩn chỉ thấy gò má bừng bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, đầu váng vất đến kịch liệt, biết mình mà lưu lại chỉ e xấu mặt, trong lòng thầm mắng bản thân bất cẩn, nỗ lực gật gật đầu với Tiết Lung liền dựa vào thị nữ tiền về phía hậu viên.
Mới ra đến hoa viên thì gió lạnh ùa vào mặt, Tô Cẩn hơi tỉnh táo đôi chút, miễn cưỡng đi được nửa đường thì cảm thấy cơ thể mỗi lúc một nặng nề, trên mặt nóng hừng hực như bị sốt vậy. Thị nữ khuyên cô cẩn thận nhìn đường, song bắt gặp cô như đã không còn nghe rõ liền biết là say lắm rồi, trong bụng đương hối hận không nên vì tranh công mà dành miếng bánh ngon này, bây giờ thị chiếu sắp đi không nổi nữa, thân thể nặng trĩu, bản thân mình khí lực chẳng đủ, sao mà dìu nổi thị chiếu đến tiểu lâu hậu viên đây chứ?
Đang âm thầm kêu khổ, vòng qua một đám bồn cảnh lại thấy trước mắt một vệt vàng sáng, nàng ta cả kinh, toan quỳ bái thì người mình dìu trong tay đã được người kia tiếp lấy, nửa ôm vào lòng. Thị nữ quỳ mà không dám ngẩng đầu, chỉ nghe phía trên trầm giọng hỏi: “Sao lại say thành thế này?”
Tâm trạng thị nữ thấp thỏm bất an, đương không biết trả lời ra sao thì hoàng đế căn bản không chờ nàng ta đáp lời, hơi cúi lưng, cánh tay dùng lực một cái, ôm xốc Tô thị chiếu lên, xoay người nhanh chân rời khỏi, phía sau Cao công công đã đứng trước mặt nàng ta nói: “Ngươi làm rất tốt, tới nhà bếp bảo người đun nước nóng mang đến phòng Tô thị chiếu, biết chưa?”
Thị nữ cúi đầu vâng dạ rối rít.
Cao Vĩnh Phúc xoay người, chậm rì rì đi về hướng tiểu lâu hậu viên.
Lưu Tầm ôm Tô Cẩn trực tiếp bước đến tiểu lâu, lên lầu vào thẳng phòng cô, giúp cô cởi ủng, rút trâm trên đầu, xõa búi tóc, thả cô tới trên giường. Y cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy cô tinh mâu khép hờ, hô hấp dồn dập, khóe mắt gò má dải đầy ráng hồng, vầng trán cũng rướm một lớp mồ hôi hột, liền cầm khăn từ trong ngực lau mồ hôi cho cô, vừa khẽ giọng nói: “Vẫn như trước đây, một chút rượu cũng không dính nổi.” Ngôn từ lưu luyến ôn nhu, phảng phất như hoài niệm vô hạn.
Tô Cẩn nửa mê nửa tỉnh, đường cong trước ngực theo nhịp thở gấp gáp cũng phập phồng lên xuống, hiển nhiên cực kỳ khó chịu. Lưu Tầm bắt gặp cô thở dốc thì cởi đai lưng, nới ngoại bào thay cô, để cô nằm thoải mái đôi chút, y ngồi bên giường, nhìn cô rốt cuộc khép mắt, tựa hồ đã an ổn, liền nhẹ nhàng dùng ngón tay miêu tả khuôn mặt, sóng mũi, đôi môi cô, sau đó theo cổ dần dần trượt xuống xương quai xanh, ngón tay khẽ gảy, đẩy lớp nội y, lộ ra da thịt bên trong, quả nhiên thấy trên làn da bóng loáng hơi nhô lên kia một vết thương hình ngôi sao, màu trắng nhạt.
Khóe miệng hơi mím, y biết sau lưng thân thể này còn có một vết thương đối lập, năm đó một tên xuyên thấu thân thể nàng, hầu như không cữu vãn nổi… Y thì thào: “Chẳng cần nghiệm thân… ta cũng biết là nàng, Tô Cẩn của ta.”
