Chương 6: Rời đi

Phương Giang cứ nghĩ anh đã thông suốt, không nghĩ tới anh lại hỏi cô.

- Nếu bây giờ anh bỏ công ty, em có trở về bên anh không?

Nghe được câu này, cô suýt nữa đã nhảy dựng lên tát cho anh một phát, cái công ty này là một phần máu thịt của cô, cô chứng kiến nó từ lúc mới hình thành cho đến khi phát triển rực rỡ như bây giờ mà anh nói bỏ là bỏ à? Anh không làm nữa thì để cô về làm!

- Huỳnh Phong, nếu anh dám làm vậy sau này tôi không nói chuyện hay gặp anh nữa. Trở về phát triển công ty cho tốt đi, đừng để công sức của tôi đổ xuống sông.

Hai mắt Huỳnh Phong sáng lên, anh hỏi cô.

- Nếu anh làm vậy em có bớt giận anh không?

Phương Giang nghiêm túc gật đầu.

- Có. Đúng rồi, anh đi tính tiền đi.

Bọn họ ngồi ở đây rất lâu rồi, xung quanh cũng có rất nhiều người nhìn nên cô rất ngại.

Huỳnh Phong gần như cô bảo gì nghe nấy, cô vừa dứt lời anh cũng quay lưng đi thẳng đến quầy phục vụ tính tiền, cô nhân viên thấy viền mắt anh lại đỏ hoe liền vô thức liếc nhìn vị trí anh ngồi khi nãy.

Cô gái xinh đẹp kia đã rời đi rồi.

Người đàn ông này khóc vì biết cô đã rời đi sao? Nếu đã biết tại sao không giữ lại?



Sau cuộc nói chuyện kia, Huỳnh Phong trở về nhà mua một lô rượu mạnh uống từng chai một, đến tận khi không chịu nổi mà gục xuống mới thôi. Anh muốn trải qua những cảm giác cô đã từng chịu, anh muốn chia sẻ nỗi đau với cô.

Huỳnh Phong hôn mê suốt một ngày mới tỉnh, bàn tay anh cắm kim truyền dịch, dạ dày quặn lên từng cơn đau khiến anh đổ mồ hôi lạnh, lúc này bên giường có một cô gái. Cô ấy cột tóc đuôi ngựa, mặc quần áo thoải mái, từ khuỷu tay xuống đến cổ tay xăm một chuỗi hoa dây đằng, bởi vì mới xăm nên cánh tay trắng nõn đỏ ửng, còn hơi sưng lên. Môi anh khô khốc, khó khăn hỏi.

- Đau không?

Cô gái kia thấy anh đã tỉnh thì mừng rỡ.

- Anh tỉnh rồi, để em đi tìm bác sĩ.

Huỳnh Phong giữ cổ tay cô gái ấy lại, cố chấp hỏi bằng được đáp án mình muốn.

- Đau không, hình xăm ấy?

Cô gái cúi xuống nhìn cổ tay mình, vẻ mặt đáng thương.

- Ban đầu có thuốc tê còn đỡ, sau khi hết thuốc tê thì đau như kim châm, mà bọn họ thật sự dùng kim châm châm vào da thịt, vào lúc mũi kim đầu tiên đâm vào da thịt em đã muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng, nhưng nghĩ đến anh sẽ thích nên em lại chịu đựng.

Câu cuối cô gái ấy nói rất nhỏ, còn mang theo sự xấu hổ ngượng ngùng nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Cô ta từng nghe nói anh bắt Phương Giang bắt chước cô ta trong năm năm, lúc đó cô ta còn rất đắc ý, thi thoảng sẽ đăng ảnh hai người thân mật với nhau lên mạng trêu tức cô, để cô tự giác rời đi, nhường lại vị trí vốn thuộc về cô ta. Không ngờ tới nửa năm trôi qua, cô lại phải bắt chước người mình từng xem thường để giữ anh lại.

Thế nhưng anh lại chỉ nhớ đến câu nói trước đó của cô ta.

Lúc xăm rất đau.

