Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Kiếm

Chương 14: Kiểm Tu (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những máy ném đá hỏng hóc trong quân giới doanh dưới sự giám sát chỉ vẽ của Tô Cẩn đều đã sửa xong, chạng vạng thì Tô Cẩn bắt gặp Tiết Lung. Tiết Lung ôn hòa tiến lên hành lễ: “Tô thị chiếu quả nhiên không hổ là em gái Phụng Thánh quận chúa, những máy ném đá Thiên Cơ môn chúng ta không sửa được, Tô thị chiếu chỉ mới nửa ngày đã đâu ra đấy. Mong rằng Tô thị chiếu có thể chỉ bảo các môn đồ Thiên Cơ môn, tránh cho lại xuất hiện tình trạng chỉ một người biết cách chế tạo, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong triều đều thúc thủ vô sách.”

Tô Cẩn đang xem xét xe đao, nghe nàng ta nói thế thì gật đầu: “Tiết nữ quan nói phải, tôi đã đưa bản vẽ cho nhóm công tượng nghiên cứu rồi.”

Vũ Tiểu Ngưu nghe mà không thoải mái nói: “Năm đó bản vẽ của Phụng Thánh quận chúa vì bị quân địch ngấp nghé nên mới bị bệ hạ hạ lệnh tiêu hủy, về sau Phụng Thánh quận chúa thân mang trọng bệnh, không còn sức để vẽ nữa, bây giờ Tô thị chiếu không chút nào giấu làm của riêng, truyền thụ kỹ thuật cho công tượng, bọn họ đương nhiên biết là phải mang ơn đội nghĩa, phải biết rằng có kỹ thuật này, đời đời con cháu nhà họ có thể làm đương sai công bộ, hưởng bổng lộ triều đình.”

Tiết Lung vẫn ôn hòa cười: “Vậy thì quả thực là Đại Sở ta may mắn… Năm đó mọi người đều truyền nhau rằng Phụng Thánh quận chúa xuất thân từ Thiên Cơ môn chúng ta, tiên phụ vân du bên ngoài nhiều năm, chúng ta cũng không biết ông có từng thu Phụng Thánh quận chúa làm đồ đệ hay không. Bởi vậy bệ hạ mới tới Thiên Cơ môn tìm người, lại trọng dụng các đệ tử trong môn, nay Tô thị chiếu lộ diện, nói vậy cũng biết chân tướng Phụng Thánh quận chúa có phải hay không là người Thiên Cơ môn chúng ta chứ… Cũng không rõ vì sao năm đó bệ hạ tìm kiếm thân hữu Phụng Thánh quận chúa khắp nơi, Tô thị chiếu lại không xuất hiện? Làm cho bệ hạ tìm cực nhọc biết bao, nếu sớm xuất hiện thì tiểu quốc Tây Yết nào dám khi nhục Đại Sở ta?”

Tô Cẩn đang chuyên tâm quan sát những xe đao bám gỉ, nghe nàng ta nói như thế, lại chọc trúng chỗ cô chột dạ, bối rối không biết trả lời làm sao, chỉ đành mập mờ: “Tỷ tỷ ly tán người nhà nhiều năm, tôi cũng mới biết tỷ ấy chính là Phụng Thánh quận chúa.”

Khóe miệng Tiết Lung hàm lấy ý cười: “Thì ra là vậy… Nói thế Tô thị chiếu cũng không rõ lệnh tỷ có học nghệ ở Thiên Cơ môn hay không?”

Tô Cẩn không biết đối phương có ý đồ gì, chỉ hàm hồ đáp: “Ừ.”

Tiết Lung ánh mắt mang nét cười: “Thì ra là vậy… Giờ chẳng hay Tô thị chiếu có chỗ nào muốn phân phó Thiên Cơ môn chúng ta hiệp trợ chăng?”

Tô Cẩn quay đầu hỏi: “Các người biết làm gì?”

Tiết Lung ngẩn ra, môn đồ Thiên Cơ môn phần lớn nhậm chức ở công bộ, lần này theo quân xuất chinh cũng đa phần là chỉ điểm binh sĩ công tượng sửa chữa quân giới, vẽ giàn khung, chưa từng tự mình làm gì khác bao giờ. Nay Tô Cẩn tới đây đã thay thế công việc của bọn họ, muốn môn nhân họ xách búa vót gỗ như những công tượng thấp kém kia thì nàng ta không chịu được, chỉ đành đáp: “Tô thị chiếu có bản vẽ hoặc ý tưởng gì, cứ phân phó họ là được.”