Da thịt Tô Cẩn để lộ ra trong không khí se lạnh, lại bị ngón tay y dịu dàng vuốt ve thì hơi run run nổi gai ốc, cô có chút khó chịu co đầu lại, mắt cũng hơi hé, lại nghe được tên mình thì ậm ờ đáp: “Hả?”
Khóe miệng Lưu Tầm hiện lên nét cười, giúp cô che kỹ lại vạt áo rồi hỏi: “Nàng say, muốn uống chút nước không?”
Tô Cẩn mơ mơ màng màng mở mắt, cau mày lắc đầu: “Tôi muốn ngủ.”
Lưu Tầm kéo chăn, đắp kín người cô, dịu dàng nói: “Vậy thì ngủ đi.”
Tô Cẩn mơ hồ thấy ngón tay y lướt qua cằm cô, liền với tay nắm chặt bàn tay đang đeo nhẫn kia, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn phía trên.
Lưu Tầm cảm nhận được vết chai mỏng trên lòng bàn tay mềm mại của đối phương, không nhịn được bật cười: “Nhìn gì vậy?”
Tô Cẩn vì chiếc nhẫn mà đến, nhiệm vụ này đã khắc tận đến xương cốt, bắt gặp vật phẩm nhiệm vụ, lại trong cơn say nên thần trí không rõ, mơ màng bật thốt lời đã sớm niệm đi niệm lại trong lòng nhiều lần nhằm thuyết phục Lưu Tầm: “Hổ phách này anh đừng đeo.”
Trong con ngươi Lưu Tâm xẹt qua một tia kinh ngạc, rũ hàng mi, vẫn mềm giọng như cũ hỏi: “Sao không thể đeo? Vì là vật của nàng?”
Tô Cẩn lắc đầu, mí mắt nặng trĩu, vẫn ráng sức đáp: “Đeo hổ phách này sẽ khiến anh không thể sinh con… Anh là đế vương, không thể không có con, trả vật này cho tôi nhé?”
Mí mắt giật một cái, con ngươi âm trầm, Lưu Tầm trở tay nắm chặt lấy bàn tay đang cởi nhẫn của Tô Cẩn: “Hổ phách này sẽ làm ta không thể sinh con?”
Tô Cẩn gật đầu, ngắc ngứ đáp một tiếng, tuy rằng muốn lấy nhẫn, nhưng bị cản rồi cũng lơ mơ không tiếp tục nữa, mộng đẹp say nồng đang hấp dẫn cô, trên tay Lưu Tầm lại tăng thêm lực: “Thế nên lần này nàng trở về, là vì muốn lấy lại hổ phách?”
Tô Cẩn hơi khó chịu vùng vẫy cổ tay, Lưu Tầm không mảy may thả lỏng, thấp giọng hỏi: “Đúng hay không?”
Tô Cẩn giãy dụa, con ngươi có phần ngơ ngác: “Đúng vậy.”
Lưu Tầm khẽ hỏi: “Lấy được hổ phách rồi nàng làm gì?” Ngữ khí y vẫn duy trì nhu hòa, như đang dỗ dành tình nhân, song âm cuối đã xuất hiện một tia run rẩy, như kìm nén gì đó.
Tô Cẩn bị chăn phủ lên thì thấy nóng vô cùng, hơi dịch người muốn vén chăn, cổ tay lại bị bắt lấy, cô có phần bực mình nói: “Hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về.” Một lời vừa dứt, liền a một tiếng, Lưu Tầm chợt bừng tỉnh là mình nắm đau cô, buông lỏng tay, xoay người cực nhanh đứng dậy, hai tay siết chặt, l*иg ngực phập phồng. Y hít sâu mấy hơi, đè xuống lệ khí đang bùng lên trong lòng, nhẹ nhàng lặp lại: “Hoàn thành nhiệm vụ?”