Phương Giang vì anh mà đỡ một nhát dao phải khâu hai mươi mũi, chịu đựng cơn đau khi da thịt tái tạo. Sau đó cô lại phải chịu đựng từng mũi kim đâm vào da thịt lần nữa để che đi vết sẹo không thể xóa nhà kia.

Vậy mà khi đó anh lại ích kỷ nghĩ cho bản thân mình, sau đó còn khiến cô bị dị ứng đến suýt mất mạng.

Chả trách cô hận anh như thế, đến anh cũng hận chính bản thân mình vì sao bây giờ mới nhìn thấy và công nhận những hy sinh thầm lặng của cô?

Cô gái kia thấy anh nhìn chằm chằm vào hình xăm của mình, viền mắt đỏ hoe, thậm chí một giọt nước mắt từ khóe mắt anh chảy ra, rơi xuống ga giường tạo thành một vệt sẫm màu thì cười ôn hòa.

- Anh đừng khóc, em không đau nữa rồi.

Huỳnh Phong vẫn nhìn chằm chằm cẳng tay cô gái, nước mắt càng rơi càng nhiều.

- Phương Giang, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em.

Nụ cười trên môi cô gái vụt tắt, lạnh lùng nói.

- Huỳnh Phong, Phương Giang đi rồi, cô ấy sẽ không quay lại nữa, em là Mỹ Huệ.

Câu nói này khiến Huỳnh Phong nhìn rõ người trước mặt, cô gái ấy cột tóc đuôi ngựa giống cô, mặc trang phục mà cô yêu thích, trên tay xăm hình xăm mà cô ấy dùng để che vết sẹo xấu xí, nhưng giống chỉ là giống mà thôi. Phía sau hình xăm kia không có vết sẹo, cột tóc đuôi ngựa và ăn mặc giống cô cũng không khiến khuôn mặt của Mỹ Huệ biến thành cô, cũng giống như năm đó anh nỗ lực biến Phương Giang thành Mỹ Huệ nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể khiến anh tin rằng cô là Mỹ Huệ được, thế nên anh mới từ bỏ động chạm lên khuôn mặt cô. Anh nghĩ có lẽ khi đó anh đã thích cô rồi, bởi vì thích cô nên mới không nhẫn tâm phá hủy đi gương mặt vốn có của cô. Tiếc là anh nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng.

Mười hai năm theo đuổi một thứ tình yêu mù quáng, đến khi có được rồi mới biết người bên cạnh đi theo mình mới là báu vật.

- Cô ấy sẽ trở về.

Cô từng dọa nạt anh sẽ bỏ đi nhưng chưa lần nào cô thật sự muốn rời khỏi anh cả, lần này cũng như vậy. Chẳng qua lần này anh thân mật với cô gái khác nên cô mới giận lâu hơn mà thôi.

Huỳnh Phong rất cố chấp, anh không thể chấp nhận một người con gái đi theo mình mười hai năm dãi nắng dầm mưa lại đột nhiên từ bỏ tất cả chỉ để rời khỏi anh được. Cô chắc chắn thất vọng vì anh bỏ mặc cô chạy đến chỗ Mỹ Huệ, chắc chắn là thế. Bây giờ anh sẽ đuổi Mỹ Huệ đi ngay lập tức, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.

Mỹ Huệ thấy anh đột ngột ngẩng đầu lên nhìn mình thì hơi sợ, cô ta vô thức lùi ra sau một bước.

- Anh Phong, anh nhìn em như vậy làm gì?

Huỳnh Phong miết mạnh lên hình xăm trên cẳng tay cô ta khiến nó bị tróc ra, còn rướm máu. Nhưng anh không mảy may thương xót, chỉ lạnh lùng nói.

- Xóa hình xăm này đi, cũng đừng bắt chước cách ăn mặc của cô ấy nữa. Cô sẽ không trở thành cô ấy được đâu.

Hình xăm này che đi vết dao cô đỡ thay anh, không phải cô gái nào cũng có thể có được.

Anh từng mù quáng ép cô biến thành một người cô không thích nên anh sẽ không lặp lại sai lầm này lên người Mỹ Huệ. Anh biết nếu anh làm thế anh sẽ vĩnh viễn mất đi Phương Giang, nhưng hình xăm này bắt buộc phải xóa.