Tô Cẩn à một tiếng: “Cái đó tôi trực tiếp phân phó công tượng cũng thế mà, bản vẽ chính tay tôi vẽ, không cần phiền các vị.”

Vũ Tiểu Ngưu đứng bên tuy rằng lòng khoái chí, nhưng vẫn lo Tô Cẩn không biết ứng đối sẽ đắc tội người Thiên Cơ môn, dù sao họ cũng rất được bệ hạ thiên vị, nắm giữ đại bộ phận các nha môn công bộ, thế là bèn liên tục xoa dịu: “Phía Cao công công phái người tới căn dặn rằng Tô thị chiếu vẫn cần ngự tiền phục dụng, giờ giấc ba bữa và ngủ nghỉ tuyệt đối không được chiếm dụng. Song bên quân giới doanh nhất định phải sửa xong công trình khí giới trong vòng năm ngày, mà hiện tại quân giới doanh chính là một ngày ba ban trực luân phiên, khởi công đêm ngày. Theo mạt tướng đề nghị chẳng bằng lúc Tô thị chiếu nghỉ ngơi thì hãy mời môn nhân Thiên Cơ môn đến trực ban, kiểm tra dụng cụ, đốc xúc tiến độ, hai vị thấy thế nào?”

Tiết Lung sắc mặt bất biến, nhưng Lưu Kinh đứng bên cạnh sớm đã cả giận: “Tô thị chiếu cần nghỉ ngơi, Tiết môn chủ chúng ta thì không cần à? Ở đâu ra lí ấy!”

Tiết Lung lại phất tay cản Lưu Kinh: “Bệ hạ sắp sửa công thành, đại cục làm trọng, há có thể thương tiếc cái tôi, không kể đại cục? Thiên Cơ môn chúng ta già trẻ đều được bệ hạ hậu đãi chiếu cố, chính là nên đem hết toàn lực đền đáp bệ hạ mới phải, cứ y lời Vũ giáo úy đi, đệ tử Thiên Cơ môn chia làm ba ban, hiệp trợ Tô thị chiếu tu sửa quân giới.”

Tô Cẩn gật đầu, cũng không nhún nhường một hai, nhìn mặt trời lặn về Tây, chắp tay nói: “Tôi về trước dùng cơm, lỡ giờ lại phải phiền người làm riêng thì không hay lắm.” Dứt lời liền xoay người rời khỏi, Vũ Tiểu Ngưu hớt hải đuổi theo: “Mạt tướng tiễn thị chiếu.”

Tiết Lung thấy Tô Cẩn nghe xong những lời chính nghĩa của nàng ta mà chẳng hề ngoài mặt giả từ chối, cũng không một lời khiêm tốn ca ngợi, nhấc chân một cái liền đi, quả thực không hề khách khí thì có chút ngoài ý muốn dõi theo bóng lưng cô, lẩm bẩm: “Sao lại có kẻ không thấu thế tình thế này?”

Lưu Kinh cười lạnh: “Lễ nghi dốt nát, ngông cuồng tự đại, nghe nói ngay trước mặt bệ hạ ả còn tự xưng ta ta ta, bệ hạ rộng lượng, không tính toán với ả, nên chắc ả còn tưởng mình lọt vào mắt xanh của bệ hạ đấy, cử chỉ ngông cuồng như thế.”

Tiết Lung nghiêm mặt trách cứ: “Người này có chân tài thực học, nếu bệ hạ trọng dụng đối phương, thì chúng ta cũng cần phải tôn trọng, truyền lệnh cho toàn thể Thiên Cơ môn, không thể khinh thường thất lễ… Còn nữa, những môn nhân đi theo nàng ta hãy nghĩ cách học lén từ đối phương một ít kỹ thuật tu sửa khí giới, bản vẽ của cô ta cũng phải nghĩ cách từ phía công tượng thu vào tay… Hiện tại đang trước đại chiến, coi như người này có khıêυ khí©h cuồng ngôn, cũng không được vì chút yêu ghét cá nhân, lầm lỡ đại sự của bệ hạ.”

Lưu Kinh thở dài: “Sư muội, muội quá thiện lương, bệ hạ cũng chính là hợp ý một tấm trung tâm nghĩa đảm này của muội, nữ tử kia nhắc đến thì thân thế mập mờ, cũng chẳng rõ có thật là muội muội của Phụng Thánh quận chúa hay không nữa. Theo ta thấy Phụng Thánh quận chúa đã chết nhiều năm, cô ta mới bỗng nhiên trồi ra, chỉ e là thế thân mạo danh mà thôi.”

Tiết Lung khẽ mỉm cười: “Bệ hạ anh minh thần võ, tự có phán đoán.”
« Chương TrướcChương Tiếp »