Huỳnh Phong cho rằng Phương Giang đã rời khỏi đây nhưng thực ra không phải.
Cô vừa kéo va li đến sân bay thì bị một nhóm người bắt đi mất.
Đám người kia dùng băng dính trói tay và bịt miệng cô. Để cô không nhận ra mình, bọn họ còn dùng dải lụa đen bịt mắt cô lại, Phương Giang không biết mình bị đưa đi đâu, suốt cả quãng đường cô đều không ngừng cầu khấn thần linh cho mình còn sống trở về, chỉ cần có thể sống, bảo cô làm gì cũng được, đương nhiên trừ việc quay lại với Huỳnh Phong.
Có lẽ ông trời nghe thấy lời cầu khấn của cô nên đám người kia không làm gì cả, sau khi dẫn cô đến địa điểm được yêu cầu thì nhanh chóng rời đi, trước khi đi vẫn không quên cởi trói và băng bịt mắt cho cô. Dải lụa đen vừa gỡ xuống cô đã phải giơ tay lên che ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn chùm xa hoa chiếu xuống, đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng trong phòng cô mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Cô biết mình bị đưa lên một chiếc thuyền, bởi vì cô có thể nhìn thấy mui thuyền và màu xanh của nước biển thông qua chiếc cửa sổ đối diện, nhưng đây là không phải thuyền buôn người vì tất cả vật dụng trong trong phòng đều được trang trí rất tinh xảo lại sạch sẽ, ở góc phòng còn bày một cái bàn ăn với rượu vang, một người đàn ông đang nhàn nhã ngồi ở đó nhìn cô chăm chú.
Vừa nhìn thấy anh ta, Phương Giang giật bắn mình vội lùi ra sau, suýt chút nữa cô đã không kiềm chế được mà hét ra tiếng.
Người đàn ông này là ma quỷ à? Vì sao mới vừa rồi cô không nhìn thấy anh ta chứ?
- Anh, anh là ai? Anh, anh đưa tôi đến đây làm, làm gì?
Phương Giang thừa nhận bản thân bị sự xuất hiện thình lình của anh ta dọa sợ đến mức nói lắp. Mặc dù thấy rất mất mặt nhưng cô không thể khống chế được phản ứng thân thể, cô cũng rất bất lực.
Người đàn ông vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhìn cô, ánh mắt anh ta sáng rực.
- Mới có mấy năm không gặp cô đã quên tôi rồi sao?
Phương Giang cẩn thận quan sát anh ta một lần.
Anh ta có làn da rất trắng, sống mũi cao thẳng, hai mắt màu xanh lam nhưng mái tóc lại màu đen nên cô đoán anh ta là con lai. Mặc dù anh đang ngồi nhưng cô vẫn có thể đoán ra anh rất cao bởi đôi chân dài miên man được giấu sau lớp quần tây màu đen. Càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, dường như cô thật sự đã gặp anh ta ở đâu đó rồi.
Thấy cô không nhận ra mình, nụ cười trên môi người đàn ông vụt tắt, thay vào đó là sự giận dữ lẫn thất vọng không hề che giấu.
- Con nhỏ vô ơn!
Phương Giang mặt mày đầy dấu hỏi chấm, cô thật sự không nhớ mình đã gặp người đàn ông này ở đâu nên chỉ có thể hỏi lại.
- Xin lỗi, nhưng chung ta gặp nhau bao giờ vậy? Tôi thật sự không nhớ ra anh.
Người đàn ông kia nghe cô nói vậy càng tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt mê man của cô thì chỉ có thể cam chịu nói ra tên của mình.
- Chu Nam, có nhớ cái tên này không?
- Chu Nam?
Phương Giang dường như có ấn tượng với cái tên này, thế nên sau vài giây suy nghĩ cô hồ hởi hỏi anh.
- Anh là anh Nam mù đường ấy hả?
Chu Nam: …
- Tôi không mù đường!
Mợ nó, tại sao ai gặp anh ta đều chỉ nhớ anh ta mù đường? Rõ ràng mặt anh ta rất đẹp, dáng người rất cao mà! Tại sao bọn họ không nhung nhớ khuôn mặt hay dáng người của anh mà chỉ nhớ anh là tên mù đường?
Thấy anh tức đến đỏ mặt, Phương Giang vội vã hùa theo anh.
- Vâng, anh không mù đường, là tôi nhớ nhầm!
Tuy nói thế nhưng khóe môi cô vẫn không nhịn được mà cong lên, cô thật sự rất muốn cười.
Nói về duyên nợ giữa hai người thì phải quay lại khoảng tám năm trước. Khi đó Huỳnh Phong và bạn góp vốn thành lập công ty, không ngờ người bạn kia ôm tiền bỏ trốn để lại Huỳnh Phong một món nợ lớn. Bởi vì không có khả năng chi trả nên anh bị chủ nợ thuê người đến đòi, mà đám người đó đều là dân giang hồ nên rất nóng tính, thường hay canh trước cổng công ty khiến mọi người đều e ngại không dám hợp tác với bọn cô.