Mỹ Huệ vội giật tay mình khỏi tay anh, hoảng sợ nói.

- Không xóa được, sẽ để lại sẹo đó. Huỳnh Phong, anh thương em nhất mà, anh sẽ không nhẫn tâm bắt em làm thế đâu đúng không?

Đáp lại cô là giọng nói thờ ơ đến đáng sợ của anh.

- Cô nhầm rồi, tôi rất máu lạnh.

Mỹ Huệ trợn tròn mắt nhìn anh, nhìn người nói yêu thương chiều chuộng mình trong suốt nửa năm qua sẽ trở mặt nhanh như vậy. Cô ta mím môi lắc mạnh đầu.

- Em không tin, anh từng nói anh yêu em nhất, thậm chí vì quá nhớ em mà bắt Phương Giang bắt chước em…

Choang!

Huỳnh Phong ném khay y tế xuống trước mặt Mỹ Huệ, bên trong là các dụng cụ y tế, còn có một con dao phẫu thuật nhỏ, bởi vì va chạm, lưỡi dao văng lên cắt qua cổ chân cô ta khiến cổ chân cô ta như có một sợi chỉ đỏ vắt qua. Mỹ Huệ sợ hãi, cô ta cũng không quản gì nữa mà quay người bỏ chạy.

Huỳnh Phong là một tên điên, cô thà quay trở lại cuộc sống qua tay người khác như ngày xưa còn hơn là ở cùng một tên điên như anh.

Mỹ Huệ mới ra đến cổng bệnh viện thì bị người ta bắt lại đưa thẳng đến bệnh viện thẩm mĩ xóa hình xăm, người kia còn bảo nhất định phải để lại sẹo cho cô ta nhớ sau này việc gì nên làm, việc gì không nên làm.

Mỹ Huệ gào khóc xin tha đến lạc giọng cũng không thay đổi được số phận, thậm chí vì mới xăm xong đã xóa nên da cô ta bị nhiễm trùng, cuối cùng hình thành một vết sẹo dữ tợn trên cẳng tay khiến cô ta chỉ có thể mặc áo dài để che đi nó.

Tuy rằng Huỳnh Phong có cho cô ta một khoản phí chia tay rất lớn nhưng trong lòng cô ta vẫn hận chết hai người Phương Giang, Huỳnh Phong. Lúc gặp người quen cũng thường xuyên ám chỉ hai người bọn họ phản bội mình, mãi sau này chuyện này truyền đến tai Huỳnh Phong mọi chuyện mới chấm dứt, Mỹ Huệ cũng theo đó biến mất khỏi thành phố này.

Lại nói Huỳnh Phong vừa xuất viện thì bàn giao lại công việc cho phó tổng để đi theo đuổi lại Phương Giang.

Cô lãng phí mười hai năm thanh xuân trên người anh nên anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho cô.

Thế nhưng khi anh tìm được tin tức của cô thì cô đã lên máy bay rời khỏi thành phố này, một lời từ biệt cũng không có.

Cô thà rời khỏi nơi mình sinh ra cũng không muốn gặp lại anh.

Huỳnh Phong ngẩng đầu nhìn lên chiếc máy bay đang dần biến mất trong những đám mây, không biết vì sao lại nhớ lại một ngày nào đó của năm cấp ba.

Cô gái quay sang nhìn anh, hai mắt sáng lấp la lấp lánh.

- Huỳnh Phong, cậu quay sang nhìn tớ này.

Huỳnh Phong không có kiên nhẫn chơi đùa cùng cô, nhưng cô rất kiên trì gọi anh, đến tận khi anh quay sang nhìn mới cười hì hì rồi vòng hai tay lên đầu tạo thành một hình trái tim thật lớn rồi hét lớn với anh.

- Huỳnh Phong, tớ thích cậu.

Huỳnh Phong nhìn cô gái tràn đầy sức sống đang vẫy tay với mình, khoé môi vô thức cong lên, mấp máy nói.

Tớ cũng vậy.