- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
- Chương 8: Thao tác gì thế này
Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
Chương 8: Thao tác gì thế này
Tôi làm gì mà anh bảo tôi thế? Anh từng giúp tôi sao?
Nhắc đến chuyện này Phương Giang lại có thêm một ấn tượng nữa về anh. Đó là một ngày sau khi cô tốt nghiệp Đại học, anh hùng hổ đi tới mắng cô là đồ vô ơn, còn nói cô là đồ mê trai quên nghĩa, cả ngày chỉ biết xoay quanh Huỳnh Phong. Khi đó cô có thể không hiểu lời anh nói, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại trong lòng cô lập tức sáng tỏ.
- Anh là nhà đầu tư giúp tôi và Huỳnh Phong gánh khoản nợ kia?
Năm đó bọn họ lãi mẹ đẻ lãi con khiến khả năng trả nợ của bọn họ gần như vô vọng. Đúng lúc này có một nhà đầu tư đồng ý bỏ vốn vào dự án của bọn họ giúp bọn họ mở ra một đường sống.
Mà nhà đầu tư đó trực thuộc công ty nhà họ Chu.
Thật sự nếu hôm nay cô không gặp Chu Nam và được anh nhắc nhở, cô có khả năng cả đời này cũng không biết anh chính là ân nhân của mình.
Chu Nam nhếch môi nhìn cô.
- Cô cuối cùng cũng thông minh hơn rồi đấy.
Không như năm đó ngu chết đi được, ngu đến mức anh chỉ muốn bắt cô về nhà nuôi cô cho trắng tròn chứ không để cô chịu khổ với tên khốn kia.
Phương Giang vẫn có vẻ khó tin nhìn anh.
- Vì sao anh lại giúp tôi?
Năm đó cô không nghĩ đến anh ta là bởi nhà anh ta đang đấu đá giành tài sản tới sứt đầu mẻ trán, anh ta còn suýt bị người ta gϊếŧ chết thì tội gì phải rước thêm phiền phức vào người chứ, nhất là cô và anh ta vốn chẳng thân nhau.
Khuôn mặt mới hoà hoãn của người nào đó lại nhăn lại, khó chịu nói.
- Tôi làm sao biết được?
Tám năm này anh vẫn không ngừng tự hỏi năm đó mình ăn gì mà ngu thế.
Bỏ một khoản tiền lớn đầu tư vào một cái công ty rách nát trong khi bản thân cũng đang đứng trước đầu sóng ngọn gió, thậm chí còn vì chuyện này mà suýt nữa để nhà anh hai chiếm ngôi xưng vương. Nhưng cứ nhớ đến dáng vẻ sợ hãi khóc lóc thảm thiết của cô khi tưởng anh là chủ nợ đến đòi tiền thì anh lại không ngồi yên được. Kết quả thì sao?
Người mắc nợ vốn không phải là cô mà là người khác, anh ta thậm chí còn chẳng biết ơn cô đã giúp mình mà còn sử dụng những lời lẽ khó nghe về cô. Thế nên anh mới máu dồn lên não đi tìm cô, muốn cô tránh xa tên đàn ông bội bạc này. Ai dè cô cũng giống tên đó đều là những kẻ vô ơn, không chỉ không nghe lời anh nói mà còn mắng lại anh ta làm anh ta ghi hận đến giờ. Thế nên nghe cô định lên máy bay rời đi anh lập tức cho người bắt cô về đây xả hận trước.
Tổn thương tinh thần năm đó cô gây ra cho anh vẫn còn âm ỉ đến giờ đấy.
Phương Giang không phải là đồ ngu của tám năm trước, thế nên cô nhìn anh ta dò hỏi.
- Anh trả ơn tôi đã dẫn anh ra ngoài đường lớn năm đó sao?
Chu Nam quay mặt sang chỗ khác, cố chấp nói.
- Không phải.
- Cảm ơn anh.
- …
Anh đã nói là không phải mà, sao tám năm rồi mà cô vẫn ngu như thế?
Chu Nam kiên quyết không nhận Phương Giang cũng không ép anh nữa, cô hỏi ra thắc mắc của mình.
- Anh Nam, anh bắt tôi đến đây làm gì vậy?
Làm rùm beng như vậy làm cô tưởng mình bị bọn buôn người bắt, còn khóc than số mình quá đen đủi.
Chu Nam không trả lời được câu hỏi này do hành động bắt cô là bộc phát mà không có dự tính từ trước.
Bởi vì anh nghe cô nói sẽ sang Anh và có thể sẽ định cư bên đó nên đại não còn chưa kịp suy nghĩ đã cho người đi bắt cô về rồi.