Mà Chu Nam lúc đó đang vướng vào cuộc tranh giành gia sản của nhà họ Chu, anh thậm chị còn bị anh em của mình thuê người gϊếŧ chết.
Cho nên lần đầu gặp gỡ của hai người chính là cô đang giúp Huỳnh Phong đánh lạc hướng chủ nợ, còn anh ta thì bị người ta đuổi gϊếŧ. Quan trọng nhất là tên này mù đường, mà thành phố này thì nhiều ngõ nhỏ thôi rồi, thế là lúc nhìn thấy cô anh ta như nhìn thấy cứu tinh, cô chạy chỗ nào thì anh ta chạy chỗ đấy. Lúc đó Phương Giang tưởng anh ta là chủ nợ thì sợ tới phát khóc, vừa khóc vừa nói xin anh ta tha cho mình, chỉ cần anh ta tha cho cô tình nguyện làm trâu làm ngựa cho anh ta cả đời. Ai biết được lúc chạy ra đường lớn anh ta đột nhiên chạy vượt qua người cô, còn không quên quay lại gõ đầu cô mắng một câu.
- Đồ ngu!
Sau khi mắng xong thì chạy mất hút, tầm khoảng mấy phút sau thì có một nhóm người đuổi tới hỏi cô về anh ta. Phương Giang lúc đó mới nhận ra anh ta mới là người bị đuổi, còn cô chỉ xui xẻo bị anh ta kéo vào thôi.
Phương Giang khi đó còn trẻ chưa có khả năng quan sát nhạy bén như bây giờ, thấy mấy người này ăn mặc rất đứng đắn, ngược lại cái tên vừa rồi lại giống như thằng ăn trộm nên chỉ chỗ anh ta chạy cho mấy người kia. Cô thừa nhận là lúc đó ngoại trừ vì cảm thấy anh ta giống ăn trộm còn vì anh ta mắng cô là đồ ngu nên cô muốn trả thù.
Chỉ là cô không ngờ báo ứng đến nhanh như thế.
Mấy người ăn mặc đứng đắn kia vừa chạy đi thì anh ta từ một góc khuất đi ra nhìn cô cười độc ác. Sau đó Phương Giang bị anh ta túm cổ áo lại bắt cô làm bản đồ sống cho mình. Mà tên này mù đường rất nghiêm trọng, không phân biệt được phương hướng hay hai bên trái phải nhưng lại rất thích chạy loạn, còn hay hỏi cô có lừa hắn không khiến cô rất bất lực.
- Anh trai, anh còn đang túm cổ áo tôi đấy, con dao của anh cũng đang đặt bên hông tôi đây này, anh nghĩ tôi dám lừa anh không?
- Ai biết được!
Chu Nam có tính cảnh giác rất cao, đến người nhà còn phản bội anh thì anh sao có thể tin được người ngoài như cô chứ? Anh ta còn chưa quên vừa rồi cô chỉ điểm đám người kia đi bắt anh ta đâu!
Thế nên dưới sự uy hϊếp trắng trọn của anh ta, Phương Giang chỉ có thể cam chịu dẫn anh ta ra bên ngoài đường lớn, sau đó còn bị anh ta trấn mất điện thoại để gọi người về đón mình. Trước khi lên xe, anh ta quay lại nhìn cô cười.
- Tôi tên Chu Nam, nhớ kỹ đừng có quên!
Phương Giang ngoài mặt gật đầu, trong lòng thì thầm nghĩ ai thèm nhớ cái tên đã mù đường lại còn cộc cằn như anh. Nhưng mà kỳ lạ là cô lại nhớ được tên anh đến tận bây giờ, hơn nữa cô còn tự động thêm hai chữ “mù đường” vào sau tên anh như một đặc điểm nhận dạng, chỉ là cô không hiểu đã nhiều năm trôi qua như vậy, vì sao anh lại đột nhiên cho người bắt cô đến đây chứ?
- Anh Nam, anh bắt tôi đến đây làm gì vậy? Tôi nhớ mình không làm gì có lỗi với anh mà?
Chu Nam thấy cô ngờ nghệch nhìn mình, cơn giận đột nhiên bay hơn nửa. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất tức giận mà trừng mắt nhìn cô.
- Cô không làm gì có lỗi với tôi, cô chỉ là đồ vong ơn bội nghĩa thôi.
Anh ta giúp cô trả nợ, cô một cậu cảm ơn cũng không có, còn tránh anh ta như tránh tà. Hại anh ta ôm cục tức này suốt tám năm không nguôi.
Vong ơn bội nghĩa?
Phương Giang nghe xong mặt càng ngu hơn, cô khó chịu hỏi.
- Tôi làm gì mà anh bảo tôi thế? Anh từng giúp tôi sao?