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, anh hắng giọng, ra vẻ nói.
- Vội cái gì, lại đây ăn cơm với tôi trước.
Phương Giang nghĩ tới mấy người đàn ông đã trói mình còn ở bên ngoài thì lặng lẽ đi tới ngồi đối diện với anh.
Anh vốn ít nói, khuôn mặt lại nghiêm túc tạo cảm giác xa cách, Phương Giang lại không dám nói lung tung sợ chọc giận anh nên bầu không khí giữa hai người khá áp lực. Ăn cơm mà không khác gì đi đánh trận.
Ăn xong bữa cơm bất ổn, Chu Nam gọi người vào đưa cô trở về nhà.
Phương Giang: ?!?
Cho một đống người trói cô xách tới đây khiến cô không rời đi được còn bị dọa một trận suýt vỡ tim chỉ để ăn một bữa cơm thôi hả?
Phương Giang tự cảm thấy khả năng kiếm chế nóng giận của mình rất tốt, nhưng lần này cô thật sự rất giận. Nếu không phải bên cạnh toàn người của Chu Nam, cô rất có khả năng sẽ đạp anh ta xuống biển.
Chu Nam còn không biết sống chết mà yêu cầu cô.
- Cô đừng đi Anh nữa được không?
Phương Giang siết chặt tay, cô tự nhủ người biếи ŧɦái như Huỳnh Phong cô còn nhịn được thì nói gì đến Chu Nam, vì thế cô mỉm cười trả lời anh.
- Không thể, tôi và anh không thân. Tôi muốn đi đâu anh không thể quản được.
Đúng vậy, cô với anh không thân, anh chẳng có quyền gì yêu cầu cô làm theo ý mình cả. Nhưng Chu Nam là một người rất ngang ngược, không thân phải không, thế thì anh bắt cô thân với anh.
- Phương Giang, năm xưa tôi từng giúp cô và thằng khốn kia giả nợ, cô không cảm ơn còn mắng tôi khiến tôi bị tổn thương tinh thần, nhiều đêm mất ngủ vì tức giận. Cô phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi.
- Nhưng anh tự ý bắt tôi đến đây, khiến tôi bỏ lỡ mất chuyến bay, còn dọa tôi một phen sợ chết khϊếp rồi còn gì nữa?
Chu Nam vừa tự bê đá đập vào chân mình: …
Sau vài giây im ắng, anh yếu ớt hỏi cô.
- Thế tôi phải làm thế nào cô mới không đi Anh nữa?
Một người đàn ông cao hơn mét chín lại dùng giọng điệu gần như làm nũng để năn nỉ cô khiến biểu cảm trên mặt Phương Giang rất đa dạng, giọng nói cũng bất giác dịu xuống.
- Vậy anh trả lời tôi vì sao tôi không thể đi Anh?
Chu Nam làm sao trả lời được câu hỏi này chứ, anh ta xoắn xuýt hồi lâu rồi phất tay.
- Thôi cô muốn đi đâu thì đi đi, đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa là được.
Cứ gặp cô là anh ta lại làm mấy trò chơi ngu không chịu được, thực sự rất mất mặt.
- …
Phương Giang lại có xúc động muốn đạp anh ta bay xuống biển. Cô xòe tay ra với anh, nghiến răng nói từng chữ.
- Vậy anh trả điện thoại và hành lí lại cho tôi để tôi còn đi.
Chu Nam sai người đưa điện thoại và hành lí trả lại cho cô, còn chu đáo chuẩn bị xe đưa cô trở lại sân bay. Cô vội vàng xua tay từ chối.
- Không cần quay lại sân bay đâu, cứ đưa tôi đến một khách sạn gần đây là được rồi.
Cô bị Chu Nam khủng bố tinh thần, giờ cả người đều uể oải, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, đợi tối đi chuyến tiếp theo cũng được.
- Không được, ông chủ nói với tôi nhặt được cô ở đâu thì phải trả lại nguyên chỗ đó không được lệch dù chỉ một centimet.
Lái xe là một người ngoại quốc nhưng anh ta nói tiếng Việt rất chuẩn, cũng là một người rất nguyên tắc không khuất phục trước tiền tài và lời nói ngon ngọt.
- …
Phương Giang bị người lái xe thả ở sân bay, mặc dù đang là mùa hè nhưng cô lại cảm thấy thật lạnh lẽo. Nếu không phải vô tình nhìn thấy Huỳnh Phong đang ngồi như người vô hồn ở hàng ghế chờ ở sân bay, cô có thể sẽ đứng yên ở chỗ cũ cảm thán về số phận hẩm hiu của mình thêm một lúc.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
- Chương 8: Thao tác gì thế này